Ít nhất 27 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết trong nửa đầu năm 2020
Theo dữ liệu được thu thập bởi trang Minghui.org, nơi tổng hợp thông tin và số liệu thống kê về chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc, ít nhất 27 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết từ tháng 1 đến tháng 5/2020. Có đến 10 người trong số họ đã chết trong khi bị giam giữ tại đồn cảnh sát địa phương hoặc trong tù.
Zhang Zhiwen, 60 tuổi, người tỉnh Hà Nam, bị cảnh sát bắt cóc và giam giữ tại Trung tâm giam giữ thành phố Hứa Xương (Xuchang). Zhang đã qua đời 3 ngày sau đó.
Hu Lin, một kỹ sư ở thành phố Thẩm Dương, đã bị tra tấn đến chết trong nhà tù Khang Giai Sơn (Kangjiashan).
Zhou Xiuzhen là người của thành phố Đường Sơn, bị bắt cóc và tống vào tù. Cô chết vì bệnh tật và bức hại.
Trên đây là một số học viên Pháp Luân Công đã chết do bị chính quyền Trung Quốc bức hại.
Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện cổ xưa của Trung Quốc với các giá trị phổ quát là Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập bị cấm tại Đại Lục vào tháng 7/1999 theo lệnh của nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ – Giang Trạch Dân.
Theo các nhà nghiên cứu nhân quyền, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ, bị tống vào các trại giam, trại cưỡng bức lao động và các trung tâm tẩy não, họ thường xuyên bị tra tấn và lạm dụng. Các học viên Pháp Luân Công cũng là nguồn cung cấp nội tạng chính trong ngành công nghiệp cấy ghép vì nguồn lợi nhuận khổng lồ, hành vi tàn ác này được nhà nước Trung Quốc phê chuẩn, một tòa án nhân dân độc lập đưa ra kết luận.
Do đại dịch Vũ Hán hoành hành, các nhà tù Trung Quốc đã bị phong tỏa và các chuyến thăm người bị giam từ gia đình đều bị cấm. Tuy nhiên, các học viên vẫn tiếp tục bị cầm tù và bị bức hại vì đức tin của họ.
Học viên Pháp Luân Công từ Hà Nam chết tại trại giam
Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 13/5, Luo Dongjun và Wang Xiaowei từ bộ phận an ninh nội địa của thành phố Ngọc Châu, cùng với các cảnh sát khác từ đồn cảnh sát Nam Xương, đã bắt cóc 2 nữ học viên Pháp Luân Công là Zhang Zhiwen và Qiao Shuhong. Sau đó, Zhang được gửi đến nhà tù của thành phố Hứa Xương (Xuchang), tỉnh Hà Nam.
Ngày hôm sau, gia đình Zhang hỏi thăm về nơi ở của bà để gửi quần áo và thuốc trị bệnh tiểu đường cho bà. Nhưng trung tâm giam giữ đã từ chối, nói rằng tất cả các loại thuốc đều có sẵn trong trung tâm. Các thành viên gia đình liên tục nhắc nhở trung tâm giam giữ rằng, bà Zhang phải được uống thuốc mỗi ngày.
Sáng ngày 17/5, gia đình Zhang đã gọi cho trại giam để hỏi về tình hình của bà, và câu trả lời họ nhận được là bà ấy đã qua đời.
Bi kịch gia đình
Gao Yan, 49 tuổi, sống ở Bắc Kinh. Cô thu được rất nhiều lợi ích cả về tinh thần và thể chất khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công từ năm 1998.
Vì chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc, cô và chồng Yang Yuliang đã phải sống vô gia cư trong 10 năm. Sau đó, cô bị kết án 2 năm tù tại một trại lao động. Trong thời gian cô bị giam giữ, Yang – chồng cô bị rối loạn chức năng đa cơ quan và Gao bị tăng huyết áp, kinh nguyệt không đều và rối loạn nội tiết.
Sau khi cả hai được thả vào năm 2013, Gao không bao giờ còn lấy lại được sức khỏe được nữa. Nhưng cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục quấy nhiễu vợ chồng họ, thường đến nhà họ sách nhiễu.
Cuối cùng vào sáng ngày 17/4, Gao bị xuất huyết não đột ngột. Cô mất vào khoảng 8 giờ tối vào ngày 22/4.
Trước đó không lâu, bố chồng cô đã qua đời vào ngày 7/4. Vào ngày 27/4, khi gia đình đang tổ chức tang lễ, một số sĩ quan cảnh sát tự xưng là từ đoàn cảnh sát Thuận Nghĩa (Shunyi), đã đột nhập và lục soát nhà. Họ bắt giữ Yang Yuliang và con gái của họ – Yang Dandan.
Họ đã được chuyển đến đồn cảnh sát Mulin và sau đó đến trại giam Thuận Nghĩa với lý do, họ phải làm xét nghiệm axit nucleic để chẩn đoán virus Vũ Hán. Chi phí xét nghiệm đến hơn 1.000 nhân dân tệ (141,21 USD). Sau đó, cảnh sát thông báo cho một thành viên gia đình đến đón họ.
Hàng xóm đều phàn nàn về cách đối xử vô nhân đạo của cảnh sát đối với Yang và con gái của cô.
Người phụ nữ bị bức hại đến chết vì phơi bày việc chồng bị tra tấn tàn bạo trong tù
Bian Lichao và vợ Zhou Xiuzhen sống tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Bian là một giáo viên tại trường trung học cơ sở thứ 10 của Kailuan – thành phố Đường Sơn. Ông bị bệnh tim nguyên phát và huyết áp cao. Nhưng sức khỏe của ông đã được cải thiện sau khi tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1997.
Bian bị bắt cóc tại nhà vào ngày 25/2/2012 vì tập luyện Pháp Luân Công. Vật dụng cá nhân của ông và hàng trăm ngàn nhân dân tệ đã bị tịch thu. Ông bị kết án 12 năm tù ở thành phố Bảo Định (Baoding).
Đầu năm 2013, Bian bị bí mật chuyển đến nhà tù Thạch Gia Trang. Tại đây ông bị tra tấn, bị buộc ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài. Bệnh tim của ông tái phát. Bác sĩ cảnh báo rằng ông có thể chết đột ngột bất cứ lúc nào.
Trong nỗ lực giải cứu chồng, bà Zhou và con gái của họ liên tục vạch trần các thủ đoạn tra tấn của chính quyền thành phố Đường Sơn.
Ngày 12/3/2014, con gái của bà và một học viên Pháp Luân Công khác – Chen Yinghua bị bắt cóc khi họ đến thăm Bian trong tù. Một ngày sau đó, Zhou cũng bị bắt khi đang ở nhà.
Tháng 4/2015, Bian bị kết án 3,5 năm tù giam và Chen bị kết án 4 năm. Vào tháng 5/2015, Zhou Xiuzhen bị kết án 4 năm tù. Chen và Zhou bị đưa đến nhà tù nữ ở tỉnh Hà Bắc.
Zhou bị tra tấn dã man trong tù. Bà bị tổn thương gan và khởi phát cổ trướng. Bà phải được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Sau khi Zhou được ra tù, cảnh sát tiếp tục quấy nhiễu cô, kết quả là sức khỏe của cô ngày càng xấu đi và Zhou đã qua đời vào ngày 19/4/2020.
Kỹ sư hàng không bị bức hại đến chết
Hu Lin, 47 tuổi, là một kỹ sư hàng không, và là một học viên Pháp Luân Công sống ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Anh đã bị cảnh sát bắt cóc vào ngày 23/5/2019 trong khi phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công. Anh bị kết án 2 năm tù. Ngày 16/2/2020, anh bị tra tấn đến chết tại nhà tù Khang Giai Sơn (Kanjiashan), thành phố Thẩm Dương.
Trước đó, Hu đã bị bắt, bị giam giữ và bị đưa vào trại lao động nhiều lần. Mỗi lần bị giam giữ anh đều bị đánh đập dã man. Anh cũng trải qua nhiều loại hình tra tấn như: bị còng tay từ phía sau, bị trói gập người, bị sốc bằng dùi cui điện, không được ngủ và bị cưỡng bức lao động.
Cảnh sát đã dùng dùi cui điện sốc vào đầu gối, ngón tay, ngón chân và bộ phận sinh dục của anh trong thời gian dài, và họ làm tổn thương mắt của anh bằng khói tỏi và thuốc lá,…Các sự thật trên được thu thập bởi Minghui.org.
Thiện Thành (Theo Epoch Times)