• TINHHOANET

Người luyện võ bề ngoài yếu đuối nhưng lại có công phu cao cường

Võ công Trung Quốc từ cổ chí kim đều chủ trương tự vệ phòng thân, hơn nữa lại vô cùng coi trọng võ đức. Vì thế những người thực sự có công phu, nhìn bề ngoài như yếu đuối vô lực, nhưng thực ra công phu lại vô cùng thâm hậu.

Nhiều người luyện võ bề ngoài yếu đuối, nhưng công phu lại vô cùng thâm hậu. (Ảnh qua justwatch)

Cao thủ đại nội bại dưới tay võ sư vô danh

Lâm Bồi Cơ hiệu Thực Trai, là người thôn Thượng Can, Phúc Kiến. Dưới triều Thanh, ông được Hoàng đế ban cho danh hiệu là Đệ nhất giáp Đệ tam danh Võ thám hoa, trao cho chức Ngự tiền thị vệ. Cũng có thể gọi là Thượng thị đại nội cao thủ. Ở bên ngoài, Lâm Bồi Cơ cũng có thể gọi là có chút tiếng tăm.

Có lần Lâm Thực Trai dẫn tiểu thiếp đi Sơn Đông, buổi tối nghỉ ngơi ở quán trọ. Một hôm, Lâm Thực Trai vì có việc phải đi ra ngoài, đành để tiểu thiếp ở lại một mình trong quán trọ. Đến tối hôm sau về, thì thấy tiểu thiếp tức giận nói rằng, có một gã đàn ông nghèo hèn ban ngày ban mặt liên tục vén rèm lên để nhìn trộm cô ta. Lâm Thực Trai nghe xong đùng đùng nổi giận, lập tức đi lên lầu trên để tìm gã đàn ông nghèo hèn nọ tính sổ.

Người mà tiểu thiếp cho là gã đàn ông nghèo hèn đó dường như không biết ăn nói, cũng chẳng biết biện minh cho mình ra sao. Bị Lâm Thực Trai đánh cho một trận túi bụi, ấy vậy mà ông ta lại nhẫn nhịn chịu đựng, chẳng kêu than một lời. 

Sau khi Lâm Thực Trai trút giận xong quay về phòng, đột nhiên cảm thấy chân tay giống như bị liệt, hoàn toàn không cử động được.

Ông chủ quán trọ nhìn thấy tình cảnh Lâm Thực Trai như vậy, bèn nói: “Người ở trên lầu là một vị võ sư già, mau cầu xin ông ta may ra còn có hy vọng.” 

Lâm Thực Trai cảm thấy rất khó xử, nên nhờ người khác lên lầu cầu xin giúp. Không ngờ vị võ sư đó nói: “Để tiểu thiếp của hắn đến cầu xin ta, thì ta mới chữa trị cho hắn”. 

Tiểu thiếp bất đắc dĩ, đành một mình đến xin lỗi võ sư. Quả nhiên vị võ sư đó đã xuống lầu giúp Lâm Thực Trai xoa bóp, không lâu sau liền khỏi.

Võ sư già sau khi chữa xong, còn để lại lời cảnh báo Lâm Thực Trai rằng: “Không được uống rượu, không được gần gũi nữ nhân, bệnh sẽ khỏi, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc nãy ta chưa đánh trả ngươi, mới có vậy mà ngươi đã uể oải ra nông nỗi này. Quốc gia thượng võ, nhưng sao ngươi có thể coi bản lĩnh cầm cung cưỡi ngựa là võ nghệ được chứ? Điều này lão phu quả thật không hiểu nổi”.

Lão đạo sĩ trong đạo quán, kỳ thực là một người rất giỏi múa đao

Hoa Sơn từ trước đến nay vốn là nơi các đạo sĩ quần tụ tập võ tu luyện. Nói về địa hình núi, thì Hoa Sơn có rất nhiều đá to, đất rất ít, vách núi cheo leo, đường núi dốc đứng. Hơn nữa khắp vùng còn ẩn chứa nhiều vùng đất hiểm trở trập trùng. Cây cối đều chen chúc mọc ra từ khe hở của những tảng đá to. Chỉ có dưới đỉnh núi Liên Hoa mới có hơn một mẫu đất màu mỡ, các đạo sĩ trong núi khai khẩn nó để trồng cải trắng.

Hoa Sơn từ trước đến nay vốn là nơi các đạo sĩ quần tụ tập võ tu luyện. (Ảnh qua Khaimo)

Cải trắng mà các đạo sĩ trồng lá mỏng như tờ giấy, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy nhau. Loại rau này lấy tên theo địa danh nên được gọi là Liên Hoa Bạch (hoa sen trắng). Nếu có khách tới, đạo sĩ sẽ lấy rau được cất giữ trong hầm đất ra khoản đãi khách. Sau khi cắt nhỏ sẽ được trộn với mì, cho thêm muối và đậu đen lên men rồi nấu lên, khách ăn xong chắc chắn sẽ phải thốt lên rằng món ăn có hương vị tươi mới ngọt ngào, không gì bì kịp.

 Khi ông Vương Trúc Hoát, nhà giáo dục nổi tiếng thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc đến thăm Hoa Sơn, có một vị đạo sĩ sống ở dưới đỉnh Liên Hoa đã dùng loại rau này để chiêu đãi Vương tiên sinh. Vị đạo sĩ ướm chừng khoảng 70 tuổi, có bộ râu quai nón, sinh lực tràn trề, giọng nói như tiếng chuông vang. Sau khi ăn xong lão đạo sĩ mời Vương tiên sinh vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi Vương tiên sinh vừa vào trong phòng thì nhìn thấy trên tường có treo một chiếc đao cổ, chuôi đao khắc hai chữ “Ngộ cát”.

Vương tiên sinh vô cùng kinh ngạc, cảm thấy lai lịch của lão đạo sĩ ắt hẳn không bình thường, liền cố gắng bắt chuyện với ông. Thì ra, lão đạo sĩ này là con cháu đời thứ 6 của Tổng binh Sơn Tây cuối thời nhà Minh – Chu Ngộ Cát, thời trẻ tòng quân ở Cam Túc, từng dùng bảo đao này giết chết mấy tên thổ phỉ. 

Lão đạo sĩ gỡ thanh đao treo trên tường xuống cho Vương tiên sinh xem, đao vừa rút ra khỏi chuôi đã tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt khắp toàn thân, chói lòa cả mặt người, đích thị là một bảo đao cổ đại.

Vương tiên sinh nhất thời kích động: Lão đạo sĩ với diện mạo hùng vĩ, trong gió tuyết rét căm căm ở Cam Túc, dùng bảo đao này để giết địch chém giặc, quả thực là một bức tranh sống động. Chỉ tiếc là năm tháng vội vã, anh hùng tuổi đã cao. Bây giờ chỉ có thể miệt mài đơn côi làm bạn với đèn sách kinh Phật.

Chúc Di (Theo Secret China)

x