“Tam Tự Kinh” (bài 2): Câu chuyện Đậu Yên Sơn dạy con
“Tam Tự Kinh” là di sản quý giá được truyền lại của nền văn hóa Thần truyền Trung Quốc từ xa xưa. Những bài học làm người đầu tiên giản dị mà sâu sắc này sẽ giúp trẻ ghi nhớ suốt cuộc đời mình.
“Tam Tự Kinh” (bài 1): Chuyện Châu Xứ trừ tam quái
Bài 2
Nguyên văn:
昔(xí) 孟(mèng) 母(mǔ),擇(zé) 鄰(lín) 處(chǔ),
子(zǐ) 不(bù) 學(xué),斷(duàn) 機(jī) 杼(zhù)。
竇(dòu) 燕(yān) 山(shān),有(yǒu) 義(yì) 方(fāng),
教(jiào) 五(wǔ) 子(zǐ),名(míng) 俱(jù) 揚(yáng)。
Tích Mạnh mẫu, Trạch lân xứ,
Tử bất học, Đoạn cơ trữ.
Đậu Yên Sơn, Hữu nghĩa phương,
Giáo ngũ tử, Danh câu dương.
Tạm dịch:
Mẹ Mạnh Tử ngày xưa, chọn láng giềng mà ở,
Con trốn học về chơi, mẹ cắt vải khung cửi.
Lão Đậu ở Yên Sơn, có phương pháp giáo dục,
Dạy dỗ năm người con, cả năm đều thành danh.
Giải nghĩa văn tự
Vào thời xưa, mẹ của Mạnh Tử vì để tìm một môi trường thích hợp cho Mạnh Tử học tập đã ba lần chuyển nhà. Một lần nọ, Mạnh Tử bỏ học trở về nhà, mẹ Mạnh Tử đã tức giận đến mức cắt miếng vải đang dệt dở ra làm hai. Bà nói: “Đi học cũng giống như dệt vải vậy. Một miếng vải tốt được dệt bắt đầu từ từng sợi một, từng chút một. Giờ một nửa miếng vải đã bị cắt mất, ta lại phải dệt lại từ đầu”
Vào thời Ngũ Đại, có một người cha rất coi trọng giáo dục con cái, đó là Đậu Yên Sơn. Ông chiểu theo lời giáo huấn của Thánh hiền mà dạy dỗ con cái. Năm người con dưới sự giáo dưỡng của ông cuối cùng đều thành tựu, tiếng tăm truyền khắp tứ phương.
Tam Tự Kinh – Tập 2 – Câu chuyện Đậu Yên Sơn dạy con (Nguồn: Chanhkien)
Câu chuyện Đậu Yên Sơn dạy con
Đậu Vũ Quân là người sống vào thời Hậu Tấn thuộc thời kỳ Ngũ Đại ở Trung Quốc. Ông ở tại Kế Châu, thời cổ đại chính là nước Yên, vì vậy người ta gọi ông là Đậu Yên Sơn. Gia đình ông vô cùng giàu có, thế nhưng tâm ông lại bất chính, thường khi dễ người nghèo, làm việc thất đức, cũng vì thế mà 30 tuổi vẫn chưa có con.
Một đêm, ông nằm mộng thấy người cha đã qua đời của ông trở về, nói: “Con tâm địa bất chính, đức hạnh không đứng đắn, lại làm việc ác như vậy, chẳng trách giờ chưa có con mà còn đoản mệnh nữa. Con nhất định phải cải tà quy chính, giúp người tích đức, có như vậy mới hy vọng thay đổi được số mệnh”
Đậu Vũ Quân tỉnh dậy, nhớ lại những gì cha mình nói trong mộng và không dám làm điều xấu nữa. Không những thế, ông còn thường xuyên giúp đỡ người nghèo và lập ra một “nghĩa quán” tại nhà, mời thầy giỏi đến dạy học cho trẻ nghèo. Một lần nọ, ông tình cờ nhặt được một túi bạc lớn ở quán trọ, và đã đợi ở đó cả ngày, tìm chủ bị mất tiền để đem trả. Khi người chủ túi bạc tới, ông đã trả lại nguyên vẹn số bạc.
Một đêm nọ, Đậu Yên Sơn lại nằm mộng thấy cha. Lần này cha ông nói: “Hiện giờ con đã tích được rất nhiều đức, ông Trời sẽ ban cho con năm đứa con trai, và thọ mệnh của con cũng được kéo dài”. Sau khi tỉnh dậy, Đậu Vũ Quân biết rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng ông càng tu dưỡng bản thân hơn nữa, làm nhiều việc thiện. Sau đó, vợ ông quả nhiên sinh hạ được năm người con trai.
Đậu Vũ Quân rất coi trọng sự giáo dục con trẻ, thường dạy chúng thái độ đối nhân xử thế và đạo lý Thánh hiền. Năm người con dưới sự dạy dỗ của ông đều đỗ đạt, người quê ông không ai không ca tụng, thanh danh Đậu Vũ Quân và năm người con lan truyền khắp đất nước.
Theo Chanhkien.org