Nhận quả báo ‘lõa lồ’ vì tiếc quần áo cúng dường cho tăng nhân

Có một cô gái, mặc dù đồ ăn không phải lo, nằm trên giường bằng vàng, nhưng quần áo lại không thể nào mặc được vào người. Đây là do nghiệp lực tạo thành từ kiếp trước.

Ở Ấn Độ cổ có một quốc gia tên là Già Di, quốc vương tên là Phạm Ma Đạt. Có một ngày ông dẫn mọi người lên núi đi săn, đường dài mệt nhọc, ai cũng đói khát. Cứ đi mãi, đột nhiên nhìn thấy phía dưới một cái cây lớn có một ngôi nhà tranh. Trong nhà có một cô gái, ngồi ở trên giường bằng vàng, nhưng không mở cửa đi ra ngoài. 

Cho đi chính là nhận lại, làm việc nhân đức cũng là làm lợi cho chính mình. (Ảnh: Pinterest)
Cho đi chính là nhận lại, làm việc nhân đức cũng là làm lợi cho chính mình. (Ảnh: Pinterest)

Quốc vương thông qua cánh cửa xin cô ít nước, lập tức trời bỗng đổ mưa xuống, nước mưa uống ngọt mát khác thường. Quốc vương lại xin đồ ăn, mọi người duỗi tay ra thì ngay lập tức có được trái cây ở trong rừng, quốc vương đòi hỏi cái gì, cô gái cũng đều có thể đáp ứng được. Quốc vương vô cùng ngạc nhiên, liền muốn gặp cô gái này.

Nhưng cô gái lại từ chối, cô nói mình lõa lồ không có quần áo để mặc, xấu hổ không dám gặp người khác. Quốc vương cảm thấy khó hiểu, liền cởi chính áo choàng của mình ra và đưa cho cô gái, cô gái vừa đụng vào thì áo choàng đột nhiên bị cháy thành tro.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Quốc vương lại cởi thêm một cái áo khoác khác đưa cho cô gái, cô gái vừa chạm vào thì cũng lại bị cháy. Ba lần liên tục như vậy, cô gái cuối cùng cũng không thể mặc được quần áo.

Quốc vương hỏi nguyên do, cô gái lúc này mới thành thật kể lại:

“Thưa bệ hạ, kiếp trước thần là vợ của ngài. Khi đó ngài kính Phật lễ Phật, thường xuyên làm các việc Phật sự trong toàn quốc. Có một lần, ngài hạ lệnh cung cấp cơm canh để nuôi dưỡng tăng nhân, thần đã rất sẵn lòng. 

Tiếp đó ngài lại muốn lấy quần áo thượng hảo cung dưỡng cho tăng nhân. Trong nội tâm của thần không thể buông bỏ được, bởi vì quần áo tốn kém hơn cơm canh rất nhiều. Bởi vậy thần mới khuyên can, chỉ cung dưỡng đồ ăn cho tăng nhân chứ không cung dưỡng quần áo. 

Bởi vậy mà thần đã gây nên tội nghiệp, kiếp này mới bị phạt, mặc dù đồ ăn không phải lo, ngồi nằm đều trên giường vàng, nhưng lại phải chịu quả báo không có quần áo, có quần áo cũng không thể mặc được”.

Nhân quả báo ứng thực sự tồn tại, cũng chỉ có Phật pháp mới có thể phá mê, tiêu trừ ác nghiệp.
Nhân quả báo ứng thực sự tồn tại, cũng chỉ có Phật pháp mới có thể phá mê, tiêu trừ ác nghiệp. (Ảnh: Pinterest)

Quốc vương sau khi nghe xong than thở mà nói: “Bây giờ ta phải làm sao mới có thể giúp nàng được?”

Cô gái nói: “Thần mỗi ngày đều sám hối, hôm nay được gặp ngài có lẽ Đức Phật muốn cấp cho thần một cơ hội. Nếu như ngài còn nhớ đến ân tình vợ chồng của chúng ta, thì hãy thành tâm cung dưỡng quần áo cho tăng nhân, tìm một người thông thạo kinh sách trì giới, nhờ ông ta tụng kinh cho thần, vậy thì thần mới có thể thoát khỏi nạn này”.

Quốc vương lập tức trở về cung, làm quần áo cho tăng nhân, nhưng ngay cả một vị tăng nhân cũng tìm không thấy. Về sau, quốc vương đột nhiên nhớ đến một người chuyên lo việc mai táng tên là Độ Phụ.

Quốc vương cho gọi Độ Phụ vào trong cung, thỉnh cầu giúp đỡ. Độ Phụ nói: “Lúc trước có gia đình không có tiền trả phí mai táng, liền đưa cho thần một bộ kinh Phật làm thù lao, thần có thể tụng kinh này cho người vợ trong quá khứ của quốc vương”.

Quốc vương rất vui vẻ, liền mang quần áo tốt ban tặng cho Độ Phụ. Độ Phụ bắt đầu tụng kinh cho cô gái nằm trên giường vàng.

Cô gái rất nhanh đã giải trừ được quả báo không có quần áo mặc, lập tức có bộ đồ mới mặc vào người, chuyển sinh lên thiên thượng làm người trời.

Cho đi chính là nhận lại, làm việc nhân đức cũng là làm lợi cho chính mình. Nếu như chỉ vì một chút ích kỷ của bản thân mà ngăn cản người khác làm việc thiện thì tội nghiệp tạo ra còn nặng hơn nữa.

Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện kỳ quái, dùng cái lý của con người thì không thể giải thích được, nhân quả báo ứng thực sự tồn tại, cũng chỉ có Phật pháp mới có thể phá mê, tiêu trừ ác nghiệp.

(Tham khảo: “Kinh luật dị tương” quyển 46, “Cựu tạp thí dụ kinh” quyển thượng)

Chân Chân biên dịch