Mao Trạch Đông cưỡng hiếp hàng ngàn cô gái trẻ, vợ Mao dùng cách tàn độc để trả thù

07/10/11, 13:59 Mao Trạch Đông, Trung Quốc

Cuộc sống xa hoa truỵ lạc của Mao Trạch Đông được biết đến bởi nhiều người, đặc biệt là người Hoa ở ngoại quốc có thể bàn luận tự do với những bạn bè của họ.

Gần đây, nhiều người thảo luận sôi nổi trên web về tội thông dâm của Mao với con dâu ông ta, tôi nhớ lại những điều tôi biết về Mao và hi vọng nó sẽ  giúp đỡ những người phụ nữ không may đó và giúp xoa dịu nổi đau của họ.

Tôi nhớ lại vào những năm 1990, khi tôi còn làm việc tại Trung Quốc, một người bạn kể với tôi rằng đã từng có một cô gái rất đẹp (tôi sẽ gọi cô ấy là G) được bí mật tuyển chọn từ một tiểu đội trong quân đội, sẽ được bổ nhiệm làm thư ký riêng cho Mao, hay chức vụ tương tự thế. Khi G được chuyển đến, sau khi cô ấy được giới thiệu với Mao. Mao nói với G rằng hôn nhân của ông ấy với Giang Thanh không được tốt đẹp, những điều đoại loại như thế,…và ông ta mong được ngủ với G, nhưng chờ sự chấp thuận của G. G nhất quyết từ chối. Vì vậy, G được gửi lại đơn vị quân đội. Bạn tôi nói rằng cấp trên của đơn vị quân đội đã trở nên rất tức giận vì họ sợ rằng G sẽ làm hỏng mất cơ hội thăng tiến của họ. G ngay lập tức đối mặt với sự bức hại nghiêm trọng và rồi biến mất. Sau đó, tôi phát hiện rằng đó chỉ là “là một trong hàng ngàn trường hợp của những phụ nữ” mà Mao muốn cưỡng đoạt. Tôi chỉ liệt kê một vài trường hợp ở đây:

Mao có khoảng 15 nơi phục vụ sự ăn chơi truỵ lạc với những phụ nữ, khác với Trung Nam Hải được biết đến là nơi tập trung những lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Những trường hợp này chỉ là giọt nước trong đại dương. Về những phụ nữ nổi tiếng trước khi bị cưỡng hiếp, họ phải vật lộn để sống cuộc sống sau này, nhưng những cô gái vô danh được tuyển chọn từ quần chúng, sau khi bị lừa gạt và lạm dụng tình dục, họ đã bị gửi đến những vùng xa xôi của Trung Quốc, hay hoang đảo, nơi không ai biết về cuộc sống của họ. Có lẽ một số họ muốn rằng câu chuyện của họ sẽ được kể ra.

Tôi hi vọng rằng tất cả các bạn sẽ biết, đối với những phụ nữ sinh sau năm 1950, tôi sẽ chỉ nói về câu chuyện của họ, và không đề cập đến tên họ.

Tra cứu từ những tài liệu về tiểu sử của Mao được xuất bản bởi chính phủ Trung Quốc, bạn có thể biết rằng người vợ đầu tiên của Mao, bà La Thị, lớn hơn Mao 6 tuổi, và hôn nhân đã được quyết định bởi gia đình hai bên. Lễ cưới được tổ chức theo nghi lễ truyền thống Trung Hoa; bái lạy trời đất, phụ mẫu, là một quá trình trong lễ cưới truyền thống. Nhưng Mao đã rời bỏ bà ta mà không một lời giải thích chỉ vài ngày sau lễ cưới.

Thậm chí khi nhà báo khốn khổ người Mỹ, Edgar Snow, nghĩ để làm vừa lòng Mao và đã hỏi về cuộc hôn nhân đầu tiên của ông, Mao đã không thèm trả lời. Mao chưa bao giờ cho thấy bất kỳ sự tôn trọng, tình thương hay lòng khoan dung nào đối với một người bình thường, và ông ta đã rời khỏi làng quê và người vợ đầu tiên chỉ vài ngày sau lễ cưới.

Người yêu đầu tiên Mao gặp gỡ là cô Đào Tư Vịnh (Tao Siyong) , đến từ Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Cô ta xuất thân từ một gia đình giàu có và danh tiếng, được giáo dục tốt,  là một phụ nữ tốt bụng và rộng lượng. Cô là bạn cùng lớp của Mao ở trường Sư phạm số 1 Trường Sa, và họ cùng quê với nhau. Từ 1919 đến 1920, Mao và Đào cùng với nhau mở một hiệu sách nhỏ, và họ có khá nhiều cảm tình trong thời gian đó. Nhưng vào mùa hè năm 1920, Đào không thể chịu đựng được thái độ của Mao về cuộc nổi loạn và bạo lực, Mao cũng đã chuyển sự quan tâm của mình đến Dương Khai Tuệ (Yang Kaihui).

Bố của Dương Khai Tuệ, Dương Xương Tế (Yang Jichang)  là giảng viên của Mao tại trường đại học. Dương Xương Tế là một học giả nổi tiếng và đã được mời đến dạy tại Bắc Kinh. Do đó, Dương Khai Tuệ và mẹ cô ấy đã sống ở Bắc Kinh trong thời gian biết Mao, nhưng họ không có ấn tượng gì với ông ta cả.

Vào 17 tháng 1 năm 1920. Dương Xương Tế qua đời, Dương Khai Tuệ và mẹ cô trở về lại Trường Sa. Mao thường đến thăm hỏi Dương Khai Tuệ trong khi đó vẫn “duy trì tình cảm” với cô Đào Tư Vịnh. Mao và Dương Khai Tuệ đi  đến quyết định làm lễ cưới vào giữa năm 1920.

Cô Đào Tư Vịnh rời Trường Sa đến Thượng Hải. Cô mở trường học Lida. Cô qua đời năm 1932 khi cô chỉ mới 30 tuổi.

Trong khoảng thời gian từ 1922 đến 1926, Dương Khai Tuệ có 2 con trai với Mao, là Mao Ngạn Anh và Mao Ngạn Long. Nhưng sau khi sinh Mao Ngạn Long, Dương phát hiện rằng Mao đã cưỡng hiếp vợ của đồng chí mình, Lý Lập Tam. Dương và Mao đã cãi vã lớn về việc này.

Mao đã sớm bắt đầu bước vào sự nghiệp chính trị khi còn trẻ, và gia nhập Đảng Cộng Sản Trung Quốc trong thời gian đầu. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã được thành lập dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng Cộng Sản Liên Xô.

Vào mùa thu năm 1927, dưới chỉ dẫn của Liên Xô, Mao đã tham gia một cuộc nổi loạn, sau đó đã bị dẹp tan bởi quân đội Quốc Dân Đảng, vì vậy ông tạm lánh ở núi Tỉnh Cương Sơn ở Sơn Tây.

 Hai ngày sau khi Mao đến núi, Mao đã sống cùng với một phụ nữ nổi tiếng trong vùng, cô Hạ Tử Trân, một cô gái trẻ kiếm sống bằng cách cướp vũ trang trong vùng, cùng một lúc có thể dùng hai khẩu súng. Cô Hạ sinh một bé gái vào năm 1928, trong khi đó Dương Khai Tuệ đang sống tại Trường Sa phải cố gắng để tránh bị quân đội Quốc Dân Đảng bắt giữ vì những hoạt động thời sinh viên của Mao.

Dương đã trải qua một giai đoạn rất khó khăn và xin Mao đưa cô ấy đến núi Tỉnh Cương Sơn, nhưng Mao đã từ chối đưa cô và hai con trai đến đó. Trong khoảng thời gian Mao và các thành viên trong Đảng ở núi Tỉnh Cương Sơn, đã có nhiều vụ cướp bóc và chém giết, vì vậy nhiều người yêu cầu sự giúp đỡ từ chính phủ, để ngăn chặn băng nhóm của Mao và tội ác của họ.

Vào mùa đông năm 1929, Dương Khai Tuệ bị bắt giữ bởi chính phủ Quốc Dân, nhưng lãnh đạo là một người bạn của bố cô, ông ấy yêu cầu cô cắt đứt mối liên hệ hôn nhân với Mao, để ông có thể giúp cô trong trường hợp này. Nhưng cô đã từ chối yêu cầu ấy và cô đã bị hành quyết vào ngày 14 tháng 11 năm 1930.

Trong tháng Mười năm 1934, Mao bị truy đuổi ra khỏi tỉnh Giang Tây bởi quân đội của Quốc Dân Đảng. Mao và các Đảng viên khác phải chạy trốn đến một khu vực hẻo lánh hơn một năm, nhưng Mao đã làm cô Hạ có thai 3 lần trong năm, và cô đã phá thai cả 3 lần, đều ấy làm sức khoẻ cô giảm sút trầm trọng.

Sau đó họ sớm di chuyển đến Diên An, tỉnh Thiểm Tây; nơi cách xa quân đội Quốc Dân, tình thế trở nên dễ dàng hơn với Mao. Nhưng Mao có một con mồi mới, một nhà báo người Mỹ, bà Agnes Smedley và thông dịch viên của bà, cô Ngô Quang Huy, một sinh viên trẻ. Một ngày nọ, bà Hạ chứng kiến Mao ngoại tình, bà đã hét lên: “Tôi sẽ cho 2 người 2 viên đạn”. Sau chuyện này, Mao dùng thuộc hạ cưỡng chế Hạ Tử Trân ra khỏi Diên An.

Đó là lý do tại sao nhiều nhà lãnh đạo Trung Cộng ngày nay nói: “Tôi đã chinh phạt đất nước này, vì vậy vui vẻ với một vài phụ nữ không phải là vấn đề lớn”.

Sau khi bà Hạ bị cưỡng chế ra khỏi Diên An, bà đến Moscow (Liên Xô) vào mùa xuân năm 1938 và sinh hạ đứa con thứ sáu của Mao. Khi đứa trẻ được sinh ra nó bị viêm phổi , nhưng thay vì được điều trị, nó lại bị gửi đến nhà xác trong khi vẫn còn sống. Bà Hạ bị đối xử tồi tệ vì những người Liên Xô đã làm theo ý định của Mao. Bà Hạ cầu xin Mao đưa bà ấy trở lại Diên An, nhưng thay vào đó Mao đã đưa con gái 3 tuổi đến Moscow cho bà. Sau đó, Hạ Tử Trân giận dữ với bệnh viện ở Moscow về đứa trẻ bị đưa đến nhà xác, nhưng bệnh viện đã giam bà Hạ trong một bệnh viện tâm thần trong 6 năm.

Vào mùa hè năm 1938, trong khi bà Hạ phải chịu đựng ở Moscow, Mao gặp gỡ nữ diễn viên Giang Thanh (cũng được gọi là Lan Ping or Li Yunhe). Giang đã có 4 người chồng hay  người yêu trong thời gian đó. Mao mời Giang ăn tối và nói chuyện với ông ta, và Giang ngủ với Mao đêm đó.

Trong thời gian đó, có bốn diễn viên đẹp và nổi tiếng ở nhà hát Diên An –  họ là Bằng Phượng Minh, Thuận Nhất Vi, Hành Phương, và Quách Lan Anh. Mao để mắt đến Bằng Phượng Minh trong khi ngủ với Giang Thanh. Cô Bằng đã từng đi nước ngoài và là một diễn viên có học thức, tài năng, cũng rất đẹp.

Một ngày Mao mời Bằng và Phượng Minh và những người bạn khác đến tham dự buổi tiệc ăn nhẹ sau khi xem biểu diễn kịch. Khi tất cả khách đã ra về, Mao bảo Bằng ở lại để thảo luận về sự phát triển của văn hoá, nhưng thay vào đó, ông ta đã hãm hiếp Bằng tối đó. Cô Bằng đã rất tức giận và tổn thương. Cô rời Diên An và tiếp tục sự nghiệp ở Nhật và Hồng Kông, và đã rất thành công tại đây.

Vào  tháng 12 năm 1949, sau khi đảng cộng sản tiếp quản Trung Quốc, Mao và Chu Ân Lai tới Nga với đoàn lãnh đạo cộng cản cấp cao, và cô Tôn Duy Thế, con nuôi của Chu Ân Lai, là thông dịch viên cho Mao. Một buổi tối, Mao khoá cửa  để học các bài học tiếng Nga từ cô Tôn và sáng hôm sau, cô Tôn đã bị sốc khi phát hiện mình thức dậy trần truồng trên gường của Mao. Cô Tôn đã rất đau khổ và sợ hãi, cô nói điều đó với Chu Ân Lai, và biết chắc chắn rằng Chu không hề cảm thấy sốc.

Sau khi họ trở về từ Nga, Mao hỏi Chu rằng Mao có nên rời bỏ Giang Thanh và cưới Tôn Duy Thế không. Chu đã không đồng ý, và ông đã gả Tôn Duy Thế cho một kẻ ăn chơi ở nhà hát, Cảnh Sơn, người cũng đã ngủ với Giang Thanh. Sau đó, Mao nói với người xung quanh ông, “Tốt, vậy là ta và Cảnh Sơn, không ai nợ ai gì cả.”

Nhưng khi Giang Thanh biết được Mao đã ngủ với Tôn Duy Thế, bà đã cố gắng tìm cách trả thù cô. Vào năm 1966, lúc bắt đầu “Đại Cách Mạng Văn Hoá”, Giang đã bắt cô Tôn và đưa đến nhà tù. Sự tra tấn đối với Tôn Duy Thế cũng đã được ghi lại. Cô đã bị đánh đập và không được phép mặc quần áo trong nhà tù. Cô đã bị giết chết bởi một cái đinh dài đóng vào đầu. Và lệnh bức tử đó được ký bởi Chu Ân Lai. Khi chết cô mới chỉ 38 tuổi.

Vào năm 1951, quân đội Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã giúp đỡ Bắc Triều Tiên thành lập nhà nước cộng sản và phân chia Triều Tiên. Tuy nhiên ba quân đoàn của Trung Cộng tập trung ở Bắc Triều Tiên, phải đối mặt với sự huỷ diệt. Khi tướng Bành Đức Hoài quay trở lại để gặp Mao để yêu cầu chi viện, nhưng lính của Mao đã chặn ông ngoài cửa. Tướng Bành rất tức giận, và xô ngã người lính để vào thì gặp Mao đang ở trên giường với một y tá trẻ.

Năm 1953, đoàn ca múa biểu diễn được thành lập để phục vụ cho quân đội trong suốt thời gian chiến tranh đã được đổi tên thành đoàn ca múa của Trung Nam Hải, và đoàn ca múa sẽ được chuyển vào trong Trung Nam Hải. Thực tế, mỗi cô gái trong đoàn phải lần lượt ngủ với Mao mỗi đêm.

Thỉnh thoảng, Mao thích thay đổi động tác nhảy trong một bài nhạc, theo cách thô lỗ và kinh tởm của ông ta. Một số cô gái đã đến Tướng Bành nhờ sự giúp đỡ vì họ không thể chịu đựng được sự sỉ nhục đó. Tướng Bành đã giải tán đoàn ca múa khi nhận sự phàn nàn từ những cô gái.

Vào mùa hè năm 1956, sau khi Mao đến Thanh Đảo, hai vũ công giỏi nhất, cô A và B của đoàn ca múa Thanh Đảo được chọn để tham dự một buổi hội thảo đặc biệt với bộ trưởng bộ Văn hoá tại thành phố Thanh Đảo. Sau cuộc gặp với Bộ trưởng, cô A được chọn để làm việc cho lãnh đạo nhà nước như một trợ lý riêng. Cô A được mời lên một xe ôtô (xe ôtô rất hiếm thấy trong thời gian đó) với tất cả cửa kính được bao phủ bởi màn đen. Người lái xe lái vòng quanh trong cuộc hành trình, và cuối cùng, anh ta đỗ xe tại một biệt thự với khu vườn chăm sóc kỹ và thảm đỏ dưới chân.

Ấn tượng đầu tiên của cô là cô được kiểm tra “kỹ lưỡng” bời hai bác sĩ nữ. Cô A xấu hổ vì cô ấy là thanh nữ. Cô ấy hỏi đó là lãnh đạo gì, sao lại cần kiểm tra quá cẩn thận như thế? Nữ bác sĩ trả lời, “bạn sẽ biết, ông ta nổi tiếng và luôn xuất hiện trên báo”. Như vậy  cô A được yêu cầu đến để giúp đỡ lãnh đạo tắm trong khi cô ấy đang trần truồng. Cô thật sự không biết cái gì đang xảy ra, cô không dám bước vào phòng tắm. Nhà “lãnh đạo trung ương” sớm ra khỏi phòng tắm. Đó là Mao. Cô A không bình tĩnh, và khóc điên dại lên vì bị sốc. Mao la lớn, “Ai yêu cầu cô ta đến?!” Sau đó Mao bịa một lý do và yêu cầu đưa cô A trở về. Người lái xe bảo cô A trong ôtô: “Nhớ, không có gì xảy ra hôm nay cả.” Hôm sau, cô B được mời đến thế vị trí của cô A, nhưng cô A cũng đã bị chuyển đến núi Hưng An Lĩnh ở tỉnh Hắc Long Giang, nơi cô phải làm việc như một tiều phu. Cô đã bị hãm hiếp thường xuyên bởi các tiều phu địa phương trong khi làm việc ở đây.

Năm 1978, hai năm khi Mao chết. Cô A đã 42 tuổi, nhưng trông cô như quá 60 tuổi. Cô đã được phép về đảo Hải Nam dưới tình trạng đã “quên hết mọi thứ”.

Còn cô B, người đã đồng ý “phục vụ người lãnh đạo vĩ đại” bị gửi đến vùng núi hẻo lánh Ngũ Chỉ San, ở đảo Hải nam, để sống một cuộc sống ẩn dật sau khi bị Mao “lạm dụng”.

Năm 1961, sau nạn đói khiến 30 triệu người bị chết, Mao đến Thượng Hải để tham dự một cuộc gặp 7000 người. Mao ở lại trong khách sạn Tây Giao và tơ tưởng đến  nữ diễn viên nổi tiếng C. Cô C là nữ diễn viên xinh đẹp nhất tại Thượng Hải vào thời điểm đó. Một buổi tối sau bữa tiệc khiêu vũ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Trương Xuân Kiều yêu cầu cô C ở lại, và nói với cô rằng Chủ tịch Mao đã mời cô dùng bữa ăn nhẹ vào tối nay, và muốn thảo luận với cô về các vấn đề liên quan đến ngành điện ảnh. Bộ trưởng Trương cũng nói với C rằng mối quan hệ của Mao và Giang Thanh không phải là rất tốt, và nó ảnh hưởng đến lợi ích và sự phát triển của quốc gia.

Các nhà lãnh đạo trung ương Bắc Kinh đang tìm kiếm một người phù hợp hơn cho Mao, người sẽ mang lại lợi ích cho tương lai của đất nước. Vì vậy, cô C bắt đầu ngủ với Mao Trạch Đông từ đêm đó. Cô ở lại với Mao trong khách sạn cho đến hết tuần. Cô cũng được gọi đến Bắc Kinh và đến ở Trung Nam Hải trong một thời gian ngắn. Từ đó về sau, C từ chối bất kỳ sự tán tỉnh từ những người đàn ông khác, và hy vọng sẽ trở thành vợ của nhà lãnh đạo vĩ đại Mao. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, Cách mạng Văn hóa bắt đầu. Cô C đã phải đối mặt với số phận tương tự như Tôn Duy Thế, người đã bị bức hại đến chết dưới sự chỉ đạo từ Giang Thanh.

Năm 1965, Mao đã đi đến núi Lỗ. Một nữ diễn viên từ đoàn ca múa nhạc Cửu Giang, cô D, là một nghệ sĩ đàn Tỳ Bà. Mao thích cô ấy sau khi xem buổi biểu diễn của cô, và đã ngủ với cô ấy trong suốt thời gian  ở khu vực núi Lỗ.

Mao qua đời vào ngày 09 , tháng chín, 1976. Trong tháng 10 năm 1976, những cán bộ đến từ Bắc Kinh và mang cô D đi với họ. Không ai biết về D đã bị gửi đi đâu. Các công nhân trong núi Lỗ tin rằng D đã được gửi đến một nơi để có thể giữ im lặng, hoặc sống một cuộc sống ẩn dật.

Trong tháng 10 năm 1965, khi Mao Trạch Đông đang ở Hàng Châu, các sĩ quan quân đội địa phương tìm cho ông ta một cô gái rất xinh đẹp, chỉ mới 28 tuổi. Cô E đã ly dị và trông mảnh mai và cao ráo. Cô mát-xa Mao mỗi buổi sáng. Không lâu sau, cô đã mang thai. Mao đã cho cô hai ngàn đô la và yêu cầu cô ấy rời đi. Không biết rõ về tung tích của cô E sau đó.

Sau khi cô E rời đi,  có một nữ y tá mát-xa khác là  F.

Mao rất thích cô F và gọi cô là “một con cá của tỉnh Vũ Xương “. Nhưng F đã không vâng lời như cô E. Trợ lý riêng của Mao, Trương Ngọc Phượng (tất cả mọi người được biết về mối quan hệ Trương Ngọc Phượng với Mao, vì vậy tôi không nói chuyện về điều đó ở đây) nhớ rằng F đã chạy ra phòng ngủ của Mao Trạch Đông một vài lần, và khóc. Sau đó, F đã được đưa đi bởi quân đội và không ai biết về tung tích của cô sau đó.

Năm 1973, Mao tiếp các lãnh đạo đến từ châu Phi. Người phụ trách quay phim đã đi đến phòng họp sớm hơn một chút so với thời gian dự định, để đặt chiếc máy ảnh và dụng cụ ánh sáng. Trong vòng tay Mao là một cô gái trần truồng. Người quay phim đã bị sốc. Còn cô gái thì nhanh chóng chạy về phía sau phông màn trong phòng. Ngay sau đó , Mao và các nhà lãnh đạo châu Phi bắt đầu cuộc họp của họ trong khi cô gái ở phía sau phông màn, trần truồng trong toàn bộ cuộc họp. Đó là một đêm lạnh và nếu máy điều hòa nhiệt độ bị hỏng, người phụ nữ sẽ chịu đựng giá lạnh như thế nào? Hoặc nếu phông màn rơi xuống, thì lúc đó sẽ có cuộc họp ngoại giao nổi tiếng nhất trên thế giới.

Theo những người thân cận với Mao, đã có hàng ngàn phụ nữ hoặc cô gái trẻ đã bị Mao hãm hiếp và vùi dập.

Tác giả đề nghị ẩn danh.
 
Theo Kanzhongguo
 

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x