Điều kỳ diệu của thiện niệm: Từ bỏ báo thù, lưng còng thành thẳng
Kể từ khi nhân loại xuất hiện trên Trái đất, báo thù dường như đã trở thành một phần trong hành vi của con người. Làm vậy tuy có thể giúp chúng ta trút bỏ được cơn giận, nhưng trả thù cũng là con dao hai lưỡi, vừa tổn hại người, cũng có thể làm tổn thương chính mình. Ngược lại, nếu có thể thiện giải ác duyên, buông bỏ oán hận, liền có thể xuất hiện kỳ tích.
Câu chuyện về sự hồi phục thần kỳ của một người đàn ông bị gù lưng dưới đây được ghi lại trong cuốn “Tiểu Đậu Bằng” của Tăng Diễn Đông thời nhà Thanh. Chuyện xảy ra tại Động Đình Đông Sơn ở Ngô Trung, Tô Châu.
Năm đó tại vùng Đông Sơn có một người đàn ông họ Kim, lưng “cong như cánh cung”, người ta thường gọi ông là Kim Đà Tử (Kim lưng gù). Ông bản tính vui vẻ, lại rất giỏi nói những lời chúc mừng, bởi vậy, người dân địa phương hễ có chuyện mừng thì thường bày tiệc rượu, rồi mời ông tới nói vài lời cát tường, khiến cho cả chủ và khách đều cảm thấy vui vẻ.
Lâu dần, người ta lại gọi ông với biệt danh “Kim nguyên bảo”. Ông cũng coi đây như là nghề nghiệp của mình, mỗi lần như vậy không chỉ vừa được ăn tiệc, lại còn được một ít tiền thưởng mang về.
Vài năm sau, Kim Đà Tử dần trở nên giàu có và sở hữu 20 mẫu ruộng màu mỡ. Khi đó trong thôn có một phú hộ, đã giàu có lại tham lam, thấy Kim Đà Tử có ruộng đất tốt thì thèm thuồng, mấy lần hỏi mua đất nhưng Kim Đà Tử nhất quyết không chịu bán dù có tăng giá cao thế nào.
Phú hộ trong lòng ôm hận nên đã cấu kết với quan phủ đưa Kim lên công đường, bức ông đến tán gia bại sản, buộc ông phải bán đất. Cuối cùng 20 mẫu ruộng màu mỡ bị bán cho phú hộ với giá bèo bọt, thấp hơn phân nửa so với giá thị trường.
Kim Đà Tử từ đó biến thành kẻ nghèo khó, dân làng cũng không còn mời ông tới các bữa tiệc rượu nữa. Một hôm, khi đi ngang qua cánh đồng lúa của mình, ông gặp một thương lái, vốn là người quen từ trước, hai người dừng lại thăm hỏi một hồi. Trong lúc nói chuyện phiếm, thương lái mới tiết lộ rằng, phú hộ kia vì muốn đoạt được ruộng đất tốt mới tìm cách hãm hại ông, khiến ông lại gặp tai bay vạ gió kiện tụng vô cớ.
Kim Đà Tử nghe xong, hiểu ra những thống khổ mà mình đang phải gánh chịu đều là do phú hộ gây ra. Ông tức giận quay về, mài một con dao sắc bén rồi giấu trong người, dự định rằng nếu gặp được phú hộ thì nhất định sẽ liều mạng giết chết ông ta.
Một hôm, Kim Đà Tử thăm dò được phú hộ đã đến nhà thông gia để uống rượu, ông liền nhân lúc trời tối trốn dưới mái hiên, đợi khi phú hộ trở về sẽ báo thù.
Trong lúc chờ đợi, Kim Đà Tử đột nhiên nghĩ lại: “Có lẽ nghèo khổ chính là số mệnh của mình. Giờ ta tới đây giết người, dù có báo được thù thì cũng không thể lấy lại được tài sản, còn mất mạng oan uổng, vậy báo thù có ích gì?”. Sau khi hiểu ra điều này, Kim Đà Tử liền ném con dao sắc nhọn xuống sông và hoàn toàn từ bỏ kế hoạch trả thù.
Trên đường về nhà, khi đi qua một cây cầu đá, ông chợt nghe có tiếng hô hoán: “Kim nguyên bảo đây rồi!”. Ông còn chưa kịp phản ứng xem ai đã gọi tên của mình, chợt có người đẩy ngã ông từ phía sau, lại có một người cầm hai tấm ván đi tới, ép chặt ông vào giữa. Kim Đà Tử chỉ cảm thấy xương cốt chỗ lưng gù của mình như bị nghiền nát, đau đớn mà ngất đi.
Khi tỉnh dậy, thấy cái lưng gù của mình đã biến mất, Kim Đà Tử chợt hiểu ra chính là Thần đã chữa khỏi bệnh cho mình, liền vội vã chạy về nhà. Người vợ nghe thấy tiếng gõ cửa liền mở cửa ra xem, thấy người chồng trước đây lưng còng nay lại có thể ưỡn ngực đứng thẳng, thì vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, tiếng khóc tiếng cười làm kinh động đến cả hàng xóm.
Tin tức về sự hồi phục của Kim Đà Tử được truyền đi nhanh chóng, nhiều người nghe thấy sự lạ bèn tìm đến gặp ông. Tuy nhiên, ông giấu kín chuyện mình đã hồi phục như thế nào, chỉ nói cho người khác rằng ông có phương thuốc bí truyền chữa bệnh gù lưng. Vài tháng sau, phú hộ, người đã âm mưu chiếm đoạt gia sản của ông tìm đến, ân cần thăm hỏi, còn mang theo rất nhiều lễ vật. Hôm sau, phú hộ lại đến, khẩn thiết mời Kim Đà Tử tới nhà mình làm khách.
Lúc đầu, Kim Đà Tử liên tục từ chối, nhưng đối phương lại năm lần bảy lượt kính cẩn mời, cuối cùng ông quyết định đi xem phú hộ có ý gì. Khi đến nơi, ông được mời vào sảnh giữa, trên bàn bày tiệc rượu phong phú mĩ vị, phú hộ cực kỳ cung kính chiêu đãi ông. Lúc ăn xong, phú hộ lại mời ông vào một phòng khác nói chuyện. Kim Đà Tử đoán rằng phú hộ nhất định là có điều thỉnh cầu, liền nói rằng trời đã tối muộn và muốn rời đi.
Phú hộ lúc này mới nói: “Tôi nghe nói ông từng bị lưng còng nay đã chữa khỏi, nên tôi không thể không nhờ ông chỉ giáo”, phú hộ vừa nói vừa quỳ xuống. Hóa ra, phú hộ năm nay đã hơn 50 tuổi nhưng mới chỉ có một cậu con trai 7 tuổi, lớn lên thanh tú đáng yêu, phú hộ coi đứa trẻ như cuộc sống của mình. Tiếc rằng, đứa trẻ này cách đây không lâu, trong một buổi tối đang chơi đùa thì bị ngã, từ đó về sau cái lưng đã biến thành còng.
Phú hộ vì muốn giúp con khỏi bệnh, nên mới mời Kim Đà Tử tới nhà, cầu xin ông chỉ cho phương thuốc bí truyền. “Nếu ông có lòng giúp đỡ, tôi xin dâng tặng trăm lạng vàng”. Kim Đà Tử nghe xong, biết rằng đây là quả báo của phú hộ, nên chỉ biết ngẩng mặt lên trời không nói câu gì. Phú hộ tưởng rằng số tiền đó còn quá ít, liền nói sẽ đưa thêm nhiều tiền hơn nữa.
Lúc này, Kim Đà Tử lại nghĩ đến những trải nghiệm của bản thân, cảm thán mà lệ rơi đầy mặt. Phú hộ cảm thấy khó hiểu, liền hỏi ông tại sao lại khóc. Kim Đà Tử liền kể lại những chuyện mà mình đã trả qua trước đó cho phú hộ nghe, hai người tính toán thời gian, thấy rằng buổi tối mà đứa con yêu quý của phú hộ bị ngã, cũng chính là cái đêm mà Kim Đà Tử từ bỏ ý định trả thù và được thần linh cứu chữa. Phú hộ nhận ra rằng cái lưng còng của của con trai là quả báo do hành động xấu xa của mình gây ra, liền ăn năn khóc lớn, đấm ngực tự trách.
Ngày thứ hai, phú hộ liền mời hai vợ chồng Kim Đà Tử đến nhà, chăm sóc ân cần để tạ tội, còn trả lại 20 mẫu ruộng cho chủ nhân ban đầu của nó. Sau khi phú hộ làm xong những chuyện này, đứa trẻ lưng còng của ông ta không cần dùng thuốc mà tự khỏi.
Kim Đà Tử vì sinh thiện niệm, buông bỏ thù hận mà được Thần linh giúp đỡ. Đồng thời, khéo léo an bài để đứa con trai yêu quý của phú hộ cũng biến thành lưng còng, giúp Kim Đà Tử lấy lại được ruộng đất của mình, cũng khiến cho phú hộ nhận ra sai lầm, hồi tâm hướng thiện, lưu lại một câu chuyện có hậu. Qua đây có thể thấy được trí tuệ và sự an bài vi diệu của Thần, đồng thời cũng nhắc nhở thế nhân rằng, thiện niệm của con người chính là điều mà chư Thần xem trọng nhất.
Tuệ Tâm (Theo Secretchina)