• TINHHOANET

Liêu Tổ Sanh: Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, vĩnh viễn sẽ không có chính nghĩa công bằng

Vào một buổi chiều ngày 16/7/2019, con trai của nhà văn Liêu Tổ Sanh là Liêu Mộng Quân, học sinh trường trung học Hoàng Kỳ, huyện Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã nhận được một cuộc gọi điện thoại đến trường để lấy chứng nhận tốt nghiệp, sau đó thì phát hiện ra bị thương tích toàn thân và chết ở trong trường, vụ án mạng đã để lại rất nhiều nghi vấn.

Liêu Tổ Sanh ôm di ảnh của người con Liêu Mộng Quân bị chính quyền bức hại.
Liêu Tổ Sanh ôm di ảnh của người con Liêu Mộng Quân bị chính quyền bức hại. (Ảnh: Epoch Times)

Sau khi huyết án xảy ra, nhiều kênh truyền thông của tỉnh Quảng Đông như “Phật Sơn nhật báo” đều đăng bài và nói Liêu Mộng Quân có hành vi trộm cắp, “Cố ý làm tổn thương giáo viên”, “Nhảy lầu tự sát”.v.v..

Liêu Tổ Sanh cho rằng đây chính là cố tình mưu sát, nguyên do là bởi vì bản thân ông đối với vấn đề loạn thu học phí của trường trung học Hoàng Kỳ đã nhiều lần lên án công khai, điều này làm cho không ít người cảm thấy lo lắng. Trên mạng cũng có không ít người kêu gọi điều tra công khai, chất vấn rằng: “Nếu như quả thực là một vụ án tự sát bình thường, vì sao lại phải giấu kín như bưng vậy?”.

Chính quyền đã cấu kết với kẻ sát nhân “cùng thống nhất cách tuyên truyền xử lý vấn đề” như bịa đặt đổi trắng thay đen, cấm các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ thảm sát ở Phật Sơn, đóng cửa tòa án tư pháp, ép buộc “thương lượng giải quyết” vụ án giết người, mặc kệ kẻ giết người ung dung nằm ngoài vòng pháp luật. Báo cáo khám nghiệm tử thi, ảnh khám nghiệm tử thi và hồ sơ “phá án” của học sinh bị giết cho đến nay vẫn là bí mật quốc gia không được công khai.

Liêu Tổ Sanh vốn là một nhà văn có mối quan hệ rộng và thường xuyên tương tác với truyền thông, vậy mà sau khi người mất nhà tan, quyền ngôn luận cũng bị tước đoạt một cách bất hợp pháp, không còn là ngòi bút “sắc bén” trong nước nữa.

Cả gia đình ông cũng trở thành con tin của vụ thảm án, họ bị theo dõi bất hợp pháp trong một thời gian dài và bị tước quyền tự do rời khỏi đất nước, bị dồn vào bờ vực của sự sống còn và tuyệt vọng, chịu trăm mối giày vò, sỉ nhục…

Trong cuộc bức hại, kẻ hành ác đứng đằng sau bức màn để thao túng, kiểm soát các đoàn thể và mạng lưới quốc gia, kiểm soát các ủy ban chính trị và pháp lý, Công an, Viện kiểm sát, Toà án, kiểm soát Quảng Đông và Phúc Kiến, kiểm soát viễn thông, ngân hàng, trường học, tự ý thao túng Baidu tác oai tác quái, hại nước lừa dân, cấm Liêu Tổ Sanh sử dụng tài khoản Google và Twitter.

Liêu Tổ Sanh, người đã cống hiến tuổi trẻ của mình cho quốc phòng và đã đạt được những thành tựu quân sự, kiên trì dùng ngòi bút kêu gọi vì tương lai quốc gia và sự thịnh vượng của người dân. Ông bị khủng bố một cách điên cuồng bởi một biến thể mới của chủ nghĩa phát xít, nhưng kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe!

Liêu Tổ Sanh, người đã cống hiến tuổi trẻ của mình cho quốc phòng và đã đạt được những thành tựu quân sự, kiên trì dùng ngòi bút kêu gọi vì tương lai quốc gia và sự thịnh vượng của người dân.
Liêu Tổ Sanh, người đã cống hiến tuổi trẻ của mình cho quốc phòng và đã đạt được những thành tựu quân sự, kiên trì dùng ngòi bút kêu gọi vì tương lai quốc gia và sự thịnh vượng của người dân. (Ảnh: RFA)

Nỗi đau mất con còn chưa dứt lại bị chính quyền chèn ép một cách vô lý, đẩy cả gia đình vào con đường cùng. Liêu Tổ Sanh vô cùng căm phẫn và không ngừng lên tiếng để vạch trần bộ mặt xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Dưới đây là một bài viết của ông nhắn gửi tới chủ tịch Tập Cận Bình:

***

Ông Tập Cận Bình, hôm qua tôi đã nói rằng ông càng ngày càng giống một tên ‘đầu đảng’ bất tài vô dụng, điều này dù ít dù nhiều có thể là “không công bằng” với ông, bởi vì cái Đảng mà ông trung thành luôn là một đám “Đảng cầm quyền” cá mè một lứa, bụng dạ xấu xa.

Chúng không chỉ là kẻ dẫn đến sự sụp đổ của đất nước, mà còn là nguồn gốc của mọi đau khổ của con người. Dưới sự chèn ép của đám “cá mè một lứa” đó, không có nhà lãnh đạo Đảng nào là không trở nên vô dụng, và ngay cả khi có thay đổi mười hoặc tám nhà lãnh đạo Đảng, thì cũng vẫn chỉ đóng tiếp vai “bù nhìn” mà thôi.

Vì là đám “cá mè một lứa”, nên sự “cầm quyền” của ĐCSTQ không thể mang lại công lý cho nhân dân. Do đó quốc đảng phủ đầy khí đen, dưới sự cai trị của ĐCSTQ, vĩnh viễn sẽ không có chính nghĩa công bằng. Bởi vì là “cá mè một lứa”, “rắn chuột một ổ”, vì thế khi chấp chính cũng không thể nào vô tư cho được, đối với nhiều việc chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vì là một lũ “cá mè một lứa”, nên chỉ có thể thường xuyên “giả đui giả điếc”, “giả khờ giả ngốc”, trong vô vàn hoàn cảnh khó tránh được việc bộc lộ ra sự vô dụng của mình, thậm chí “chấp chính” một cách đàng hoàng cũng khó mà làm được. […]

Vụ việc Liêu Mộng Quân bị giết thảm khốc trong trường học, chỉ đơn giản là chủ đề nói chuyện tầm phào, ngay cả một học sinh tiểu học cũng có thể thấy rằng đứa trẻ đã chết vì sự hành hạ vô nhân tính, chứ không phải như những lời ngụy tạo để đảo ngược trắng đen như “không cẩn thận bị ngã” hoặc “nhảy lầu tự sát”.

Tuy nhiên, khi tôi không có nơi nào để kêu oan, tôi đã than thở cầu cứu với hai nhà lãnh đạo Đảng trong hơn mười năm, đừng nói đến việc đòi lại công lý cho đứa con trai yêu dấu, mà ngay đến việc sinh tồn cũng trở nên khó khăn, cuộc sống trong phần đời còn lại của già trẻ lớn nhỏ trong gia đình cũng bị tước đoạt.

Ông Tập Cận Bình ơi, ông nói Đảng của ông “tuyệt vời, vinh quang và đúng đắn” đến vậy? Quan chức các cấp của Đảng “liêm sỉ” đến vậy, nếu không phải là “Đảng cầm quyền” rắn chuột một ổ, xấu xa thối nát, thì là cái gì?

Trong 5 nghìn năm qua, không có triều đại nào được “chấp chính” cai trị giống như ĐCSTQ. Một nhân viên cấp cao của ĐCSTQ có mối quan hệ mật thiết với ông, tiết lộ với chuyên gia người Mỹ gốc Hoa Arthur Waldron rằng: “Chúng tôi đã bước đến đường cùng. Mọi người đều biết rằng thể chế này đã đến lúc ‘tàn cuộc’. Chúng tôi đang ở trong ngõ cụt. Chúng tôi không biết bước tiếp theo sẽ đi như thế nào, vì ở đây khắp nơi đều giăng ‘mìn’, bước sai một bước thịt nát xương tan ngay”.

Liêu Tổ Sanh: ĐCSTQ là “Đảng cầm quyền” cá mè một lứa, bụng dạ xấu xa (ảnh 2)
Arthur Waldron tiết lộ: Giới cao tầng của ĐCSTQ cũng biết ĐCSTQ đã đi vào ngõ cụt, sắp sụp đổ. (Ảnh: Vision Times)

Trên thực tế, ĐCSTQ ít nhất vẫn có một con đường để đi. Cho dù là tội lỗi chất cao như núi, nhưng cho dù chỉ là làm hòa thượng một ngày, thì cũng là “tận nhân sự, tri thiên mệnh” (cố gắng làm hết sức mình rồi thành bại thế nào mới biết được mệnh trời). Nhưng Đảng của ông bản tính hung hăng cường bạo vẫn không đổi, đến tận bây giờ khi “chấp chính” vẫn hủ hoại vô cùng.

Ông Tập Cận Bình, nếu ông thực sự muốn có “quyền hành thật” trong nhiệm kỳ của mình, tránh bị biến thành kẻ vô dụng, thì trước hết, ông nên điều chỉnh lề lối của bản thân, để có một tầm nhìn sâu rộng mà tách biệt ông với đoàn đội của ông.

Khi ông muốn người khác “đao khẩu hướng nội” (hướng lưỡi đao về phía mình), thì ông cũng phải “đao khẩu hướng nội”, đồng thời không bao giờ quên rằng mình là lãnh đạo của ĐCSTQ, ông phải nhớ rằng ông cũng là chủ tịch của quốc gia.

Một cái Đảng chỉ còn thoi thóp, có thể khiến cho nó hoàn toàn sụp đổ. Một nền văn minh cổ đại đã được truyền qua hàng ngàn năm không thể bị huỷ hoại dưới sự thống trị của ĐCSTQ được. Chỉ cần ông thay đổi thì sẽ không tồn tại cái gọi là “bước vào đường cùng” nữa. Dưới sự quản lý, điều hành khác biệt của ông, chắc chắn sẽ mang lại vô vàn những thay đổi đáng hoan nghênh phù hợp với lòng dân.

Được viết vào ngày 8/12/2019 tại Thái Ninh, Phúc Kiến

Minh Huy (Theo NTDTV)

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinhhoa.net)

x