Đồng nghiệp kể về Quyền Linh: ‘Nghèo’ đến mức phải mua… nợ vé máy bay
Sau những bình luận chỉ trích Quyền Linh ham tiền, ham danh, thì hàng loạt những nghệ sĩ nổi tiếng cũng như những khán giả yêu mến nam MC đồng loạt lên tiếng, có những câu chuyện mà cho đến nay nếu không ai nói ra thì cả đời cũng không ai biết Quyền Linh đã làm những gì.
Dù vẫn biết đã làm nghệ sĩ, trở thành người của công chúng thì không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều từ một số bộ phận khán giả. Nhưng đứng trước những lời châm chọc đầy ác ý như “tham mà còn than”, “ham danh ham tiếng” nam MC Quyền Linh đã bất lực bật khóc khi livestream trò chuyện cùng khán giả. Anh chua chát chia sẻ “muốn bỏ tất cả vì quá mệt mỏi rồi”.
Để rồi từ đây câu chuyện của Quyền Linh, người ta bắt đầu lật dở lại những chương trình anh đã dẫn dắt, cả những biệt danh “MC nông dân”, “MC gian lận”… để kể về anh, như cách mà công chúng vẫn làm với tất cả người nổi tiếng khác mỗi khi đứng giữa vòng xoáy thị phi.
Mới đây, trên trang cá nhân một người đồng nghiệp, và là bạn thân đã viết dòng tâm thư khá dài gửi đến cộng đồng mạng về MC Quyền Linh.
“Tôi có một anh bạn, gọi là anh cũng đúng, gọi là bạn cũng được mà gọi là đồng nghiệp cũng chẳng sai bởi chúng tôi có quá trình cùng gắn bó với nhau trong công việc cũng khá dài, dễ cũng cả mười mấy hai chục năm lận.
Anh ấy là nghệ sĩ như người ta thường gọi, là người của công chúng, người nổi tiếng trong showbiz, vậy mà tôi chẳng thấy anh có chút gì hào nhoáng, bóng bẩy của dân showbiz cả. Người thì đen thùi lùi, xuề xoà, cục mịch, chân chất như ông nông dân, bản tính thật thà chất phác như bản chất của người dân Nam Bộ, mà cũng phải thôi bởi anh là dân miền Tây mà… Mà nghĩ cũng ngộ, nghệ sĩ người ta đi show thì có người đưa kẻ đón, có quản lý, có người phục vụ ra nắng ra mưa có người che dù, quạt mát, ngồi máy lạnh, ăn pizza, hay những suất ăn cao cấp.
Còn anh thì ngộ thiệt, đi làm chương trình nào cũng lủi thủi một mình, tự chắt chiu thu xếp hành lý đôi khi chỉ là cái bọc ni lông trong đó có vài bộ quần áo, bàn chải đánh răng, tuýp kem, dao cạo râu cũng toàn của khách sạn. Bữa ăn cũng vậy, anh chị em trong đoàn ăn gì thì anh ăn cái đó, có lúc là cơm hộp bình dân ngay hiện trường, có khi là những bữa cơm bụi dọc đường di chuyển, có những hôm làm việc ở vùng sâu vùng xa thì anh cũng ngồi húp mì gói xì xụp cùng anh em ê kíp ngay tại sân cỏ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ bụng: ‘Anh này làm cũng có tiền mà sao sống khổ dữ trời’ nhưng càng làm việc chung cùng nhau và chứng kiến nhiều việc anh làm có khi là trong chương trình, có khi ngoài chương trình thì tôi hiểu rằng anh xuề xòa và tiết kiệm với bản thân nhưng lại luôn hào phóng với những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn.
Tôi nhớ có lần làm chương trình ở Khánh Hòa gặp trường hợp hộ dân có hoàn cảnh quá ngặt nghèo với số vốn hỗ trợ từ chương trình đối với họ là khá lớn nhưng cũng chưa đủ để trang trải. Anh tự móc hết hầu bao của mình hỗ trợ thêm cho họ nhưng cũng chỉ nói rằng đây là số tiền từ một mạnh thường quân nhờ tôi gửi tới anh chị.
Trưa hôm đó anh có việc gấp phải về Sài Gòn, ra tới sân bay lúc vào mua vé anh mới nhận ra mình chẳng còn đồng nào trong túi, anh gọi cho tôi hỏi có quen ai trong sân bay Cam Ranh không, mượn tiền giúp anh với vì chỉ có chuyến bay này anh mới kịp về thôi. Tôi chỉ còn biết than trời và nói: ‘Bó tay anh luôn’. Anh cười xòa nói: ‘Vậy thôi! Để anh vô hỏi mua thiếu thử coi được không’. Vậy mà không biết sao anh vẫn mua được vé, lúc về tới Sài Gòn anh gọi tôi nói rằng: ‘Anh nổi tiếng ở sân bay Cam Ranh rồi mày ơi!’….
‘Có lẽ điều tôi khâm phục nhất ở anh đó là sự lao động không mệt mỏi, bất kể trời nắng hay mưa gió bão bùng anh luôn nhiệt tình cống hiến hết mình cho công việc, cho chương trình, cho khán giả miễn là việc đó có ích cho cộng đồng và xã hội bằng cái tâm với đời và với nghề.
Mười mấy năm làm chương trình là mười mấy năm anh phơi nắng, phơi mưa cùng anh chị em ê kíp cũng như bà con nghèo ở dọc dài mảnh đất hình chữ S thân thương này….
Tôi nhớ mãi không thể nào quên được hình ảnh anh cầm micro đứng co ro trong cái rét cắt da cắt thịt và mưa phùn miền Trung, môi anh thâm tím, răng va vào nhau lập cập (vì tính chất đặc thù của chương trình nên anh không mặc áo ấm) ấy vậy mà khi nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của nhân vật anh dường như quên đi sự khắc nghiệt của thời tiết lúc đó để tiếp tục vai trò cầm trịch chương trình.
Tối hôm đó về nhà nghỉ, anh sốt cao, giọng khàn đặc nói không ra hơi, anh em sản xuất nói sức khỏe anh như vậy ngày mai mình tạm dừng anh nhé, anh xua tay và lắc đầu lia lịa bảo: ‘Không. Anh làm được, nếu chương trình dừng đồng nghĩa với việc nhân vật không nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Họ lấy tiền đâu mà trang trải khi có người thân đang mắc bệnh hiểm nghèo trong bệnh viện. Anh cố được mà’.
…. Trời lạnh thì vậy, còn những lúc trời nắng và thêm khoản gió lào ở Nghệ An thì thật khủng khiếp. Cũng là đặc thù của chương trình nên anh cũng không được đội mũ, nón cứ đầu trần phơi nắng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Trong khi anh em ở bộ phận sản xuất chúng tôi vì không xuất hiện trong hình nên vẫn được đội nón và che dù thì anh đầu trần vậy. Những lúc chờ sắp xếp giữa các vòng thi của chương trình thì vật dụng che nắng của anh là bất kể thứ gì có trên sân, lúc thì là manh chiếu, có khi cái chổi, cái thúng hay nhanh nhất đó là núp dưới gầm bàn.
Da anh đen sạm thêm cũng vì lẽ đó, có hôm mắt anh sưng húp vì nhìn trực diện với ánh nắng mặt trời chói chang. Vậy mà điệp khúc vẫn là ‘anh cố được mà’…
Có lần đoàn về công tác ở Tây Ninh một nhóm học trò từ trong trường học ùa ra vây quanh anh xin chữ ký, ai cũng nhao nhao xếp hàng cầm giấy, cầm tập và tôi thấy cả những tờ tiền lẻ trên tay các em. Có 1 cậu bé quần áo lấm lem không có giấy hay tập viết gì cả, em lượm vội tờ giấy lau miệng của ai đó vứt trên sân đưa anh ký, anh vẫn vui vẻ nắn nót ký tặng và hỏi cậu bé: ‘Con không mang tập à?’. Cậu bé lấm lét trả lời:’Con hết tập rồi’. Anh xoa đầu cậu bé: ‘Sao con không nói ba mẹ mua tập cho, chứ đi học lấy gì con viết?’. Thằng bé im lặng rồi lí nhí:’Ba mẹ con hổng có tiền’.
Anh lặng người 1 chút rồi động viên cậu bé: ‘Cố gắng học giỏi nghe con, hết chương trình con ra xe đó gặp chú nhé!’, nói rồi anh vội vã vào sân khấu làm việc. Tôi trộm quan sát cậu bé và thấy đôi mắt nó rưng rưng cảm động, cẩn thận xếp mảnh giấy lau miệng có chữ ký của anh cất vào túi như một cái gì quý giá đối với nó. Cuối buổi làm việc hôm đó cậu bé đó đã nhận được từ anh 1 chồng tập mới và một số tiền. Anh dặn về đưa cho mẹ nói chú cho để mua quần áo mới nha.
Khi ấy tôi thấy 1 chị bán vé số rưng rưng đứng gần đó tiến lại cảm ơn anh thật nhiều và nói cậu bé là con của chị. Anh cười và bảo chị rằng: ‘Cháu ngoan lắm chị cố gắng cho cháu học nha, đừng để nó nghỉ học giữa chừng, tội lắm chị’. Nói rồi anh vội vã lên xe theo đoàn đi xóa nợ cho thí sinh…
Bẵng đi 1 thời gian tôi trở lại vùng đó khảo sát hộ nghèo cho một chương trình thiện nguyện khác, tình cờ địa phương dẫn tôi vào đúng ngay nhà cậu bé. Đậр vào mắt tôi trong gian nhà tồi tàn là góc học tập của cậu bé, trên mảnh tường đất loang lổ là chi chít những giấy khen học sinh giỏi và trong đó là mảnh giấy lau miệng có chữ ký của anh được dán trang trọng ở giữa. Tôi hỏi cậu bé: ‘Sau này lớn lên con sẽ làm nghề gì?’. Cậu bé không đắn đo trả lời tôi rằng: ‘Con sẽ làm MC – như chú MC đen nhất Việt Nam đi giúp người nghèo”.
Tôi thật sự ngạc nhiên nhìn cậu bé, đúng là ước mơ của con trẻ. Tôi không biết sau này cậu bé có thực hiện được ước mơ của mình không, nhưng tôi tin một điều anh đã truyền cho cậu bé một khát vọng vươn lên và một nghị lực, một hoài bão mà trong đó có cả lòng tốt và sự nhân hậu. Không tính toán thiệt hơn, không đòi hỏi cao sang cũng chẳng màng danh lợi, anh cứ chất phác như thể anh sinh ra là vậy’”.
Cuối bài viết người bạn đồng nghiệp 20 năm của MC Quyền Linh đã xúc động viết thêm: “Em tin ngoài kia vẫn còn biết bao mảnh đời khốn khó, cơ cực, những hoàn cảnh không lối thoát đang chờ những việc làm tử tế nơi anh và em tin anh sẽ nói câu: ‘Anh cố được mà’ như mọi khi anh nhé”.
Anh Tiến Minh, một người khiếm thị từng đi bán vé số dạo, được chương trình ‘Vượt lên chính mình’ và MC Quyền Linh hỗ trợ giờ đã mở được 1 cơ sở xoa bóp và cưu mang nhiều người khiếm thị khác có công ăn việc làm. Có thể anh Quyền Linh không thể nhớ hết hàng ngàn trong số những người mà anh từng giúp đỡ, nhưng với họ, hình ảnh của anh vẫn luôn trong tâm trí với sự tri ân. Hơn 10 năm rồi mà mỗi khi mình gặp lại anh Minh, anh đều nhắc đến MC Quyền Linh và kể lại những kỉ niệm mà như anh nói, cả đời này anh không thể quên được. Vợ chồng anh Minh nhờ mình gửi đến anh Linh những lời động viên này khi nghe thông tin anh muốn rời xa công việc rằng “Anh Quyền Linh ơi…, hãy tiếp tục nhé anh Linh…”.
Hồng Loan Võ, một đồng nghiệp đồng hành cùng Quyền Linh trong suốt 6 năm chương trình ‘Tiếp sức hồi sinh’ của TodayTV và 1 số chương trình thiện nguyện khác cũng cho biết, bất cứ khi nào, ở đâu, chỉ cần nói đang có bệnh nhân khó khăn lắm là anh sắp xếp để đi ngay, anh nói “cái gì thì có thể chờ nhưng người bệnh thì không” anh luôn sợ vuột mất cơ hội để cứu sống họ…
Nếu ko đi cùng, ko tận mắt chứng kiến chắc chẳng thể ngờ có lúc anh bước vội ra khỏi phòng bệnh nhân mở bóp lấy hết số tiền đang có, rồi xin vội chiếc bao thư gửi cho bệnh nhân và nói có 1 mạnh thường quân gửi tặng họ, mà anh quên mất là ko còn tiền để đi đường, rồi nhiều, nhiều lần như thế, tụi em vẫn hay đùa gọi anh là ông bụt, ở đâu anh đến chắc chắn ở đó có niềm vui, không chữa bệnh thì tặng nhà, trao vốn làm ăn, rồi học bổng…., không nhiều thì ít kiểu gì người dân cũng có nụ cười… nhưng khi em hỏi anh về dự định sắp tới, nghe nói anh muốn dừng lại để nghỉ ngơi? Anh lưỡng lự rồi trả lời, “ừ!, anh tính vậy, mà sao người dân mình còn nhiều người khổ quá!”. Dạ, và còn rất nhiều bệnh nhân nghèo ở nhiều vùng xa xôi khác chắc cũng đang mong anh đến, vì vậy hãy tiếp tục mang niềm vui và hạnh phúc đến cho nhiều người nữa anh nhé. Rất nhiều người nghèo đang chờ anh đến.
Còn rất nhiều những lời động viên của những người hâm mộ cùng những đồng nghiệp và đặc biệt là những con người nghèo khổ đã từng được anh cưu mang vẫn đang và luôn hết lòng ủng hộ anh. Con số chỉ trích chỉ là một phần tử rất nhỏ so với những người yêu mến anh. Vì vậy hi vọng thời gian tới nam MC sẽ vượt qua những lời thị phi và tiếp tục cùng đồng hành cùng với những mảnh đời khốn khổ…
Chúc Di (t/h)
Xem thêm: