• TINHHOANET

Hai cây bạch dương mọc sánh đôi nhau và câu chuyện tình cảm động

Không ngờ rằng, hai cây bạch dương mọc ở nơi ấy lại có nguồn gốc sâu xa từ kiếp sống trước như vậy. Vậy mới biết rằng, vạn vật đều có linh, và nhân quả luân hồi là tồn tại một cách chân thực.

Đôi trai gái nguyện làm cây bạch dương sánh đôi bên nhau, mãi mãi không chia lìa. (Ảnh minh họa)

Dưới đây là toàn bộ câu chuyện luân hồi của 2 cây bạch dương được tác giả kể lại:

Ngày trước, một lần khi tôi cùng với chúng bạn đi chơi bên ngoài, thấy bên cạnh một đồng ruộng có hai cây bạch dương mọc thẳng tắp sánh đôi nhau. Giữa chúng cách nhau khoảng hơn 2m, cây bạch dương bên phải có đường kính chừng 50cm, cây bạch dương bên trái có đường kính bé hơn một chút, cành lá xum xuê. Cây bên phải trông cao to cứng cáp hơn, cây bên trái thì hơi thấp, nhìn có vẻ “thanh tú nhu mì” một chút, tuổi cây cũng phải trên 15 năm.

Đứng ở giữa hai cây bạch dương ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy cành lá của hai cây đan xen vào nhau, dường như có cảm giác của một gia đình. Điều thú vị hơn là, ở vùng lân cận xung lại không có cái cây nào cả. Chỉ có hai cây bạch dương này đứng giữa Trời Đất, trải qua mưa gió mười mấy năm giống như một đôi vợ chồng vậy.

Người bạn thấy tôi trầm ngâm đứng ngắm nhìn hai cây bạch dương như vậy thì liền hỏi: “Có phải cậu đã nhìn thấy được câu chuyện có liên quan với chúng không?”. Tôi nói: “Đợi khi nào có thời gian mình sẽ viết ra vậy!”.

Hôm nay tôi xin được viết ra câu chuyện tình cảm xúc động lòng người này:

Vào giữa những năm Càn Long đời nhà Thanh, ở một làng quê vùng Bảo Định tỉnh Hà Bắc, có một cô gái rất xinh xắn: khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, mũi nhỏ nhắn, miệng anh đào, nước da trắng trẻo, mái tóc đen dài rủ xuống hai bên; ai thấy cũng đều yêu mến. Nhưng cha cô gái lại là một người ham mê cờ bạc, trước nay đã thua không ít tiền. Về sau trong một canh bạc lớn, ông đã thua hết toàn bộ gia sản. Không dừng lại ở đó, ông còn mang cô con gái của mình ra đặt cược, không ngờ rằng quá đen đủi, ngay đến cả cô con gái cũng rơi vào tay người ta.

Cô gái tuy trông vô cùng nhu mì xinh đẹp, nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ. Khi cô bị người thắng bạc bắt về nhà muốn lập làm tiểu thiếp, cô thà chết chứ không chịu, năm đó cô mới tròn 16 tuổi. Vì vậy, không ít lần cô bị người ta đánh đập. Người đàn ông đó tuy cũng là một tay cờ bạc, nhưng nhìn thấy cô còn nhỏ tuổi, cũng không cưỡng ép quá, muốn để cô lớn thêm vài tuổi nữa rồi thành hôn cũng không muộn. Thế là cô gái ấy đã nhẫn nhục mà sống tiếp trong tiếng chửi mắng đánh đập của nhà người ta.

Lúc ấy, cô còn phải hứng chịu những trận đòn ghen từ người vợ cả, vợ hai và người vợ ba của tay cờ bạc kia, hơn nữa phải làm những công việc nặng nhọc. Về sau, có một cậu con trai của một gia nhân trong nhà đến đây thăm cha mình, chứng kiến cảnh cô gái bị ức hiếp như vậy, trong lòng không khỏi thương xót. Cũng bởi xuất phát từ tình cảm ái mộ, vậy là cậu đã tìm cách giúp cô gái bỏ trốn.

Sau một thời gian chuẩn bị, chàng trai bảo cô gái hãy giả bệnh, còn cậu này đi tìm một người bạn giả trang làm đại phu, đến nhà coi bệnh. Người đại phu nói cô mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm, cần phải đưa ra bên ngoài chữa trị, nếu không sẽ chết trong nhà, lây bệnh cho những người khác trong nhà. Thế là chàng trai đã giải thoát cô gái thành công.

Cô gái rất cảm kích, lại thấy chàng trai trông rất khôi ngô tuấn tú, cũng rất trượng nghĩa, trái tim của người thiếu nữ không khỏi rung động. Bởi vì tay cờ bạc kia có rất nhiều tai mắt ở trong vùng, một người họ hàng của ông ta lại làm quan lớn trong triều đình, vậy nên để tránh phiền phức, chàng trai và người bạn đã dẫn cô gái đến vùng Giang Tô xa xôi.

Họ dừng chân định cư ở một nơi vô cùng hẻo lánh, khoảng 3 năm sau, chàng trai và cô gái đều nguyện ý thành thân. Chính ngay lúc này, người bạn của chàng trai được người khác giới thiệu đến Thiệu Hưng làm việc, nói rằng ở đó có thể kiếm được rất nhiều tiền. Người bạn bèn khuyến khích chàng trai cùng đi. Cô gái không muốn để anh đi, nhưng chàng trai nói: “Chỉ khi ta ra ngoài kiếm thật nhiều tiền trở về, mới có thể cho nàng một cuộc sống tốt hơn! Nàng ở nhà bảo trọng là được rồi”. Không ngờ rằng chàng đi một lần này là suốt 3 năm liền.

20141114053406_74611
Dung mạo của cô gái ngày càng xinh đẹp diễm lệ. (Ảnh minh họa)

Bấy giờ, dung mạo của cô lại ngày càng xinh đẹp diễm lệ. Bà con lối xóm đều rất ngưỡng mộ chàng trai có được người yêu xinh đẹp lại dịu hiền như vậy.

Một lần nọ, nàng đi đến một thị trấn ở khá xa để mua sắm, không ngờ gặp phải con trai của huyện lệnh đang ra ngoài đi dạo. Kết quả vị thiếu gia đó nhìn thấy nàng, trong lòng liền nảy sinh ý định xấu, muốn cướp người ngay giữa phố, lúc đó có người khuyên ngăn, nói là cần phải cưới hỏi hẳn hoi, được vậy sẽ tốt hơn.

Thế là qua mấy hôm, có một bà mai mang rất nhiều gấm vóc lụa là đến cho nàng, khuyên nàng rằng nếu đồng ý lấy vị thiếu gia kia, thì sẽ một đời vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Nhưng nàng nói: “Tôi phải chờ tin của chàng, bởi chàng có ơn cứu mạng với tôi. Vậy nên đời này ngoài chàng ra, tôi sẽ không gả cho ai cả”.

Vị thiếu gia quan huyện sau khi nghe bà mai nói lại lời của cô gái, thì tức giận nổi cơn tam bành, quyết một phen đích thân đi cướp người. Nhưng lại có người khuyên ngăn, nói rằng: “Nếu như cướp nàng ấy về, e rằng nàng ta sẽ tìm đến cái chết, nếu vậy thì cậu cũng sẽ không vui. Nếu như nàng thật lòng thật ý đồng ý cưới cậu, thế không phải tốt hơn sao?”.

Thấy thiếu gia không nói năng gì, người đó lại nói thêm: “Thiếu gia, cậu hãy khoan nóng vội đã, trước tiên hãy loan tin rằng chàng trai kia đã chết đuối ở Thiệu Hưng. Qua mấy ngày nữa, cậu hãy cử bà mai ra mặt hỏi cưới. Đến lúc đó nàng ấy sẽ một lòng một dạ mà hầu hạ cậu thôi”.

Vị thiếu gia nghe xong thấy rất có lý, bèn theo kế mà làm.

Thế là, ngay trong ngày hôm đó, trong vùng liền bắt đầu lan truyền tin đồn rằng chàng trai kia đã rơi xuống nước chết đuối ở Thiệu Hưng. Mới đầu, cô gái không tin, về sau nghe có nhiều người đều nói như vậy, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, mỗi ngày đều sống trong nỗi lo lắng sợ hãi.

Và thật đúng là “nhà dột lại gặp phải trời bão”, chuyện chàng trai giải cứu cô gái, rồi cùng nhau chạy trốn đến Giang Tô, về sau đã bị tay cờ bạc đó biết được. Ông ta vô cùng tức giận, bèn đến kinh thành nhờ người họ hàng làm quan lớn trong triều nghĩ cách truy tìm tung tích của đôi trai gái.

Người họ hàng này nói, một người bạn đồng môn của ông cũng làm quan lớn, gần đây vừa khéo phải đi đến Giang Tô tuần tra. Thế là tay cờ bạc này liền dẫn theo vài người, cùng vị quan lớn nọ đến Giang Tô, khắp nơi dò la tung tích của chàng trai và cô gái. Về sau được biết, chàng trai đã cùng với một người bạn thân đi làm ở Thiệu Hưng, Triết Giang, thế là ông ta lại bí mật sai người đến Thiệu Hưng. Ở đó họ đã tìm được chàng trai, trong một buổi tối, nhóm người đó buộc một tảng đá lớn vào người chàng rồi khiêng chàng ném xuống sông.

Sau đó tay cờ bạc đã tìm đến chỗ cô gái, muốn bắt nàng về. Lúc này vị thiếu gia của huyện lệnh biết được chuyện, thì cũng không muốn để mất người đẹp, bèn dẫn người cản lại. Anh ta chất vấn tay cờ bạc kia. Tay cờ bạc không thể nói đây là cô gái ông muốn nạp làm thiếp, nhưng nàng không chịu mà bỏ trốn ra ngoài, chỉ đành phải nói cô gái này hại chết con trai gia nhân nhà ông để chiếm đoạt tài sản, nay phải bắt giải cô về Bảo Định. Nghe vậy, vị thiếu gia kia cũng không thể làm gì khác hơn. Nếu tay cờ bạc dưới sự chống đỡ của vị quan lớn đã nói như vậy rồi, thì thôi cũng đành phải nhốt cô gái vào trong cũi gỗ, áp giải về Bảo Định.

Tay cờ bạc nhiều lần nói riêng với nàng rằng, hãy chấp nhận đồng ý làm thiếp của ông ta, nhưng cô gái vẫn kiên quyết thà chết chứ không chịu. Ông ta trong lúc tức giận, đã thông đồng với vị quan kia, kết tội danh giết người cho nàng, sau mùa thu sẽ xử trảm.

Lại nói về chàng trai, cũng là mệnh chưa đến lúc chết, sau khi chàng bị cột vào tảng đá và bị quẳng xuống sông, vừa lúc đó có một ông lão đi ngang qua và kịp thời cứu giúp. Sau khi vớt chàng lên, ông lão đã dùng thuốc gia truyền cứu sống chàng. Chàng trai tỉnh lại, nghĩ thầm, tay cờ bạc đó sai người đến hại mình, thế thì nàng cũng sẽ gặp phải chuyện bất trắc. Nghĩ vậy, chàng không thể ngồi yên được nữa, ngay lập tức vội vàng trở về nhà ở Giang Tô, về đến nhà quả nhiên không thấy người đâu cả. Hỏi bà con hàng xóm mới hay nàng đã bị nhốt vào trong cũi giải về Bảo Định.

Chàng trai lòng như lửa đốt trở về Bảo Định, tìm đến tay cờ bạc đó, nhận sai, mong rằng ông ta có thể bỏ qua cho cô gái. Tay cờ bạc nhìn thấy chàng vẫn còn sống, càng thêm tức giận: “Nếu như nàng ta đời này không chịu lấy ai khác ngoài nhà ngươi, vậy thì các ngươi hãy cùng chết chung với nhau vậy!”.

Thế là ông ta liền câu kết với quan viên địa phương tùy tiện bịa đặt một tội danh, tống giam chàng vào tử lao.

Sau mùa thu, ngày hai người họ bị xử trảm, nơi pháp trường có mấy cây bạch dương, chàng trai cảm thán mà nói rằng: “Không cầu mong thiên trường địa cửu, chỉ mong có thể cùng nàng sánh vai làm một cây bạch dương, mãi mãi không chia lìa. Nếu được vậy thì ta đã mãn nguyện rồi”.

Nàng cũng khóc mà nói rằng: “Tại sao chàng đi Thiệu Hưng suốt 3 năm ròng rã mà không trở về?”.

Chàng trai nói: “Bởi vì ở Thiệu Hưng có một đoạn thời gian ta lâm bệnh nặng, không thể về được. Sau khi bệnh khỏi rồi, cũng muốn kiếm thêm chút tiền. Vậy nên cứ kéo mãi đến 3 năm. Nếu như ông trời có mắt thì hãy để cho chúng ta được ở bên nhau, giống như mấy cây bạch dương kia, đứng thẳng tắp ở nơi đó, săn sóc cho nhau, trọn đời trọn kiếp cũng không xa rời”.

Nàng vừa khóc vừa nói rằng: “Vậy cũng tốt. Đã hẹn trước rồi, dẫu chỉ là cây bạch dương, cũng phải ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không chia lìa”.

Thế là kiếp này hai người họ đã chuyển sinh thành hai cây bạch dương, mọc thẳng tắp, tấm thân bất động mà thực hiện lời hứa trọn đời trọn kiếp mãi không xa rời này.

Hậu ký: Về sau người bạn đó đã gọi điện thoại cho tôi nói rằng, hai cây bạch dương này đã cùng bị đốn ngã rồi; trong lòng cô thấy rất buồn. Tôi nói rằng, dù là làm cây bạch dương hay bất kể thứ gì trên Địa Cầu này cũng vậy, toàn bộ sinh mệnh đều sẽ có một ngày kết thúc, đây là quy luật của lịch sử, ai cũng không thể thay đổi được.

Như vậy, được chuyển sinh làm hai cây bạch dương, đời này cùng lúc được người ta vun trồng ở nơi đó, cùng nhau trải qua biết bao mưa gió, cùng nhau chứng kiến kết thảy mọi thứ xung quanh, đến lúc lại cùng bị chặt đi, làm vật dụng khác; đây chẳng phải chính là minh chứng cho lời nguyện ước sống chết bên nhau hay sao!

Vậy nên điều bi ai thật sự không phải là cùng bị chặt đi, mà là khi ở bên nhau không hiểu được rằng cần phải trân quý lẫn nhau và che chở cho nhau. Còn hai cây bạch dương này trong quá trình sinh mệnh mười mấy năm qua đã làm được điều ấy, đó chẳng phải là đã làm tròn lời hẹn ước bên nhau trọn đời trọn kiếp ngày trước của họ hay sao!

Người bạn nghe tôi nói những lời này xong, thì cũng hiểu ý, nỗi buồn trong lòng cũng nguôi ngoai.

Tiểu Thiện, dịch từ qi-gong.me

x