• TINHHOANET

Di ngôn chấn động của người lính Nhật: Cả nhà tôi chết oan vì báo ứng của tôi

Giờ đây, tôi đã không còn có lấy một người thân trên cõi đời này, họ đều giống như áng mây đột nhiên biến mất. Có những lúc tôi hoài nghi rằng họ có thật là đã từng tồn tại hay không, tất cả hồi ức tốt đẹp dường như đều chỉ là một giấc mơ. Đây chính là báo ứng, là nghiệp chướng do tôi tạo nên, là báo ứng của những tội ác vô biên mà năm xưa tôi đã gây nên ở Trung Quốc.

Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi đã trở về Nhật Bản, nhưng lại không bao giờ tìm lại được cái cảm giác yên bình thanh thản của trước đây nữa. (Ảnh: Internet)

Nhiều năm trước, tác giả của bài văn này từng vì sự cần thiết trong nghiên cứu, đã công khai thu thập di ngôn trước lúc lâm chúng của những người bình thường. Dưới đây là toàn bộ nội dung của bức thư “Sám hối” đến từ một ông già người Nhật năm xưa từng làm lính tham gia chiến tranh xâm lược Trung Hoa vào năm 40 của thế kỉ 20.

Chào ông, xin gửi lời chào tôn kính đến người sưu tầm di ngôn:

“Tôi giờ đây đã là một ông già 87 tuổi, thân cô độc sống ở trong một căn phòng của thành phố Bronx, New York, bên cạnh không có lấy một người thân. Tôi đã đến giai đoạn thời kỳ cuối của căn bệnh ung thư dạ dày, những ngày tháng còn ở thế gian chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Tôi cứ mãi chờ đợi cái ngày giải thoát có thể đến sớm hơn một chút, bởi vì tôi là người mang tội nghiệp sâu nặng, có thể sống đến 87 tuổi tuyệt không phải là phúc phận gì, mà là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi  – ông không để cho tôi sớm ngày được giải thoát, mà là muốn để cho lương tâm của tôi mỗi ngày đều phải trải qua trong sự dày vò của ngọn lửa lương tâm.

Từ lâu tôi vốn đã không còn quan tâm đến mạng sống của mình nữa, bao gồm cả ăn uống, dinh dưỡng và giấc ngủ, nhưng khát vọng được chết đi lại không được như ý muốn, một năm rồi lại một năm, tôi đã lại sống đến 87 tuổi. Biết bao nhiêu người cầu mong được sống đến trăm tuổi  mà không được, còn tôi chỉ cầu mong sao cho được chết sớm nhưng lại không được như ý nguyện. Lúc tôi 46 tuổi đã quy y Phật giáo, vậy nên giới luật của nhà Phật khiến tôi không thể tự sát được.

1. Tội nghiệp ở Trung Quốc đã báo ứng lên thân của người nhà tôi

Sự trừng phạt của nhân quả đối với tôi bao gồm sự mất tích ly kỳ của vợ tôi vào 23 năm trước. Buổi sáng hôm đó, bà ấy chỉ là đi đến siêu thị gần nhà để mua đồ như thường lệ, nhưng lại không thấy trở về nữa, đến nay vẫn không biết sống chết thế nào.

6 năm trước, ông trời lại để cho tôi đứa con gái duy nhất là Koji và con rể Ohonogita cùng 2 người con của chúng, cũng là hai đứa cháu ngoại duy nhất của tôi, khi đang tận hưởng kì nghỉ ở Thái Lan, cả gia đình chết đuối ở trong bãi tắm. Khi đó biển vốn không có sóng gió, nhân viên cứu hộ chạy đến cũng không phải là không kịp lúc, nhưng cả nhà bốn người họ lại không có một ai sống sót trở về.

Sau khi tôi hay tin, muốn khóc mà chẳng còn nước mắt, bản thân tôi thừa biết rõ rằng đây chính là báo ứng đến muộn bởi tội nghiệp năm xưa đã giết người ở Trung Quốc giáng xuống người nhà của tôi. Đáng thương thay, những người vô tội như họ vốn không biết rằng hết thảy những điều này đều là do tôi cả. Khi họ còn sống, tôi dẫu có thế nào cũng không dám kể lại với họ về đoạn lịch sử khủng khiếp đó, ngay cả dũng khí để thử cũng đều không có.

Từ bề ngoài mà nhìn, tôi trước đây còn có một gia đình hòa thuận hạnh phúc, tôi là một nha sĩ được mọi người tôn trọng, đối với mọi người đều nho nhã lễ phép, cung kính khiêm nhường. Lúc vợ tôi còn ở bên cạnh là một người phụ nữ thông minh hiền đức, am hiểu lễ nghĩa, con gái con rể đều là tốt nghiệp khoa nghiên cứu, hai đứa cháu vô cùng đáng yêu.

Tuy nhiên, hết thảy mọi thứ tốt đẹp này đều chỉ là cái vỏ bề ngoài tạm thời, đều chỉ là hình ảnh hư vọng, cái gì cần đến rồi cũng sẽ đến, không ai có thể chạy thoát được. Hết thảy mọi thứ xem ra dường như tốt đẹp này, và cuộc sống khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ bây giờ đã không còn sót lại chút gì. Tuy những tai nạn này khiến tôi đau khổ đến không còn thiết sống, tâm can như bị lửa đốt, nhưng ở nơi sâu thẳm trong tim mình tôi biết rất rõ đây chính là tội ác năm xưa giờ đang phải trả giá, vì vậy ông trời sẽ vào lúc tôi hạnh phúc nhất khiến cho tất cả mọi thứ đều hóa thành hư không.

Tôi biết rất rõ, nếu như lúc đầu tôi chết trận ngay ở Trung Quốc có lẽ sẽ tốt hơn nhiều so với nỗi đau sau này có được tất cả mọi thứ rồi bỗng nhiên mất đi, càng không phải khiến người ta không cách nào chịu đựng được? Là ông trời nhận định rằng tôi không xứng đáng có được một gia đình, ngay cả người có tội chỉ là bản thân tôi, những người khác đều là vô tội cả, nhưng ông lại dùng phương thức tàn khốc cho tôi tận mắt chứng kiến người nhà đột nhiên biến mất để tôi hiểu được nỗi đau khổ vĩnh viễn mà tôi năm xưa đã cướp đi mạng sống của người Trung Quốc và hủy diệt gia đình họ.

2. Lên chiến trường mới biết rằng, giết người cũng sẽ bị nghiện

Trời ơi, những chuyện đã qua khiến tôi không bao giờ dám nhớ lại, tôi chỉ cầu mong sao cho chúng chưa từng xảy ra. Năm 1937, tôi là lính mới được bổ sung vào quân ngũ, gia nhập vào cuộc chiến tranh xâm lược Trung Hoa. Lúc rời khỏi quê nhà tôi gần như không có bất cứ cảm tình lưu luyến gì, bởi vì trước đó chúng tôi đã chịu tác động của Thiên hoàng Hirohito, tin rằng Thiên hoàng là con của Thượng Đế, ông nhất định sẽ thống trị toàn thế giới, mà nếu muốn thống trị toàn thế giới, thì trước hết cần phải chiếm lĩnh Trung Quốc.

Vậy nên, tinh thần võ sĩ đạo mà Thiên hoàng kêu gọi đã thấm sâu vào nhiệt huyết tuổi trẻ đang sôi sục của chúng tôi. Quân đội mà tôi gia nhập là bộ đội Fujii thuộc sư đoàn số 9 của quân đội Nhật Bản, sau nhiều ngày ném bom điên cuồng, chúng tôi trước tiên tấn công vào thành phố cổ Tô Châu thuộc miền nam Trung Quốc.

Chúng tôi đã dẫm đạp lên máu tanh và thi thể đầy mặt đất để chiếm lĩnh Tô Châu, dọc đường có thể đốt thì đốt, có thể hủy thì hủy, có thể giết thì giết. Là một người lính mới, tôi đã đánh chết bốn người Trung Quốc, dùng lưỡi kiếm đâm chết một người chủ tiệm vải vẫn còn chưa tắt thở, và một người đàn ông đẩy xe ba gác bán dưa hấu.

Mệnh lệnh mà chúng tôi có được chính là: giết, giết, giết, nhìn thấy một người Trung Quốc thì giết một người. Ấy vậy mà trước lúc gia nhập quân ngũ, tôi từ nhỏ đến lớn vốn chưa từng giết người, ngay cả gà cũng không dám giết, thậm chí còn chưa từng hành hạ côn trùng.

Hai người chị của tôi luôn nói tôi nhát gan giống như con gái vậy, vì thế nên họ dẫu có tưởng tượng thế nào cũng không tưởng tượng nổi cái cảnh tượng tôi giết người ở Trung Quốc. Khắp nơi đều là người Trung Quốc bị bom đạn nổ chết trong mấy ngày oanh tạc, thi thể vỡ nát khắp nơi và máu tanh khiến người ta muốn ói làm cho mỗi một người có mặt ở hiện trường đều muốn phát cuồng phát điên lên.

Nhiều người đều biết rằng hút hít ma túy sẽ bị nghiện, mà chỉ có những người từng ra chiến trường mới biết được rằng, giết người cũng sẽ bị nghiện. Đó mới là cái nghiện tàn nhẫn nhất, nó có thể khiến bạn sinh ra một loại cảm giác vui sướng với việc giết chóc và cảm giác tự hào với việc nắm giữ đại quyền sinh sát đối với mạng sống của người khác, cũng là thứ trò chơi có tính kích thích nhất ở nhân gian.

Khi chuyện giết người không chỉ được cho phép mà còn trở thành một việc cần thiết phải làm, bạn chính là có thể cảm nhận được sự vĩ đại và tự hào về sự tồn tại của mình từ việc giết người. Chúng tôi đều đã trở thành những kẻ giết người điên cuồng.

Chúng tôi đã bắt giữ được hơn 200 phụ nữ không có chạy thoát được, có những người rất trẻ, cũng có những người không còn trẻ nữa và mấy người già cả, họ đều bị nhốt trong một cái miếu. Chúng tôi không cho phép họ mặc quần áo, mặc cho mỗi người chúng tôi tùy ý cưỡng hiếp. Sau cùng những người phụ nữ này đều bị súng máy càn quét giết hại, thi thể bị quăng xuống nơi bên cạnh núi Hổ Khưu. Tôi và vài người phụng mệnh đi kiểm tra xem có ai không bị bỏ sót, không bị bắn chết hay không, và yêu cầu không để cho một người nào sống sót.

Khi tôi dùng lưỡi đao đâm vào mỗi một xác thịt màu trắng vẫn còn đang nhúc nhích, tôi cảm thấy giống như gọt rau ở trong nhà bếp, đã không còn cảm thấy những người phụ nữ đang chảy máu nằm trên mặt đất kia là người nữa, mà là một món đồ, bắt cứ đồ vật gì, giống như củ cải trắng cần phải bị cắt vụn ra vậy.

Thì ra ngay trong nội tâm của con người ta đều tiềm ẩn những con ma quỷ dã man nhất, chiến tranh nhất định sẽ chiêu mời chúng trở ra. Tôi vào thời gian chiến tranh xâm lược Trung Hoa, đã tự tay giết chết hơn 28 người Trung Quốc, bao gồm cả nam và nữ, đã cưỡng hiếp hơn 17 người phụ nữ Trung Quốc.

3. Chiến tranh kết thúc, tôi đã không bao giờ tìm thấy sự bình yên thanh thản của trước đây

Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi đã trở về Nhật Bản, nhưng lại không bao giờ tìm lại được cái cảm giác yên bình thanh thản của trước đây nữa. Buổi tối tôi luôn bị ác mộng vây quanh, những lúc ngủ thường hay kêu la thảm thiết, kết quả tôi được người nhà đưa đến một bệnh viện thần kinh ở Tokyo trị liệu hơn một năm, lại đi Hokkato nghỉ ngơi điều dưỡng một năm, cơ bản mới hồi phục lại bình thường.

Tôi dùng phương thức chuộc tội cẩn thận mà đối xử với mỗi một người, nhưng những tội ác tôi đã làm vẫn luôn trong những lúc đêm khuya tĩnh lặng hoặc những lúc tôi ở một mình đột nhiên quay trở về.

Những người Trung Quốc bị tôi giết hại trước lúc chết đã trừng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy thù hận khiến người ta không khỏi run sợ – tôi biết, lưỡi đao trong tay tôi lúc đó nếu đổi lại là ở trong tay họ, tôi sẽ trở thành cái gì. Từ đó trở đi, tôi đã quy y Phật giáo; tôi cần phải dựa vào một loại gửi gắm tinh thần tiếp túc mang theo những ký ức đó mà sống tiếp.

Sau này tôi đã đi đến học viện y học Tokyo học mấy năm nha sĩ, sau khi tốt nghiệp đã lấy vợ, mở một phòng khám nhỏ. Tôi phát thệ cần phải thay hồn đổi xác, bắt đầu làm lại con người mới. Từ sau khi tôi có con gái Koji, tôi cho rằng tôi sẽ không còn nhớ lại đoạn lịch sử chứa đầy tội ác kia nữa. Nhưng mỗi khi Koji hỏi tôi những vấn đề có liên quan đến Trung Quốc, văn hóa Trung Hoa, và người Trung Quốc, gương mặt tôi lập tức sẽ trở nên trắng bệch, tim đập loạn xạ.

Nó không hiểu được tại sao tôi lại biến thành bộ dạng kỳ quái như vậy. Sau này, tôi quyết định dẫn theo cả nhà di dân đến nước Mỹ, để cho Koji lớn lên trong một văn hóa khác, xa rời văn hóa Nhật Bản mà tôi cho rằng đã tràn đầy sự giả dối và máu tanh.

4. Mong sao có người đem tro cốt của tôi rải lên quảng trường Thiên An Môn mặc cho vạn người dẫm đạp

Sau khi đến nước Mỹ, tôi trải qua nỗ lực đã mở một phòng khám nha khoa tư nhân ở khu Bronx của New York, cuộc sống cũng tạm ổn. Koji mỗi ngày đến trường học, vợ tôi ở nhà nội trợ. Tôi trước sau đều không dám nói với vợ tôi, con gái và con rể sau này của tôi về quá khứ tội lỗi trong cuộc đời này, đương nhiên càng không dám nói với cháu trai và cháu gái của tôi.

Trong con mắt của họ, tôi là người an phận thủ thường, chân thành và cần mẫn trong công việc, là người cố gắng chăm lo cho gia đình, là một người ông hiền lành thân thiện. Tôi không thể tưởng tượng nếu tôi nói với họ về quá khứ của tôi thì sẽ phát sinh chuyện gì, tôi nghĩ nếu như vậy, thì chi bằng hãy chết quách cho xong.

Ảnh ông Oshima Chunori. Trong mắt mọi người, ông là người chân thành và cần mẫn trong công việc, là người cố gắng chăm lo cho gia đình, là một người ông hiền lành thân thiện.

Mặc dù như vậy, điều mà tôi không thể nào ngờ được lại chính là, quá khứ của tôi vẫn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của số phận. Oan hồn của những người Trung Quốc bị tôi cướp đi mạng sống trước giờ chưa hề bỏ qua cho tôi, họ đã đi theo tôi vượt qua đại dương cũng đã đến Mỹ quốc này, hơn nữa còn ẩn nấu phía sau mỗi một người trong gia đình mà tôi xem như là hạnh phúc.

Bây giờ, tôi đã không còn lấy một người thân nào trên cõi đời này nữa, họ đều giống như những áng mây, đột nhiên biến mất không còn lại dấu vết gì cả. Có những lúc tôi hoài nghi rằng họ có thật là từng tồn tại không, dường như tất cả hồi ức tốt đẹp đều chỉ là một giấc mộng thôi.

Đây chính là báo ứng, là tôi đáng bị như vậy, là báo ứng của tội ác to lớn mà năm xưa tôi đã làm ở Trung Quốc. Tôi đã từng đi hỏi một vị Pháp sư, ông nói tôi đời này tội ác sâu nặng, không sao rửa sạch được, tôi chỉ có thể ngay tại thời khắc còn sót lại chút hơi tàn này, kể hết những tội ác này ra, và thành tâm cầu xin sự tha thứ.

Tôi có lỗi với những người đàn ông và người phụ nữ Trung Quốc đã bị tôi giết hại, và cả người nhà của họ nữa, tội của tôi đáng chết vạn lần. Mấy chục năm trước ở nội cảnh Trung Quốc, tôi đã làm tất cả những điều mà một người lính của chủ nghĩa phát-xít Nhật Bản có thể làm. Tôi không thể trốn tránh được, cũng không thể biện hộ được, bởi vì đó là chiến tranh, nhất là một cuộc chiến tranh xâm lược, tôi không thể không tham dự vào những việc gây nên tội ác.

Chúng tôi đến nơi đó chính là đi tạo tội ác. Bản thân tôi tự biết tội ác sâu nặng, vậy nên mong sao sau khi tôi chết, sẽ có người đem tro cốt của tôi đến Trung Quốc, rải xuống quảng trường Thiên An môn, để cho hàng nghìn hành vạn người dùng chân dẫm đạp lên tôi, mong sao có thể chuộc lại một phần tội lỗi.

Oshima Chunori, 87 tuổi, người Nhật Bản, nha sĩ về hưu

Dịch từ NTDTV

x