Những bậc hiền triết xưa làm cách nào để thay đổi người khác?
Giáo dục đạo đức, lễ nghĩa chính là cách thức hiệu quả để cải biến nhân tâm. Người xưa đã thấu hiểu được điều này, do đó mới có nhiều câu chuyện nhân văn về cách quy chính hành vi của người khác được lưu truyền đến ngày nay.
Tư Mã Quang thay đổi phong tục của thành Lạc Dương
Vào thời Tống, Thừa tướng Tư Mã Quang nổi tiếng là người trung hậu, chính trực. Uy đức ông rất lớn, cho nên khi ông ở tại Lạc Dương, phong tục địa phương nhờ đó mà được ảnh hưởng cảm hóa, cải biến tốt đẹp.
Bởi vậy đến nay, nhiều người ở Lạc Dương vẫn rất coi trong danh tiết, họ cảm thấy xấu hổ khi bàn về tiền tài lợi lộc. Mọi người đều có ý thức về liêm sỉ, biết tự răn mình và không dám làm xằng làm bậy.
Con cháu hậu sinh muốn làm việc gì cũng nhắc nhở lẫn nhau: “Tuyệt đối không được làm việc xấu! Nếu làm việc xấu, Tư Mã Quang mà biết thì sẽ vô cùng xấu hổ!”
Trần Thực khuyên bảo tên trộm
Thời Đông Hán có một người tên Trần Thực, được biết đến là một chính nhân quân tử, ông đối xử với mọi người khoan dung độ lượng, giải quyết công việc rất chính trực nghiêm minh.
Ở quê nhà, nếu có xảy ra tranh chấp đều nhờ Trần Thực ra mặt dàn xếp. Kết quả ai đúng, ai sai, Trần Thực đều có thể phân giải công bằng, làm một người phán xử theo chuẩn mực, giảng giải đạo lý đúng sai, khiến cho hai bên tranh chấp đều tâm phục khẩu phục, không còn lời nào để nói.
Lâu dần, người trong làng đã lưu truyền một câu nói: “Thà rằng bị quan phủ trách phạt bằng roi, chứ tuyệt đối đừng để Trần Thực phán là người không đúng”.
Một đêm nọ, có tên trộm lẻn vào nhà Trần Thực, trốn trên xà nhà, bị Trần Thực phát hiện ra. Trần Thực thức dậy, cầm cây nến, gọi con cháu trong nhà tập trung lại rồi bảo: “Người ta ai cũng phải tự mình cố gắng! Người bất thiện vốn chưa chắc là kẻ ác, chỉ là vì người ấy thường xuyên làm việc ác, sau đó thành quen, rồi ra như thế. Cũng giống như vị quân tử trên xà nhà chúng ta kia tâm địa vốn không xấu, cũng là vì nghèo khổ bức bách mà ra…”
Tên trộm ấy nghe Trần Thực nói, rất hoảng sợ, nhảy từ trên xà nhà xuống, khấu đầu tạ tội trước Trần Thực. Trần Thực ôn hòa khuyên nhủ anh ta hãy quyết chí sửa đổi hướng thiện, không làm những việc trái với lương tâm không xứng làm người. Đồng thời còn tặng cho anh ta ít lụa và vải, động viên anh ta phải nhất định quyết tâm sửa đổi.
Tác phong và uy đức của Trần Thực tự nhiên cảm hóa được nguyên cả một huyện. Từ đó về sau, trong huyện không còn phát sinh chuyện trộm cắp nữa.
Thái thú Phòng Cảnh Bá lời nói và việc làm đều mẫu mực
Thời Ngũ Đại, Phòng Cảnh Bá đảm nhiệm chức Thái thú Thanh Hòa. Ông làm theo việc công, công thêm bản tính hiếu thảo. Mẹ của ông không chỉ học vấn cao mà còn rất thấu tình đạt lý.
Ở Bối Khâu, có một vị phu nhân đã liệt kê ra những việc làm bất hiếu của người con trai mình và báo lên phủ Thái thú. Mẹ của Phòng Cảnh Bá nói với ông: “Dân chúng ở đây chưa biết đạo lý, không thông hiểu lễ nghĩa, đây là do con làm Thái thú mà bất lực trong việc giáo dục nhân dân. Con chớ có quá quở trách họ”.
Sau đó, mẹ của Phòng Cảnh Bá đã đưa vị phu nhân đã tố cáo đứa con bất hiếu kia vào trong phủ Thái thú và cùng bà ta ngồi ăn cơm, đồng thời cho gọi đứa con tra của người này đứng bên cạnh nhìn xem Thái thú Phòng Cảnh Bá mời mẹ mình dùng cơm như thế nào? Sau đó mới gọi cậu ta dùng cơm.
10 ngày như thế, người con trai bất hiếu ấy hàng ngày đều tận mắt chứng kiến Phòng Thái thú kính cẩn hiếu thuận với mẹ ông như thế nào, vô cùng chấn động, và nói với mẹ: “Mẹ! Con sai rồi, nhất định sẽ sửa đổi, từ nay về sau nhất định sẽ hiếu thuận. Chúng ta hãy về nhà đi”.
Mẹ Phòng Cảnh Bá nói với Thái thú và người phụ nữ kia: “Đứa nhỏ này bề ngoài dù đã tỏ ra xấu hổ, nhưng nội tâm lại chưa thực sự cảm thấy xấu hổ”. Bởi vậy bèn tiếp tục để 2 mẹ con nhà ấy ở lại trong phủ Thái thú đến 20 ngày.
20 ngày sau, đứa con trai người phụ nữ kia đột nhiên quỳ xuống dưới chân mẹ mình, khấu đầu sám hối, liên tục dập đầu đến chảy cả máu. Người phụ nữ cảm động khóc ròng, xin Thái thú cho phép 2 mẹ con trở về nhà.
Sau này cậu con trai kia trở thành một người con có hiếu nổi tiếng khắp vùng.
Thanh Thư (dịch)