• TINHHOANET

Ghi chép về cuộc gặp gỡ kì lạ với tiên giới của tăng nhân Giang Đông

Theo ghi chép trong cuốn sách cổ “Tiên truyền thiệp di”, một nhà sư đến từ Giang Đông tên là Trần Huệ Hư, sống ở chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Đài, trong một lần ngao du sơn thủy đã tiến nhập vào tiên giới, cuối cùng uống được tiên đan mà bay lên trời.

Tích lũy công đức, duy trì chí hướng kiên định thì cũng có hy vọng thành tiên. (Ảnh qua Pinterest)

Trần Huệ Hư trong một lần đi ngao du với những người bạn đồng hành thì bắt gặp một cây cầu đá lơ lửng giữa vách núi, nhìn xuống hun hút không thấy đáy. Mọi người nhìn thấy thì tim đập chân run, không ai dám đi qua, chỉ có Huệ Hư đi qua một cách dễ dàng. Sau khi ông đi qua cầu, đến tối cũng không trở về, những người đồng hành đi cùng đành phải bỏ lại ông mà đi.

Băng qua cầu đá gặp tiên giới

Trần Huệ Hư đi ra khỏi vách đá và tìm thấy một con đường mòn nhỏ, ông đi về phía trước, con đường dần dần trở nên bằng phẳng và rộng rãi, sau đó nhìn thấy một cung điện. 

Nơi đó trăm hoa đua nở, nhiều không đếm xuể; lâu đài cung điện trùng trùng lớp lớp, trong khoảng hơn 10 dặm. Trần Huệ Hư nhìn thấy tấm bảng ghi trên cửa trước là “Hội Chân Phủ”, tấm bảng ở cửa trái được gọi là “Kim Đình Cung”, và tấm bảng ở cửa phải được gọi là “Thông Bá”. 

Ba cái cửa được sắp xếp như một cái kiềng ba chân. Các cánh cửa sạch sẽ với màu sơn vàng, cửa sổ màu trắng, cao hơn trăm trượng. Đi vào cửa bên phải, ở phía tây của cánh cửa, có một tòa nhà cao tầng có cửa màu vàng khác với tấm bảng ghi tên là “Hữu Bật Cung”.

Ông nhìn xung quanh và thấy có hàng nghìn căn phòng nối tiếp nhau với những hành lang uốn lượn, bậc thang đều làm bằng đá ngọc bích, dòng nước trong vắt chảy róc rách, khắp nơi đẹp đẽ hoa lệ, khiến người khác quên cả lối về, nhưng lại tuyệt nhiên không có dấu vết của con người.

Trần Huệ Hư tiếp bước vào trong sân, nhìn thấy có 5, 6 đồng tử áo xanh, vừa cười vừa nói, đang chuẩn bị rời đi. Trần Huệ Hư hỏi đi hỏi lại, họ chỉ đáp rằng: “Hãy đi hỏi Trương lão”.

Một lúc sau, Trần Huệ Hư nhìn lại và thấy một ông già đang chống gậy cầm hoa đi đến. Đây chính là Trương lão mà những đồng tử áo xanh nhắc đến.

Trương lão ngạc nhiên nói: “Ngươi là người phàm trần, sao lại đột nhiên tới đây?”. Trần Huệ Hư nói: “Ta thường nghe nói qua cầu đá có một ngôi chùa La Hán, dưới nhân thế thường nghe tiếng chuông ở đây, vậy nên đến để tìm, hôm nay ta có vinh hạnh được gặp, không biết La Hán ở đâu?”.

Trương lão cho biết: “Nơi này là cung đình hạnh phúc của Tiên nhân, là nơi ở của Thiên đế, được mệnh danh là ‘Kim Đình bất tử chi hương’, là một nơi tốt để trau dồi đạo đức của một người, rộng hơn 160 dặm. 

Thần tiên Hữu Bật Đồng Bá Thượng Chân Vương Quân cai quản nơi này, ở đây có 3 nghìn liệt tiên, tiên vương lực sĩ 1 vạn, nam đồng ngọc nữ 1 vạn, là cơ sở của một tiểu đô thị. 

Thái thượng trong 1 năm sẽ đến cung điện này ba lần, để đánh giá cấp bậc công đức phẩm hạnh của người học đạo toàn thiên hạ. Đây là nơi ở của Thần tiên, không phải nơi ở của La Hán”.  (Vương Quân, là con trai của Chu Linh Vương, đệ tử của Dao Khâu tiên sinh, tiên vị là “Thượng Chân”).

Muốn biến thành Thần tiên, là phải nhờ sức mạnh của thần đan. (Ảnh qua Facebook)

Trần Huệ Hư nói: “Ta có thể học để trở thành Thần tiên được không?”. Trương lão nói: “Tích lũy công đức, nhục thân thăng thiên, chỉ cần duy trì chí hướng kiên định. Ngươi có thể nhìn thấy cung điện hạnh phúc này, thì cũng có hy vọng rằng có thể học được”.

Trần Huệ Hư hỏi: “Ta có thể học thành Thần tiên ở đâu?”. Trương lão nói: “Bên trong thì phụ thuộc vào việc giữ tâm tính và tinh luyện khí, còn bên ngoài thì bằng cách uống thuốc. Muốn biến thành Thần tiên, là phải nhờ sức mạnh của thần đan. 

Ngươi không thể ở lại đây lâu, hiện tại Thượng Chân đang chu du Đông Hải, nếu như đoàn người trở về, Thượng Chân mà bắt gặp, e rằng sẽ trách tội”. Nói xong bèn dẫn Huệ Dư đi ra ngoài.

Quay trở lại chùa Quốc Thanh, quyết tâm cầu Đạo

Sau khi đi bộ hơn mười bước, ông đã về đến chùa Quốc Thanh. Kể từ đó, Trần Huệ Hư rất kính ngưỡng Đạo giáo, đam mê Chu sa. Chỉ cần nghe nói có đạo sĩ luyện đan, liền không quản ngại xa xôi đi tìm.

Trần Huệ Hư sống trong chùa Phụng Nhật ở núi Trung Nam trong những năm cuối đời, tuổi càng cao, cơ thể càng trở nên già cỗi, nhưng mong muốn về Đạo giáo của ông ngày càng mãnh liệt. Sau đó, ông ốm liệt giường hơn một tháng, cơ thể ngày càng gầy gò, suy kiệt.

Trần Huệ Hư tuổi càng cao, cơ thể trở nên già cỗi, nhưng mong muốn về Đạo giáo của ông ngày càng mãnh liệt. (Ảnh qua Facebook)

Sau một trận mưa lớn vào một ngày nọ, một ông già đi vào chùa với một túi thuốc và lớn tiếng gọi: “Bán đại Hoàn Đan!”. Ông ta đi quanh hành lang vài lần. Các nhà sư cười nhạo ông ta, họ chỉ vào cửa phòng Trần Huệ Hư và nói với ông lão: “Lão hòa thượng này rất thích Hoàn Đan, có thể bán nó cho ông ấy”. Ông già bán thuốc vui vẻ đi đến chỗ Trần Huệ Hư.

Trần Huệ Hư nói: “Hoàn Đan, ta biết đây là một loại thuốc tốt, một liều bao nhiêu tiền?”. Ông già nói: “Tùy theo khả năng của ông, chỉ cần thành ý một chút là được”.

Trần Huệ Hư nói: “Ta đã già yếu, ốm đau nằm liệt giường hơn một tháng. Hôm qua các sư tăng đến, ta không thể tự mình di chuyển được. Ta đã nhờ vị tăng lân cận xin đồ ăn chay, có một chút tiền bố thí, đủ để mua thuốc không?”. 

Ông già lấy tiền của Huệ Hư và để lại một vài viên thuốc, sau đó dạy ông cách sử dụng.

Sau khi Trần Huệ Hư uống thuốc liền khỏi bệnh. Các nhà sư đều đến thăm ông, Trần Huệ Hư nói: “Đừng đến, vì nó có mùi hôi. Bệnh của ta đã khỏi, nhưng ta cần phải thay một hoặc hai bộ quần áo mới”.

Nói xong, ông nhảy khỏi giường, tư thế như muốn bay lên, các vị tăng sư đều ngạc nhiên nhìn ông, đưa vài bộ quần áo mới đưa cho ông, ông cầm lấy mặc vào rồi đột nhiên bay lên đại sảnh, cử chỉ hành động đều rất thoải mái, sau đó liền vẫy tay cáo biệt các vị tăng sư, từ từ bay lên trời.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

x