• TINHHOANET

Sức mạnh của đức tin đã giúp Michele Goncalves vượt qua căn bệnh ung thư

Phép màu thường xảy ra vào lúc chúng ta không thể ngờ tới, nhất là khi đối diện với cái chết… Và “Cancer up Close” là câu chuyện của Michele Goncalves kể về hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư của mình từ lúc chẩn đoán cho đến khi điều trị bệnh.

Đức tin có thể giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. (Ảnh qua Shutterstock)

Câu chuyện của Michele như sau:

“Bản thân tôi luôn tin vào Chúa, nhưng cách tôi thực hiện đức tin của mình cũng thay đổi theo thời gian. Trong suốt 20 năm qua, tôi từng tham dự thánh lễ đều đặn hàng tuần. Nhưng khi trưởng thành, tôi cảm thấy không cần phải thực hiện việc này nữa. Tôi muốn thực hiện đức tin theo cách của mình mà không cần phải qua một nghi lễ hay hình thức nào cả. Tôi có thể nói chuyện với Chúa, cầu nguyện hay thỉnh cầu sự dẫn lối của Người bất cứ khi nào.

Vào tháng 12 năm 2017, khi đó tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn 3. Tôi đã rất sợ hãi và điều đầu tiên tôi làm là trò chuyện cùng Chúa. Khi nghĩ về những ngày đầu đó, tôi không oán trách Chúa hay cảm thấy giận Ngài khi mình mắc phải căn bệnh này. Tôi cũng không cầu xin được chữa khỏi hoàn toàn, và tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ đơn giản là tôi cầu xin Chúa ban cho tôi sức mạnh và lòng can đảm để vượt qua chặng đường khó khăn phía trước.

Tôi đã nói với Chúa rằng tôi không muốn chết. Tôi muốn được sống vì tôi biết rằng còn nhiều điều mình cần phải làm trên cõi đời này, nhưng cuối cùng, tôi đã chấp nhận sự thật rằng mọi quyết định là ở trong tay Chúa. Trong sâu thẳm, tôi biết đây là một cột mốc quan trọng làm thay đổi tâm hồn tôi. Tôi phải vượt qua nó thay vì đặt ra câu hỏi hay chống đối với nó.

Trong suốt hành trình kéo dài một năm rưỡi, trải qua không biết bao các ca phẫu thuật và điều trị, Chúa đã mang đến cho tôi niềm hy vọng và sự động viên. Tôi muốn chia sẻ điều đó với mọi người”.

Michele tiếp tục kể chi tiết hơn về quá trình khỏi bệnh của mình:

“Vài ngày sau khi chẩn đoán, tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ tôi, bà nói rằng bố tôi muốn kể cho tôi nghe về những linh cảm của ông ấy.

Bố tôi lúc đó đã 86 tuổi rồi. Ông rất xúc động và khóc như một đứa trẻ khi hay tin tôi bị ung thư. Rồi đột nhiên vài ngày sau, ông cảm thấy tâm hồn mình thanh thản và bình yên đến lạ.

Linh cảm đó cho ông biết tôi sẽ ổn và sống sót qua cơn bạo bệnh. Ông nói rằng cuộc hành trình không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng ắt sẽ thành công. Ông cũng không còn đau buồn và khóc như trước nữa.

Và rồi sau 3 ngày trải qua cuộc đại phẫu cắt bỏ khối u và mở thông hồi tràng, tôi được tháo bỏ ống thông. Tuy nhiên, tôi cần phải tự đi tiểu trước 4 giờ chiều, nếu không, ngày hôm đó các bác sĩ sẽ phải đặt ống thông trở lại.

Thế nhưng nhiều giờ trôi qua, tôi vẫn không thể tự đi tiểu được. Tôi cố gắng uống nước, đi bộ, thậm chí là nhảy nhót, nhưng đều không hiệu quả, trong khi chỉ còn khoảng 1 giờ nữa để thực hiện việc này.

Đột nhiên, một giáo sĩ làm việc tại Trung tâm điều trị ung thư của Mỹ ở Philly nơi tôi được điều trị đến thăm. Ông ấy hỏi tôi tình hình sức khỏe, và tôi đã kể cho ông ấy nghe về tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình, cũng như nỗi hoang mang khi nghĩ đến việc phải đặt ống thông trở lại.

Cả gia đình tôi và vị giáo sĩ đã cùng nắm tay nhau, ông ấy đọc lời cầu nguyện và xin Chúa giúp tôi vượt qua giai đoạn này. Các bạn biết không, sau khi cầu nguyện xong, chỉ phút chốc dạo bộ ngoài phòng bệnh, tôi đã có thể thông tiểu được 20 phút. Phải chăng đó là một sự trùng hợp? Còn tôi, tôi lại không tin.

Cả gia đình tôi và vị giáo sĩ đã cùng nắm tay nhau, ông ấy đọc lời cầu nguyện và xin Chúa giúp tôi vượt qua giai đoạn này.
Cả gia đình tôi và vị giáo sĩ đã cùng nắm tay nhau, ông ấy đọc lời cầu nguyện và xin Chúa giúp tôi vượt qua giai đoạn này. (Ảnh qua bitno)

Và một điều cũng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi đó là kết quả sinh thiết, được thực hiện trong quá trình phẫu thuật cắt bỏ khối u của mình.

Bác sĩ giải thích rằng đó là một ca phẫu thuật rất dài và khó khăn bởi vì các cơ quan của tôi đã trở nên đông cứng và bị viêm trong thời gian 5 tuần rưỡi xạ trị. Do đó, ông ấy cần một bác sĩ phụ khoa tham gia ca phẫu thuật để giúp điều hướng các cơ quan, trong khi các bác sĩ khác sẽ tiến hành loại bỏ khối u khổng lồ trong trực tràng của tôi. Tổng cộng, 39 hạch bạch huyết và một số phần mô xung quanh đã được lấy ra, để kiểm tra mức độ tiến triển và xác định giai đoạn cuối của căn bệnh.

Và như thể phép màu đã xảy ra, bác sĩ bảo với tôi rằng kết quả của tôi rất hiếm gặp, các tế bào ung thư đã không còn tồn tại trong tất cả các mô và 39 hạch bạch huyết được xét nghiệm.

Ông ấy nói rằng tiên lượng bệnh của tôi rất tốt và tôi có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Khi nghe điều đó, tôi dường như không thể tin đó là sự thật. Ông cho rằng kết quả này là do phản ứng hiệu quả 100%  với xạ trị liệu, nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi biết rằng Chúa đã tạo ra điều kỳ diệu này.”

Cô cũng chia sẻ về điều tương tự đã từng xảy ra với bố cô trong nhiều năm về trước.

“Nhiều năm về trước, khi bố tôi tham gia một thử nghiệm tim gắng sức (kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán dành cho bệnh tim mạch) thì các bác sĩ nhận thấy có điều bất ổn. Sau đó ông đã phải đối mặt với cuộc phẫu thuật bắc cầu Quintuple trong nhiều giờ liền, do một số động mạch bị tắc nghẽn hơn 90%. Vào cái đêm trước khi phẫu thuật, ông cũng đã từng có những linh cảm tương tự và biết rằng mình sẽ ổn. 

Hơn 10 năm trôi qua, thời gian đã chứng minh ông ấy nói đúng và cả gia đình tôi đều tin rằng đó là một tín hiệu mà Chúa đã mang đến.

Tôi hy vọng bài viết này sẽ truyền cảm hứng cho những ai đang phải trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, nhất là đừng bao giờ từ bỏ niềm tin. 

Trong suốt khoảng thời gian ấy, điều mà tôi mong muốn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp làm cho mình đó chính là cầu nguyện. Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn, những lời động viên từ người thân, họ đều cầu xin Chúa ban phước, giúp đỡ tôi. Đó như một niềm an ủi và khích lệ cho tôi, và cuối cùng, tôi tin rằng sức mạnh của lời cầu nguyện đã tạo ra phép màu cho cuộc sống của tôi…”

Thanh Thiên (Theo The Epoch Times)

x