Sự kỳ diệu của tĩnh tâm: Thanh lọc tâm hồn, tìm về bản chất của sinh mệnh
Chúng ta thường mãi mê dùi đầu vào công việc chỉ để đạt được một cái gì đó trong cuộc sống, rồi một ngày chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng với những gì mình làm. Cuối cùng chỉ có tĩnh tâm lại, gạt bỏ mọi thứ phiền phức đó mới đạt được trạng thái an nhiên, vui vẻ.
Từng sống hơn một năm ở thành phố bận rộn nhất trên thế giới, bởi vì tôi thường xuyên không được ngủ đủ giấc, cho nên cơ thể luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Rồi vì một lý do ngoài ý muốn mà phải rời khỏi vị trí công tác.
Lúc mới đầu tôi có chút lưu luyến không muốn đi, tỉnh táo lại mới thấy biến cố này rốt cuộc lại là trong họa có phúc. Nó cho tôi một cơ hội được giải thoát tâm hồn. Bởi vì với nhịp điệu cuộc sống trước kia, mỗi tuần làm việc 7 ngày, mỗi ngày làm việc 16 tiếng, tôi hoàn hoàn bị mất phương hướng. Giờ có được cơ hội tĩnh tâm suy nghĩ, mới có thể một lần nữa tìm lại chính mình.
Ngày trước chỉ cần người ta gọi một cú điện thoại hay gửi một tin nhắn là có thể đảo lộn tất cả kế hoạch công việc cũng như cuộc sống mà tôi đã tính toàn từ rất lâu, thủ trưởng chỉ tay một cái cũng có thể khiến tôi làm việc liên tục ba ngày ba đêm.
Trong sự bận rộn quá mức đó, tôi đã quên mất mình là ai, vậy mà thậm chí còn cảm thấy bản thân rất giỏi giang. Sau này tĩnh tâm nghĩ lại, tôi mới cảm nhận sâu sắc rằng được sống và làm việc theo suy nghĩ và kế hoạch của mình thì tiêu dao tự tại biết nhường nào!
Sau khi nghỉ việc, tôi có thể tự do ngắm nhìn núi cao, thoải mái nằm nghe tiếng sóng biển xô bờ, nhìn sao ngắm trăng, quan trọng hơn là tôi có đủ thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Rất lâu trước kia, tôi từng đọc được một triết lý sống “Tĩnh tâm thắng làm việc cật lực”, trong đó nói đến mục đích của làm việc là để hỗ trợ cho suy ngẫm, có suy ngẫm mới có sự tiến bộ, nếu làm việc cật lực mà không thêm được suy ngẫm gì thì khó có thể đạt được thành tựu.
Trong cuốn sách đó có câu chuyện thế này: Một vị giáo sư vật lý nổi tiếng ngủ nửa đêm tỉnh giấc, đột nhiên phát hiện trong phòng thí nghiệm vẫn còn sáng đèn. Ban đầu ông nghi ngờ có ăn trộm lẻn vào, vội chạy đến phòng thí nghiệm xem, thì ra là một học sinh của mình đang thức trắng đêm không ngủ bận rộn làm thí nghiệm.
Vị giáo sư quan tâm hỏi học sinh mình: “Sao muộn thế này rồi mà con vẫn còn chưa nghỉ?”. Học sinh này vừa tiếp tục công việc vừa trả lời: “Con đang làm thí nghiệm”. “Con bây giờ đi làm thí nghiệm, vậy ban ngày thì làm gì?”. Học sinh lập tức trả lời: “Ban ngày con cũng làm thí nghiệm”.
Giáo sư tiến tục hỏi: “Ý con là, con tốn cả ngày không ngủ không nghỉ chỉ để làm thí nghiệm?” Học sinh trong lòng vui mừng, cho là mình biểu hiện giỏi giang như vậy nhất định sẽ được thầy khen ngợi, vì vậy ra vẻ khiêm tốn nói: “Thưa thầy, đúng vậy, con hi vọng có thể làm hết sức mình để học được nhiều thứ hơn”.
Giáo sư hơi trầm tư một chút, sau đó hỏi lại cậu ta: “Chăm học dĩ nhiên là tốt, nhưng mà thầy rất tò mò, con tiêu tốn toàn bộ thời gian vào việc thí nghiệm, vậy con còn đâu thời gian để suy ngẫm nữa?”.
Mỗi người đều muốn bản thân tĩnh tại, tâm linh thuần khiết, nhưng rất ít người biết được mối quan hệ giữa “tịnh” và “tĩnh”. Vào thời điểm tâm linh của một người tĩnh lặng nhất, chính là lúc người đó đạt được trí tuệ sáng suốt nhất.
Một năm trước, tôi từng hay thức trắng đêm để làm việc, nhưng rất nhiều lần làm việc cật lực lại chẳng khác gì làm ẩu, kết quả và tác phẩm viết ra đều rất tệ. Tôi tin là bởi vì nó thiếu sự tĩnh lặng và thuần khiết trong tâm hồn, cho nên không thể viết ra được tác phẩm thực sự ưu tú.
Ngay lập tức tôi tỉnh ngộ ra rằng tĩnh tâm cũng là một vẻ đẹp, là một vẻ đẹp tĩnh tại vui sướng, cũng là một sự thăng hoa của tâm hồn. Những người chỉ biết vùi đầu vào làm việc miệt mài sẽ không bao giờ cảm nhận được sự đẹp đẽ của tĩnh tâm. Nó giống như một ca khúc du dương uyển chuyển, trong giai điệu hài hòa có thể vuốt ve suy nghĩ hỗn loạn trong tâm hồn con người.
Tĩnh tâm giống như vầng trăng sáng trong đêm tối, khi con người cô đơn tịch mịch, nó dùng ánh trăng sáng tỏ đem đến cho người sự dịu dàng và tin tưởng; khi con người mơ hồ lưỡng lự, nó có thể đem đến cho con người sức mạnh và sự sáng suốt; tĩnh tâm cũng giống như một chiếc lược, có thể chải gọn những suy nghĩ lung tung rối ren trong đầu; tĩnh tâm giống như một bến tàu, nó xua tan những mệt mỏi của chuyện cũ, đánh thức ước mơ về tương lai của con người.
Tĩnh tâm còn là một trong những nguồn vui của con người, người giỏi tĩnh tâm suy nghĩ, mỗi thời khắc nhất định là đều vui vẻ. Cuộc đời con người nhất định phải đi qua những con đường quanh co uốn lượn, không thiếu những trắc trở đan xen, nếu gặp phải những trở ngại lớn, có thể tĩnh tâm lại, nâng lên tách trà, đối diện bình minh hay hoàng hôn, để dòng suối tĩnh tâm nhẹ nhàng chảy qua nội tâm, một tâm hồn tĩnh tại cũng giống như mặt trời mọc và lặn, nhẹ nhõm mà tự nhiên.
Vẻ đẹp của tĩnh tâm, còn nằm ở đó không phải là cô đơn, không phải là vô cảm, mà là trong yên lặng tích lũy càng nhiều sức mạnh. Trong tĩnh lặng mà tu tâm dưỡng tính, trở về với bản chất. Lúc thành công, không khoe khoang, phô trương; lúc thất ý, không sa ngã, nản chí. Trong yên lặng, thanh lọc tâm hồn, trong sơn cùng thủy tận tìm kiếm hy vọng.
Tĩnh tâm làm cho con người sự sáng suốt, càng làm cho cuộc đời thêm nhiều niềm vui và sức sống, vì vậy nó rất đáng để thấu hiểu và áp dụng trong thực tiễn cuộc sống.
Tuệ Tâm (Theo Secret China)