Tại sao người Sài Gòn lại gọi bệnh viện là “nhà thương”?
Trên bảng hiệu thường dùng từ “bệnh viện”, nhưng người dân miền Nam lại hay gọi là “nhà thương”. Vậy từ “nhà thương” này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Người dân Sài Gòn chắc hẳn còn nhớ các tên như nhà thương Chợ Rẩy, nhà thương Chợ Quán, Bình Dân, Nguyễn Văn Học, Từ Dũ, Hùng Vương hay nhà thương Hồng Bàng,…
Trên bảng hiệu thường dùng từ “bệnh viện” nhưng người dân miền Nam lại ít khi gọi nhà thương là bệnh viện. Ở Sài Gòn, đôi lúc cũng nghe người ta gọi nhà thương là bệnh viện. Tuy nhiên, những người đó không phải dân gốc cố cựu miền Nam, thường là dân di cư năm 1954.
Từ “nhà thương” bắt nguồn từ ý nghĩa nhà chữa trị cho người thương tật bệnh hoạn. Nhưng dân miền Nam gắn liền nhà thương với tình thương và chính phủ thời đó đã giúp vun bồi ý nghĩa, niềm tin này.
Ở những nhà thương công, bệnh nhân đi khám bệnh, điều trị đều được miễn phí, không tốn đồng xu nào. Vì vậy nơi này còn được gọi là nhà thương thí, (bố thí) cho người nghèo. Ở Sài gòn trước kia, người có tiền thường đi nhà thương Đồn Đất, hay những nhà thương của bang hội người Hoa như Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, Sùng Chính…
Đương nhiên, nhà thương công thường chật chội, không thoải mái tiện nghi, nhưng bù lại các ca bệnh nặng ngặt nghèo thì phải vào nhà thương công. Sinh con so thì phải vào Từ Dũ hay Hùng Vương, vì đó là mấy nhà thương thực tập của trường y Sài Gòn, tập trung các thầy cô, giáo sư, bác sĩ ưu tú của miền Nam.
Thỉnh thoảng, khi thấy y tá hằn hằn học nặng tay, có người thân bệnh nhân còn la rằng “Đây là nhà thương chớ đâu phải nhà ghét”.
Ngày nay từ “nhà thương” hầu như không còn thích hợp nữa.
Dưới đây là một số “nhà thương” của Sài Gòn thời xưa: