Nếu bạn gặp nhiều trắc trở, chớ vội than thân trách phận!
Nhân quả báo ứng luôn công bằng và không bỏ sót một ai. Vậy nên, mỗi người nếu có gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống thì cũng chớ vội than thân trách phận và trách ông Trời bất công.
Họ Trương sống ở thời nhà Minh luôn cảm thấy cuộc đời bất công với mình. Họ Trương có người bạn đồng niên là họ Mạc, học hành không bằng, tính tình lại vụng về chẳng khéo léo như họ Trương, ngoại hình cũng kém. Từ nhỏ khi cả hai cùng học một trường, họ Mạc luôn yếu hơn họ Trương về mọi mặt. Thế nhưng họ Mạc lại luôn gặp may mắn hơn họ Trương. Khi đi thi hương đỗ đạt còn họ Trương không được thành tích gì. Họ Mạc ngay sau đó lại được tiểu thư xinh đẹp nết na con quan Tể tướng để mắt và họ nhanh chóng thành hôn, sự nghiệp của họ Mạc cứ thế thăng tiến, gia đình êm ấm hạnh phúc.
Loay hoay mãi vẫn chưa giành cho mình bất kể thành tựu gì đáng tự hào, họ Trương đâm ra chán ghét cuộc đời, vùi mình và rượu. Tối ngày say xỉn để trong lòng bớt sầu, khiến cha mẹ vô cùng phiền lòng. Người như vậy cũng không có cô gái con nhà lành nào muốn trao thân gửi phận.
Một tối nọ sau chầu rượu say bí tỉ, họ Trương lảo đảo rời tửu quán về nhà, trên đường đi gió mát trăng thanh, dù rượu đã ngấm nhưng lòng vẫn vô cùng phiền muộn. Họ Trương đi men theo dòng sông uốn lượn quanh ngôi làng của mình, vừa đi vừa thở ngắn than dài nghe thật não nề. Đến một chỗ thấy chân tay mỏi mệt, họ Trương ngồi xuống rồi gục mặt khóc than cho số phận hẩm hiu. Bỗng nhiên có người vỗ nhẹ vào vai khiến họ Trương chợt tỉnh và ngẩng lên nhìn, đó là một bà lão nhìn mặt hiền hậu với ánh mắt sáng lạ thường.
Bà lão đánh tiếng hỏi họ Trương vì sao đêm khuya thanh vắng lại ra sông thở ngắn than dài thế này, họ Trương đáp: “Thưa bà tôi thấy chán nản cuộc sống này quá, số kiếp tôi thật hẩm hiu. Có những người họ không bằng tôi về mọi mặt vậy mà bây giờ họ lại công thành danh toại, hưởng vinh hoa phú quý cuộc sống hạnh phúc bên vợ đẹp con khôn. Còn tôi có cố gắng đến đâu vẫn chẳng làm nên gì. Tôi thấy nản lòng, nên vùi mình vào men rượu mà nào có thể quên hết sầu?”.
Bà lão nghe vậy mỉm cười bảo họ Trương đi theo mình tới một nơi này. Họ Trương chưa kịp đồng ý thì thoắt cái đã thấy bản thân ở một nơi nào đó xa lạ. Ở đó họ Trương nhìn thấy hai người bán hàng ở một khu chợ sầm uất. Một người bán đồ xong còn tặng thêm cho khách, thậm chí còn biếu không nếu khách là người nghèo khổ, cơ nhỡ. Một người khác tính toán chi li so đo từng đồng từng cắc với khách, ai không đủ tiền thì bị mắng té tát vào mặt.
Họ Trương thấy vậy ngạc nhiên hỏi bà cụ, mình đang ở đâu. Bà cụ mỉm cười: “Chúng ta vẫn đang ở trong làng thôi nhưng lùi lại nhiều năm trước. Hai người bán hàng kia chính là thư sinh và bạn đồng niên họ Mạc. Người bán hàng vừa bán vừa cho khách kia chính là họ Mạc. Người còn lại là thư sinh đó!”.
Họ Trương nghe vậy thấy ngạc nhiên lắm, không thể tin nổi vì sao lại vậy. Chưa kịp hỏi thêm bà lão đã tiếp lời:
“Ta đang đưa thư sinh tới tiền kiếp của thư sinh đó. Kiếp trước thư sinh sống quá chặt chẽ và không có thiện tâm, cho nên Đức không nhiều. Còn bạn đồng niên họ Mạc họ lại là người có tấm lòng nhân hậu, họ sẵn sàng cho đi không tính toán, mỉm cười vui vẻ ngay cả khi thiệt thòi. Bởi vậy mà họ có được Đức, vì tâm họ trong sáng và lương thiện. Nhân quả luân hồi luôn luôn xoay vần vũ trụ này, con người chỉ là 1 phần tử quá nhỏ bé trong đó, bởi vậy thư sinh đâu có oan ức gì mà suốt ngày chán nản như vậy?”.
Họ Trương nghe xong giật mình tỉnh ngộ, vội chắp tay cảm tạ bà lão và hỏi giờ mình cần làm gì? Kiếp trước đã sai quá rồi, làm sao để sửa. Bà lão mỉm cười đáp:
“Thư sinh hãy sống tốt hơn để tích Đức, đừng bao giờ để tâm soi xét người khác mà thay vào đó hoàn thiện đạo đức bản thân. Ông Trời luôn có mắt, người sống thiện chắc chắn sẽ sớm đắc phúc báo. Hãy bằng lòng với những gì đã an bài trong cuộc sống của mình bằng trái tim nhân hậu và cố gắng sống thiện, tích Đức thì mọi việc sẽ tốt thôi”.
Nghe vậy họ Trương thấy mình như tỉnh giấc mộng, chưa kịp cảm ơn bà cụ thì đã thấy mình đã trở lại nơi ban đầu. Hóa ra đó là giấc mơ điểm hóa cho họ Trương.
Từ đó về sau họ Trương cởi bỏ được nỗi niềm trong tâm, sống thoải mái và rộng mở hơn. Ông cũng nỗ lực làm việc thiện và không còn phàn nàn về những điều kém may trong cuộc sống nữa.
Theo minhbao.net
>>> Vì sao người Do Thái vốn thông minh nhưng phải sống lang bạt suốt 2.000 năm?