Hậu Nghệ bắn mặt trời, Hằng Nga lên cung trăng
Ngày nay, chị Hằng Nga đã trở thành một cái tên quen thuộc được các em nhỏ yêu mến, đặc biệt trong mỗi dịp tết Trung thu. Trong những đêm hội trăng rằm của các em, chị Hằng thường xuất hiện là một cô gái rất xinh đẹp, tay ôm chú thỏ trắng đáng yêu. Vì sao lại như vậy? Đó là một câu chuyện được dân gian lưu truyền như sau.
Cách đây từ rất lâu, rất lâu rồi, con người bắt đầu cuộc sống hàng ngày dưới ánh mặt trời, ban ngày làm lụng, ban đêm nghỉ ngơi. Mặt trời mang đến ánh sáng và hơi ấm cho nhân loại. Mùa xuân gieo giống, mùa thu thì thu hoạch, con người sống những tháng ngày bằng trồng trọt, săn bắn.
Thời bấy giờ có một người, tên gọi là Hậu Nghệ. Truyền thuyết kể rằng, khi Nghệ được 5 tuổi, một hôm đi đến một ngọn núi gần làng thì đột nhiên không thấy đâu nữa, mãi đến 20 tuổi mới thấy anh trở về, khi trở về anh đã là một chàng trai cường tráng. Anh nói rằng mình ở trong núi đã gặp một kì nhân, ông đã thu nhận anh làm đồ đệ, đã truyền thụ cho anh rất nhiều võ nghệ, đặc biệt là bắn tên, đã luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa, bách phát bách trúng. Không lâu sau, kỹ năng bắn tên của Nghệ đã vang danh khắp thiên hạ, được người đời xưng tụng là thiên hạ đệ nhất xạ thủ. Liên quan đến biệt tài bắn tên của Nghệ, vẫn còn có rất nhiều câu chuyện được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian.
Có một lần, Nghệ ở cùng đám bạn, vừa khéo có một con chim nhạn bay từ bầu trời bay qua. Chúng bạn ngẩng đầu nhìn con chim nhạn đang bay trên bầu trời, dùng tay chỉ lên, hỏi Nghệ: “Cậu có thể bắn hạ nó không?”. Nghệ nhìn con nhạn, hỏi: “Các cậu cần con sống? Hay là cần con chết?”.
Chúng bạn nói: “Cậu bắn vào mắt trái của nó đi”.
Nghệ không trả lời, giương cung cài tên, bắn đi một phát, chỉ nghe dây cung vang lên, chim nhạn theo tâm thanh mà rơi xuống đất. Chúng bạn chạy đến xem thử, ngợi khen không ngớt lời: “Thần xạ, thật không hổ danh là thần xạ!”
Nghệ hỏi: “Có phải mắt trái không?”. Chúng bạn cùng đáp: “Tuy không phải là mắt trái, mà bắn trúng mắt phải, đây cũng là điều hiếm có lắm rồi!”. Nghệ nghe xong, vô cùng hổ thẹn, trong lòng như đã mất mát gì đó, đối với chuyện này nhớ mãi không quên. Từ đó về sau càng cố gắng luyện tập không ngừng, kỹ nghệ bắn cung cũng càng lúc càng tinh xảo hơn.
Vợ của Nghệ là cô gái xinh đẹp nhất vùng, tên gọi Hằng Nga. Hằng Nga đức hạnh, dịu dàng. Mỗi ngày lo việc nhà cửa, hết mực quan tâm chăm sóc cho chồng, hai vợ chồng chung sống hòa thuận và hạnh phúc.
Một hôm, Nghệ ra ngoài săn bắn như thường lệ. Trong một ngọn núi, chàng ra sức đuổi theo một con nai rừng, con nai đó càng đuổi càng chạy nhanh, đến lúc trời chập choạng tối, bỗng không thấy con nai đâu nữa. Lúc này, Nghệ phát hiện rằng mình đã ở trước một sân nhà rất là rộng lớn. Trong lòng hoài nghi: “Trong rừng núi hoang vu như thế này, sao lại có gian nhà rộng lớn như vậy? Dường như là thâm cung đại điện vậy?”
Còn đang nghĩ ngợi, cánh cổng đã mở ra, có một tiểu đồng bước ra, nói: “Tây Vương Mẫu có lời mời tướng quân”. Nghệ theo tiểu đồng đi vào, chỉ thấy đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, chính giữa có một quý nhân đầu đội mũ phượng thân mặc áo bào, thầm nghĩ: “Đây chính là Tây vương Mẫu rồi”. Nghệ vội vàng bước đến chắp tay bái lạy, chỉ thấy Vương Mẫu mỉm cười, hỏi: “Tướng quân dạo này vẫn khỏe chứ?”. Nghệ không biết đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy đối với Vương Mẫu dường như đã quen biết từ lâu.
Vương Mẫu nói: “Hôm nay đặc biệt mời tướng quân đến đây, là bởi có việc muốn dặn dò. Tướng quân hạ thế, thân mang sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Lão thân hôm nay xin giúp tướng quân một tay vậy. Đợi mai này công thành viên mãn, thì có thể về trời phục mệnh, trở lại hàng ngũ tiên nhân”. Nghệ nghe xong chẳng hiểu gì cả, chỉ gật gật đầu cho qua.
Vương mẫu đang nói, liền bảo tiểu đồng mang ra một bộ cung tên, bộ cung tên này vừa nhìn thì biết ngay không phải là đồ vật ở nhân gian. Không thể biết được nó là làm bởi cái gì, chỉ thấy cây cung bằng vàng, mũi tên bằng ngọc. Nghệ giơ hai tay ra đón lấy một cách cung kính. Vương Mẫu nói: “Tướng quân có được bảo vật này, thì có thể cứu vớt lê dân khỏi tai ách rồi”.
Nghệ không hiểu được ý nghĩa trong đó, chỉ đáp vâng vâng, hai tay giơ cao, bái tạ Vương Mẫu. Sau đó, Vương Mẫu lại gọi tiểu đồng, lấy ra một cái bình ngọc màu trắng. Bình ngọc đó tinh xảo đặc sắc, đẹp đẽ vô cùng.
Vương Mẫu nói: “Tướng quân nhất định hãy nhớ kỹ, chất lỏng trong cái bình này chính là linh đơn diệu dược trường sinh bất lão tập hợp từ tinh hoa của vạn vật trong trời đất luyện thành, tướng quân hãy cất giữ cẩn thận, tướng quân sau khi đại công cáo thành, hãy cùng Hằng Nga uống tiên đan này, lập tức sẽ có thể thăng thiên đắc đạo, hưởng trọn tiên duyên”. Nói xong, dặn tiểu đồng rằng: “Trời đã không còn sớm nữa, hãy tiễn tướng quân về đi”.
Nghệ khấu tạ món quà của Vương Mẫu, khi ngẩng đầu lên, chàng phát hiện mọi thứ trước mắt đều đã không còn, trong lúc hoảng hốt, không biết là thật hay là mơ. Lại phát hiện bản thân đã ở trước cửa nhà. Chỉ có chiếc bình ngọc trong tay, cung tên trên lưng dường như đang nói với chàng: “Những gì lúc nãy đều là thật cả, chứ không phải mơ!”
Nghệ trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lớn tiếng gọi Hằng Nga: “Mau đến đây, hôm nay ta đã gặp được Thần Tiên rồi!”. Hằng Nga nghe tiếng, vội hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao hôm này chàng lại về muộn thế này?”
Nghệ đem câu chuyện của hôm nay kể hết cho vợ nghe, Hằng Nga nhìn bộ cung tên, bưng bình ngọc, trong lòng cũng là vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không thể không tin: “Ừm, nghe nói như vậy, phu quân cũng là một tiên nhân trên trời vậy? Nếu không sao Vương Mẫu lại gọi chàng là tướng quân chứ?”
Hai vợ chồng vừa nói vừa suy đoán: “Không biết rốt cuộc là sẽ xảy ra đại sự gì mà cần dùng đến cung tên để giải cứu lê dân bách tính? Phải chăng lại sắp có dị tộc đến xâm phạm bờ cõi?”. Cuối cùng vẫn mãi không thể suy đoán sao cho tường tận, thế là hai vợ chồng không nói thêm gì nữa, chỉ biết đợi xem, nếu Vương Mẫu đã nói như vậy, thì tất sẽ có an bài.
Vậy là không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua. Bỗng có một ngày, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mười mặt trời!
Toàn thế giới đều bị bốc cháy, cỏ cây khô héo, mặt đất bốc khói, nước sông sôi sục, biển cả đều nóng hẳn lên! Những người dân không còn nơi ẩn núp, đã chết vô lượng vô số. Chỉ có một số người trốn núp vào trong sơn động thật sâu, may mắn sống sót, đợi đến ban đêm mặt trời lặn xuống mới dám bước ra tìm thức ăn. Cá tôm chim thú, không gì thoát được, vạn vật khóc than. Độc trùng mãnh thú nhân cơ hội tàn hại con người, nhân loại gần như sắp chết hết cả. Mọi người kêu khóc cứu mạng, quỳ lạy trời xanh: “Ông trời ơi, làm ơn hãy cứu chúng con!”. Tiếng kêu khóc vang dậy cả một góc trời..
Thì ra, 10 người con trai của vua trời Đế Tuấn, đều là mặt trời. Bình thường sống trên cây phù tang thuộc bờ biển Đông hải. Họ vốn là thay phiên nhau trực ban, mỗi người một ngày, 10 ngày thay phiên nhau một lần. Bỗng có một ngày, họ bỗng nảy sinh ý tưởng mới lạ, cảm thấy một người cô đơn buồn chán không thú vị gì cả, thế là cả mười cùng rủ nhau ra ngoài chơi. Như vậy, liền đem đến họa lớn cho nhân gian.
Nghệ và Hằng Nga lúc này mới hiểu ra, đây chính là sứ mệnh cứu thế mà Tây Vương Mẫu nói đến. Nhìn thấy mọi người chịu nạn như vậy, trong lòng hai người đau đớn vô cùng. Hai người không dám chậm trễ giây phút nào nữa, vội mang theo thần cung bảo tiễn, leo lên ngọn núi cao nhất gần đó. Nói ra cũng thật kỳ lạ, cung tên đó phát ra một vòng hào quang rất lớn, bao trùm lấy hai vợ chồng Hậu Nghệ và Hằng Nga, che chở cho họ không chịu sự oi bức mà mười mặt trời mang đến.
Họ đã leo lên 99 ngọn núi cao, băng qua 99 con sông lớn, vượt qua 99 dãy thung lũng, cuối cùng đã đến bờ biển Đông hải, bước lên một ngọn núi cao nhất, dưới chân núi chính là biển cả mênh mông.
Đến đỉnh núi, Hằng Nga nói: “Phu quân, trước hết hãy nói đạo lý với họ. Nếu như họ có thể sửa đổi, còn có thể thay phiên nhau trực ca như trước đây, thì không cần phải bắn hạ họ”. Nghệ gật đầu, hét to lên trời rằng: “Các ngươi hãy quay trở về đi, đừng có nguy hại bách tính như vậy nữa”. Tuy nhiên, các mặt trời không những không coi Nghệ ra gì cả, mà còn cười ầm lên. Nghệ bất giác nổi giận, Hằng Nga cầm mũi tên giúp Nghệ, từng mũi từng mũi đưa cho chàng. Nghệ dốc hết sức lực, giương cung lắp tiễn, bắn về phía mười mặt trời trên không trung.
Mũi tên đầu tiên vang như tiếng sấm, một mặt trời bị bắn rơi xuống; mũi tên thứ hai cũng tựa như tiếng sấm vang trời, cùng lúc bắn hạ hai mặt trời; mũi tên thứ ba chấn động trời đất, bốn mặt trời đồng thời rơi xuống! Mũi tên thứ tư tựa sao băng lóe sáng, chỉ thấy hào quang chói lọi; mũi tên thứ năm vạn dặm trời trong, vô ảnh vô tung. Chín mặt trời cuối cùng đã bị bắn hạ.Trong chốc lát, hơi nóng như thiêu như đốt không còn nữa, bầu trời chỉ còn một mặt trời chiếu rọi trên cao. Lúc này, mặt đất trở nên mát mẻ. Vạn sông tuôn chảy, tiếng sóng biển rì rào, cỏ xanh sống lại, cành cây đâm chồi. Mọi người đều từ trong hang động dưới lòng đất chui ra, người nào người nấy đều vây quanh lấy Nghệ, vui mừng nhảy nhót, cảm tạ không thôi, tiếng hoan hô ca ngợi Nghệ vang đến cõi trời, chấn động mặt đất.
Lúc này, Nghệ lắp cung kéo tên, nhắm trúng mặt trời thứ mười. Hằng Nga bước lên can ngăn, nói: “Lang quân hãy khoan, đừng có bắn nữa, trời không thể một ngày không có mặt trời, vạn vật còn cần sinh trưởng nhờ vào ánh sáng, hãy để lại cái này, để nó tạo phúc cho muôn dân”.
Từ đó về sau, mặt trời này mỗi ngày đều nhô lên từ bên bờ biển phương Đông, buổi tối lặn xuống từ ngọn núi phía Tây, sưởi ấm nhân gian, bảo trì sinh tồn của vạn vật, mọi người nhờ vậy mà được an cư lạc nghiệp.
Sau khi Nghệ bắn hạ chín mặt trời rồi, vô cùng mừng rỡ, cùng Hằng Nga về đến nhà, chuẩn bị uống tiên dược mà Vương Mẫu ban tặng. Hằng Nga mang bình ngọc ra, bản thân mình uống trước một nửa, sau đó hai tay đưa cho Nghệ. Lúc này, trong lòng Nghệ vẫn còn nghĩ đến cảnh tượng vừa xong được vạn dân hoan hô, bốn biển ca ngợi công đức của bản thân mình. Chàng chắp tay sau lưng đi đi lại lại, mừng vui khôn tả, khi xoay mạnh người lại, thật không ngờ rằng đã đụng phải chiếc bình ngọc mà Hằng Nga đang cầm trên tay, bình ngọc bỗng rơi xuống đất, vỡ tan tành! Tiên dược chảy khắp sàn, rồi thấm vào trong đất …
Hai người đều ngẩn người ra, trố mắt nhìn nhau, một hồi lâu mà không nói được gì. Ngay lúc này, Hằng Nga cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ nhõm, không thể đứng vững trên mặt đất nữa, nhẹ đến như muốn bay lên. Dần dần, mỗi lúc một nhẹ, nhẹ dần, nhẹ dần. Hằng Nga trong lúc vội vã, liền thuận tay ôm lấy con thỏ trắng mà ngày thường mình yêu thích nhất vào trong lòng.
Nghệ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhìn thấy Hằng Nga càng bay càng cao, càng bay càng xa, theo tiềm thức chàng muốn bắt lấy vợ, nhưng chỉ bắt được khoảng không. Mắt thấy Hằng Nga ôm theo con thỏ bay lên, bay lên, cuối cùng bay đến cung trăng.
Những người già thường hay nói rằng, mỗi khi trăng sáng vằng vặc giữa trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, sẽ thấy trên mặt trăng có bóng nhà thấp thoáng, đó chính là Quảng Hàn cung mà Hằng Nga cư ngụ. Còn có thể nhìn thấy một con thỏ ngọc, đang giã thuốc dưới một gốc cây, nghe nói đó là Hằng Nga chuẩn bị cho Nghệ, hy vọng rằng Nghệ ăn rồi, có thể lên đến cõi trời cùng nhau đoàn tụ.
Đây chính là câu chuyện “Hậu Nghệ bắn mặt trời, Hằng Nga bay lên cung trăng” được yêu thích và lưu truyền hàng nghìn năm nay.
Theo soundofhope.org