• TINHHOANET

Người cho rằng Thánh nhân có bệnh mới thực là kẻ si mê

Dân gian thường có câu: “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, ý rằng những người đại trí đại huệ lại trông giống kẻ khờ. Kỳ thực, cảnh giới của họ đã khác xa so với người bình thường, nên trong mắt người thường, Thánh nhân lại là những người mang “bệnh”.

Trong “Sử ký. Trần Thiệp thế gia” có một câu danh ngôn: “Chim én chim sẻ biết thiên nga chí lớn”. Đôi khi chúng ta không lý giải được người khác là bởi vì không ở cùng cảnh giới với đối phương.

Rất nhiều người sở dĩ không làm được bậc Thánh nhân, là vì tiêu chuẩn của Thánh nhân thì người bình thường lại xem là “bệnh”. Có người thậm chí đã đạt đến tiêu chuẩn của Thánh nhân, nhưng lại cho rằng mình đang mắc “bệnh”.

(Ảnh: Pinterest)
Đôi khi chúng ta không lý giải được người khác là bởi vì không cùng cảnh giới với đối phương. (Ảnh: Pinterest)

Có một đoạn đối thoại nổi tiếng trong lịch sử như sau:

Long Thúc nói với danh y Văn Chí: “Ta biết y thuật của ngài vô cùng cao siêu. Nay ta có bệnh, ngài có thể trị cho ta được không?”

Văn Chí nói: “Xin nghe theo mệnh lệnh của ngài. Nhưng trước tiên ngài hãy nói ra bệnh chứng của mình đã”.

Long Thúc nói: “Hết thảy thân bằng quyến thuộc khen ngợi ta, ta đều không cảm thấy chút gì là vẻ vang; người trong thiên hạ phỉ báng ta, ta lại không cho là nỗi nhục; nhận được cũng không thấy thích, đánh mất cũng không ưu sầu; coi còn sống như đã chết, coi phú quý như nghèo khó; thấy chính mình như là người khác, ở trong nhà mình giống như ở quán trọ; xem quê hương như là nơi đất khách quê người.

(Ảnh: )
Bậc Thánh nhân đại trí trên đời lại trông giống như kẻ khù khờ. (Ảnh: Qulishi)

Tất cả những bệnh lý này dù tước vị ban thưởng cũng không thể an ủi, nghiêm hình trừng phạt không thể uy hiếp, thịnh suy lợi hại không thể cải biến, bi ai khoái hoạt không thể dao động.

Ta như vậy thì tự nhiên không thể trợ giúp quân vương, kết giao thân hữu, quản giáo thê tử con cái, quản chế nô bộc thần dân, đây không biết là chứng bệnh gì? Dùng phương thuốc nào có thể trị được?”

Danh y Văn Chí nghe xong bèn bảo Long Thúc ra chỗ ánh sáng để quan sát. Một lát sau Văn Chí nói: “A! Ta nhìn thấy tâm của ngài rồi, tâm của ngài đã là hư không, chính là Thánh nhân rồi! Tâm ngài đã thông 6 đạo, chỉ còn một đạo là chưa thông. Hiện tại ngài đang coi trí huệ thánh minh là bệnh, chỉ có thể là như vậy! Loại này y thuật nông cạn của tôi không chữa được”.

Người tu luyện xem đây là cảnh giới mong muốn đạt tới, là cảnh giới gần đạt đến đắc Đạo, nhưng ở trong mắt người bình thường thì lại coi đó là “bệnh”, đây chính là vấn đề cảnh giới.

Nói ngược lại, người cho rằng Thánh nhân có bệnh, mới là người có bệnh thật sự, si mê với lợi ích, chìm đắm trong truy cầu dục vọng, mới chính là bệnh.

Lê Hiếu

x