Người có ba đặc điểm này nội tâm sẽ vô cùng mạnh mẽ

Một người nội tâm mạnh mẽ chính là đã hiểu được sự thâm sâu của thiên mệnh, có thể dưỡng thành tính nhẫn nại đối với thời vận, cuối cùng có thể bước đi nhẹ nhàng, tĩnh lặng như mặt nước điềm nhiên.

Khổng Tử có lần cùng đệ tử đàm luận về cái dũng ở thế gian, ông nói: “Biết rằng khốn cùng là định mệnh, biết rằng hanh thông là do gặp thời, lâm đại nạn mà không sợ hãi, đó là cái dũng của thánh nhân”.

Biết rằng khốn cùng là định mệnh, biết rằng hanh thông là do gặp thời, lâm đại nạn mà không sợ hãi, đó là cái dũng của thánh nhân
Biết rằng khốn cùng là định mệnh, biết rằng hanh thông là do gặp thời, lâm đại nạn mà không sợ hãi, đó là cái dũng của thánh nhân. (Ảnh: Read01)

1. Nỗ lực hết mình, hiểu biết thiên mệnh

Nội tâm mạnh mẽ, suy cho cùng là dám đối diện với sự thật, khi gặp chuyện thì có khả năng dồn hết sức đối phó, nhưng vì hiểu thiên mệnh nên sẽ biết tiết chế.

Trong “Luận Ngữ . Nghiêu Viết” có nói: “Không hiểu mệnh trời, biết lấy gì để làm người quân tử”. Thiên mệnh – bất luận là chủ trương xuất thế gian của Đạo gia hoặc là nhấn mạnh nhập thế gian của Nho gia, đều không hẹn mà cùng coi đó là tuyệt học cao nhất để tôn sùng. 

Khổng Tử thường nói “50 tuổi biết thiên mệnh” ý là đến 50 tuổi, sau khi nếm đủ khổ thế gian, biết có cái nên làm, có cái không nên làm, đồng thời khích lệ mọi người nên hiểu thiên mệnh mà hành sự, không nên mạo hiểm cưỡng cầu.

Trong “Trung Dung” có đề cập: “Quân tử cư xử bình dị để chờ mệnh trời, tiểu nhân mạo hiểm để cầu may”, người quân tử có thể thành đại sự, đa số đều chọn địa vị khiêm tốn, an tâm, chờ thiên mệnh đến; mà tiểu nhân thì lại mạo hiểm mà đòi hỏi quá đáng, không an phận với lợi ích sẵn có, cuối cùng không đạt được gì. 

Con người đối diện với khốn cảnh sở dĩ có tâm trạng sợ hãi, chủ yếu là vì có yêu cầu quá xa vời hoặc sợ hãi mất gì đó. Khổng Tử đã vì mọi người mà giảng ra một phương thức để sửa tâm, chính là “Tận nhân lực – tri thiên mệnh”.

Câu này có ý rằng trong mọi hoàn cảnh, khi đã cố gắng hết mức thì mới hiểu ra rằng những gì thuộc về mình sẽ thuộc về mình, còn những gì đã không thuộc về mình thì có làm bất cứ điều gì cũng vuột khỏi tầm tay, đó là thiên mệnh đã định. 

Tuy làm việc nỗ lực, nhưng không hi vọng kết quả, mặc dù hăng hái đến quên ăn quên ngủ, nhưng sớm đã xem nhẹ vinh nhục, đến lúc hiểu ra thời thế thì thấy thật vi diệu.

Tuy làm việc nỗ lực, nhưng không hi vọng kết quả, mặc dù hăng hái đến quên ăn quên ngủ, nhưng sớm đã xem nhẹ vinh nhục
Tuy làm việc nỗ lực, nhưng không hi vọng kết quả, mặc dù hăng hái đến quên ăn quên ngủ, nhưng sớm đã xem nhẹ vinh nhục. (Ảnh: Kknews)

2. Thuận theo thiên mệnh, chờ đợi thời vận

Cổ nhân lấy việc thành bại tổng kết lại thành ba điểm: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mà thiên thời thường ở vị trí đầu tiên.

Một người có nội tâm mạnh mẽ thường là người có tầm nhìn xa, họ sở dĩ có thể nhẫn chịu, yên lặng nhất thời, chủ yếu là vì họ tin tưởng vào một thời điểm nào đó sẽ có một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. 

Chỉ tiếc, lúc vận đến cũng không phải là chỉ trong một chốc một lát, tuyệt đại đa số người ta vì phải chờ đợi trong thời gian dài đằng đẵng, buồn chán, mà đánh mất sự dẻo dai, trở nên lo sợ được mất, sợ bóng sợ gió. 

Trong “Luận Ngữ. Tử Hãn”, Khổng Tử có một câu nổi tiếng “Tuế hàn nhiên hậu tri tùng bách chi hậu điêu dã”, ý rằng tới mùa đông lạnh mới biết cây tùng cây bách héo úa sau các loài cây khác. Ông muốn khuyên bảo thế nhân: Thường thường vào lúc gian nan nhất, kiên nhẫn mà sống qua được mới biết ai là người kiên cường. 

Nguồn gốc của nội tâm mạnh mẽ là ở chỗ có thể tin tưởng vào năng lực của chính mình, đương nhiên cũng không tránh khỏi nằm gai nếm mật nhưng biết nhẫn nại đợi thời vận. 

3. Hiểu ra thời vận, tâm ý điềm nhiên

Năm đó, Phạm Trọng Yêm trong “Nhạc Dương Lâu Ký” có viết câu danh ngôn được lưu truyền: “Không vì ngoại cảnh mà vui, không vì bản thân mà buồn”. 

Lúc đó ông đang phải đối mặt với giai đoạn thảm hại nhất trong đời – bị giáng chức xuống Đặng Châu, Hà Nam, nhưng từ trong bát tự của ông lại nhìn không ra một chút hoàn cảnh khốn đốn nào, ngược lại có thể đọc ra được nội tâm mạnh mẽ không chê vào đâu được của Phạm Công.

Những bậc chí sĩ qua các triều đại, phàm có nội tâm khoáng đạt, tấm lòng quảng đại, đều không ngoại lệ mà có một phần siêu thoát, tự nhiên, điềm đạm ở trong lòng.
Những bậc chí sĩ qua các triều đại, phàm có nội tâm khoáng đạt, tấm lòng quảng đại, đều không ngoại lệ mà có một phần siêu thoát, tự nhiên, điềm đạm ở trong lòng. (Ảnh: Epoch Times)

Những bậc chí sĩ qua các triều đại, phàm có nội tâm khoáng đạt, tấm lòng quảng đại, đều không ngoại lệ mà có một phần siêu thoát, tự nhiên, điềm đạm ở trong lòng. Từ Trang Tử vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, Bách Lý Hề đến Đào Tiềm thời Ngụy Tấn, rồi đến Tô Thức thời Đường Tống, Bạch Cư Dị, thậm chí đến Hồ Thích thời cận đại.

Cuộc đời của bọn họ không nhiều thì ít cũng phải trải qua những giai đoạn mây đen u tối, nhưng mà đúng là “Không vì ngoại cảnh mà vui, không vì bản thân mà buồn”, bọn họ cuối cùng cũng như ngọn nến được thắp sáng lên. 

Trong lòng điềm nhiên là sự tiêu diêu mà Đạo gia thường nói đến, là tính không trong kinh sách Phật gia, cũng là thể hiện sự tu dưỡng của bản thân, giúp người ta đạt đến cảnh giới tư tưởng cao nhất.

Sống trên đời, không thể mong mọi chuyện đều vừa ý, đâu đâu cũng bình yên. Thời điểm bạn đang bước đi trong mưa bão, nếu có thể hãy nhớ tới lời nói này của Khổng Tử: “Nội tâm mạnh mẽ chân chính, không phải là dũng cảm đối đầu với khó khăn mà là cứ thoải mái với thời thế, gặp đại nạn mà không sợ, đó mới là cái dũng của thánh nhân”. 

Chân Chân biên dịch