Nữ giám đốc theo đạo Mẫu, có tài lộc nhưng bệnh đầy thân, cuối cùng tìm được lời giải chân chính
Chị Lan Anh hiện là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hà Yến. Từ khi chị theo đạo Mẫu, quả thật cầu được ước thấy, nhưng sau đó chị mang bệnh tật đầy thân. Cuối cùng nhờ cơ duyên chị tìm được lời giải chân chính…
Chúng tôi có cuộc hẹn gặp chị Lan Anh tại nhà của một người quen ở khu đô thị Ecopark. Với tâm thái thanh thản, an yên, một cơ thể tràn đầy năng lượng, chị vui vẻ chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của mình.
Lớn lên trong thời bao cấp nhiều khó khăn
Tôi là Nguyễn Thị Lan Anh, năm nay là 57 tuổi. Hiện nay tôi đang làm Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hà Yến.
Tôi cũng như tất cả các bạn cùng trang lứa, sinh ra và lớn lên vào thời kỳ cuối của cuộc chiến tranh với Mỹ; giai đoạn đất nước bị chia cắt. Chúng tôi học cấp 3 vào những năm 1979 đến 1981 – đó là thời kỳ khó khăn nhất của miền Bắc và cả Việt Nam. Vì sau chiến tranh lương thực thực phẩm không có đủ để ăn. Chứng kiến cảnh nghèo đói đó, lúc ấy tôi có ước mơ là sau này mình sẽ làm việc gì đó để cho gia đình mình không bị khổ.
Năm cuối cấp ba tôi rất muốn thi vào ngành vô tuyến điện tử của Đại học Bách Khoa. Tuy nhiên bố mẹ tôi là những người rất năng động, ông bà thuyết phục tôi thi vào trường ngoại ngữ. Bố mẹ tôi cho rằng chỉ có học ngoại ngữ thì mới có cơ hội được đi nước ngoài, như vậy thì mới đỡ khổ.
Mặc dù tôi không thích nhưng cuối cùng vẫn nghe lời bố mẹ và thi đỗ vào Trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội – khoa tiếng Nga. Và đúng là nhờ có học tiếng Nga mà tôi đã 2 lần được sang Liên Xô (cũ) học tập và làm việc. Đến cuối tháng 3/1991, hoàn thành kỳ hạn phiên dịch cho lao động ở Nga, tôi về nước với chút vốn liếng nhỏ.
Mở công ty kinh doanh
Lúc này kinh tế của Việt Nam đã bắt đầu có thay đổi: Từ nền kinh tế kế hoạch – 100% là sở hữu của Nhà nước, đã bắt đầu có các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động. Khi đó tôi mơ ước mở kinh doanh nhà hàng. Nhưng với số vốn ít ỏi chỉ có 40 triệu đồng dành dụm được sau 4 năm lao động ở Nga (sau khi mua chiếc xe máy hết hơn 20 triệu) thì không đủ mở nhà hàng.
Cuối năm 1993, khi tôi 29 tuổi, tôi đã cùng một số bạn bè quen biết thành lập Công ty TNHH Hà Yên kinh doanh thương mại và dịch vụ. Năm 1997, công ty chúng tôi đã trở thành nhà sản xuất Thiết bị bếp công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.
Theo đạo Mẫu để cầu tài lộc và tình duyên
Công việc kinh doanh bận rộn cộng với tình duyên trắc trở nên mãi đến năm 2001 tôi vẫn chưa lấy chồng. Thấy tôi đã gần 40 tuổi mà chưa lập gia đình nên bố mẹ tôi đã nhờ một ông thầy cúng có điện thờ Thánh Mẫu mở phủ cho tôi.
Tôi hoàn toàn không biết gì và không chuẩn bị tinh thần cho việc này. Nhưng tôi vẫn dự lễ để chiều theo ý của bố mẹ. Từ đó cứ mỗi năm tôi đều sắm lễ hầu Thánh Mẫu 3 hoặc 4 lần. Mỗi lần tốn khá nhiều tiền để sắm lễ cúng, mua lễ và tiền mặt để phát lộc cho người tham dự.
Những lần đầu tôi hầu Mẫu chỉ vì theo ông đồng thầy gợi ý nên mọi thứ diễn ra rất hình thức, gượng ép. Tôi chỉ như 1 cái máy theo sự chỉ đạo của đồng thầy. Lần nào cũng cầu cho tôi sớm có nhân duyên và xin công việc làm ăn thuận lợi, có tài có lộc nên tôi cũng lao theo mà không suy nghĩ thực hư thế nào. Đôi khi tôi cũng băn khoăn nhưng lại được đồng thầy giải thích nên tôi đặt hết niềm tin vào những tiệc lễ hầu Mẫu đó.
Sau đó 2 năm, khi tôi 39 tuổi thì tôi xây dựng gia đình. Và 3 năm sau tôi mới sinh cô con gái duy nhất. Lập gia đình muộn màng vậy mà chia tay lại rất nhanh, giữa năm 2007, khi con gái mới được 1 tuổi thì chúng tôi ly dị.
Tìm đến Phật giáo
Tôi bắt đầu tìm đến Phật giáo. Tôi rất chăm chỉ lễ bái, sáng nào cũng cũng thắp Hương, tụng kinh niệm Phật. Tôi ăn chay khoảng 15 ngày mỗi tháng; ngày rằm và mùng 1 hàng tháng thì cúng ở nhà xong đi lễ ở chùa, ở đền; đầu năm mới thì hành hương lễ chùa, đền quanh Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
Tuy nhiên, qua đọc kinh sách Phật giáo tôi hiểu rằng: Đức Thích Ca Mâu Ni dạy đệ tử “buông bỏ tất cả”, “tu thân – khẩu – ý”, nhưng khi đi chùa tôi thấy các Thầy chùa thu rất nhiều tiền. Có thầy có điện thoại đắt tiền, còn mua cả ô tô. Có thầy đi cúng lễ cho Phật tử mặc cả giá bằng 1 tháng lương của công nhân.
Phật tử vào Chùa thì cầu xin đủ thứ tiền tài, sức khỏe, công danh, sự nghiệp. Vì vậy nhiều lần đến Chùa tôi lại tự hỏi: “Nhà Chùa còn như vậy thì còn biết tin ai”. Đôi khi tôi cũng thắc mắc: trái đất chỉ như hạt bụi trong vũ trụ mênh mông; con người ở trên mặt đất nhỏ bé và bất lực trước thiên nhiên nhưng cứ tranh cứ đấu với nhau, sát hại nhau để làm gì? Vì vậy nhiều lần đến chùa tôi không còn thấy linh thiêng nữa.
Tôi bị đủ thứ bệnh tật hành hạ
Tôi chăm lễ Phật, lễ Mẫu như vậy, kinh tế của gia đình tôi có tốt hơn nhưng sức khỏe của tôi thì càng ngày càng tệ. Năm 35 tuổi tôi bị bục dạ dày, phải mổ cấp cứu và túm chỗ thủng lại. Năm 37 tuổi tôi bắt đầu bị khô các khớp vai nên thường xuyên đau và khó vận động 2 cánh tay. Tôi bị thoái hóa 3 đốt sống cổ dẫn đến thiếu máu não nên đau đầu triền miên
Từ năm 39 tuổi tôi bị viêm đại tràng nên ăn uống phải kiêng khem và rất dễ bị ngộ độc thức ăn, mỗi năm cũng 2-3 lần. Ngoài 40 tuổi tôi bị thoái hóa 3 đốt sống lưng. Tôi cũng thường xuyên bị viêm xoang mũi dị ứng (do cảm lạnh) dẫn đến viêm họng rồi ho, viêm phế quản. Những năm đầu thì 1 năm tôi bị 2-3 lần; sau đó thì tần suất cứ dày hơn lên – khoảng 2-3 tháng bị một lần.
Năm 2015 tôi bị đứt 1 dây chằng của búi dây ở vai bên trái nên đau liên tục. Tôi chỉ vận động được cánh tay trong phạm vi rất nhỏ; vì vậy có một thời gian tôi không tự lái được xe. Tôi cũng không thể mang xách cái gì ngoài một cái túi nhỏ đựng điện thoại và ví. Tôi đi đâu cũng phải nhờ người mang hộ đồ, từ nhà ra xe, từ xe lên văn phòng công ty và ngược lại.
Có lẽ vừa do sức khỏe kém, cộng thêm công việc vất vả, nên mỗi đêm tôi ngủ 7-8 tiếng nhưng lúc nào cũng mệt mỏi, buồn ngủ.
Trong tuyệt vọng lại có cơ duyên biết đến Đại Pháp
Đến giữa năm 2018 thì sức khỏe của tôi rất tệ. Tôi liên tục bị viêm xoang mũi rồi đến viêm họng, viêm phế quản, viêm thanh quản nên phải uống kháng sinh. Uống được 1 tuần thấy đỡ thì tôi lại quay sang dùng thuốc Bắc; được vài tuần thì lại đến chu kỳ bệnh mới nên lại uống kháng sinh.
Có thể nói trong nhiều năm liên tục, hầu như lúc nào mọi người cũng thấy tôi uống thuốc, mệt mỏi. Thời tiết chớm lạnh 25-26 độ là tôi đã phải đi tất chân, quàng khăn, mặc áo kín mít.
Đến năm 2018, trong lúc sức khỏe của tôi tồi tệ như vậy, lòng tin vào tôn giáo thì lung lay, tôi được một người bạn giới thiệu về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp luân Đại Pháp). Tôi lập tức tìm hiểu ngay trên mạng các chia sẻ của những người đã tu luyện pháp môn này. Tôi đã rất chấn động khi xem bộ phim “Chuyện thần thoại cho con người tương lai”, nên tôi đã ngay lập tức tìm mua sách để đọc và tự học 5 bài công pháp do Đại Sư Lý Hồng Chí hướng dẫn trên mạng.
2 ngày sau tôi có được cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’ (cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Công) với lời dặn dò “Cuốn sách này rất trân quý, chị hãy đọc và giữ gìn cẩn thận nhé”. Tôi có cảm giác khó tả, vừa trân trọng vừa lo lắng vì không biết mình sẽ làm được gì.
Thân tâm cải biến nhanh chóng nhờ Đại Pháp
Tôi rất may mắn được một học viên giới thiệu tham dự khóa học Pháp 9 ngày tại nhà 1 đồng tu. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến khóa học này là không khí ấm áp, thân thiện; khác hẳn với không khí xô bồ ở ngoài xã hội.
Khi đến lớp học này tôi vẫn mang theo chai thuốc Bắc để uống. Có người hỏi tôi “uống thuốc à?”, nhưng không nói gì thêm. Đến buổi học thứ 7 cũng là lúc uống hết thuốc thì tôi ngộ ra: Thuốc không chữa được bệnh cho tôi.
Qua các bài giảng của Sư Phụ, tôi hiểu được vì sao khi theo Phật Giáo và Đạo Mẫu tôi có tài có lộc nhưng sức khỏe của tôi lại tệ hại như vậy. Tôi cũng hiểu ra tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải là để chữa bệnh. Vì vậy tôi chỉ tập trung học Pháp và luyện công mà không nghĩ gì đến bệnh tật.
Nhưng sau đó vài tháng thì tôi ngạc nhiên nhận thấy: Tôi không bị mắc lại những bệnh cũ như viêm xoang mũi dị ứng, đau họng, viêm phế quản, viêm thanh quản; tôi cũng ít đau gáy cổ và ít đau đầu hơn.
Mỗi đêm tôi chỉ ngủ khoảng 5 tiếng nhưng lúc nào tôi cũng tràn đầy năng lượng. Tinh thần tôi thoải mái hơn, giải quyết công việc nhanh và hiệu quả hơn. Tôi làm việc và vận động không thấy mệt như trước. Tôi cũng lái được xe mà không thấy đau khớp và dây chằng ở vai nữa.
Mong có thêm nhiều người hữu duyên biết đến Đại Pháp
Khoảng nửa năm, sau thì tôi bắt đầu mang vác được đồ cá nhân mỗi khi đi ra ngoài hay đến công ty. Mấy em trong Công ty ngạc nhiên khi thấy tôi đeo cái balo khá nặng; tôi có thể đi cầu thang cao 6m lên văn phòng làm việc như mọi người bình thường.
3 năm tu luyện Pháp Luân Công tôi chưa lần nào phải đi khám bệnh. Lâu lắm có lần cơ thể hơi khác thường, ví dụ như răng hơi đau một chút; sổ mũi nhẹ hoặc ho 1 chút. Mỗi lúc như vậy thì tôi chỉ cần chú ý luyện công và học pháp nhiều hơn thì vài ngày là hết.
Tôi có được tất cả những điều kỳ diệu đó là nhờ ơn Pháp Luân Đại Pháp, nhờ ơn Đại Sư Lý Hồng Chí. Vào thời khắc dịch bệnh hoành hành khắp nơi, tôi mong chia sẻ những điều tuyệt vời này đến với thật nhiều người thân, bạn bè và những người có duyên với Đại Pháp để cùng được bình an vượt qua dịch bệnh.
Gần 20 năm theo đạo Mẫu, tôi có đủ tiền tài danh vọng nhưng thân tâm tàn tạ; chính nhờ Đại Pháp mà tôi mới có được sức khỏe và sự an yên trong tâm hồn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công thì có thể vào trang web chính https://vi.falundafa.org/ hay vào link https://hocphapluancong.com/ để đăng ký lớp học Pháp Luân Công trực tuyến.
Theo Nguyện Ước