• TINHHOANET

ĐCSTQ và tội ác của “chính sách một con”

Bộ phim tài liệu “One Child Nation” tạm dịch “Quốc Gia Một Con” của Nanfu Wang là một câu chuyện dũng cảm kể về tội ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chính quyền đã ép buộc người dân phải phá thai, thúc ép triệt sản, giết trẻ con, buôn bán người, và tội ác còn chưa kết thúc.

One Child Nation: Get Tickets | Amazon Studios
Bộ phim tài liệu “One Child Nation” của Nanfu Wang là một câu chuyện dũng cảm kể về tội ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). (Ảnh qua Twitter)

Bà Huaru Yuan làm hộ sinh trong 20 năm. Bà đã thực hiện 50.000 đến 60.000 ca phá thai và giết trẻ con. Đôi khi, bà phải giết các em bé ngay sau khi chúng mới được sinh ra. “Tôi đã từng là một đao phủ”, bà nói. 

Bà đã dừng công việc hộ sinh khoảng 28 năm trước và chuyển sang điều trị vô sinh. Một nhà sư 108 tuổi khuyên bà nên điều trị vô sinh cho các cặp vợ chồng với giá thấp nhất có thể, với mỗi đứa bé chào đời từ việc điều trị, bà sẽ chuộc được tội lỗi của 100 vụ sát sinh trong quá khứ. Với kinh nghiệm của mình, bà làm điều đó rất dễ dàng, “Tôi muốn chuộc lại tội lỗi của mình”, bà chia sẻ.

Bộ phim tài liệu “Quốc Gia Một Con” do Nanfu Wang cùng Jialing Zhang đạo diễn và sản xuất đã thắng giải Grand Jury tại Liên hoan phim Sundance 2019. Hiện phim có sẵn trên Amazon Prime và miễn phí ở một số quốc gia. Với những thần kinh vững thì thời gian cách ly dịch bệnh này là một dịp tốt để xem phim.

Giám đốc Nang sinh năm 1985 tại một ngôi làng thuộc tỉnh Giang Tây, hiện là công dân Hoa Kỳ. Cô viết câu chuyện của mình qua lời kể của gia đình và những người cô gặp trực tiếp, tất cả họ đều bị tấn bi kịch của chính sách một con tàn phá nặng nề. ĐCSTQ ban hành chính sách một con vào năm 1979, áp đặt mỗi gia đình chỉ được sinh một con và ra lệnh phá thai trong trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Những người không tuân thủ sẽ bị sách nhiễu và tịch thu tài sản, phụ nữ bị thúc ép triệt sản. Ở nông thôn, đôi khi một gia đình có thể có hai con, nhưng đứa sau phải sinh cách đứa trước 5 năm, và bị xã hội kỳ thị.

Ngành công nghiệp chết chóc và lừa đảo

Shuqin Jiang là một cán bộ kế hoạch hóa gia đình chuyên thực hiện phá thai và triệt sản. Chính phủ đã tuyên dương cô như một hình mẫu để mọi người noi gương. Năm 1998, cô được giới thiệu trong một video do đài truyền hình nhà nước phát sóng và xác nhận rằng có tới 339 triệu trẻ em Trung Quốc đã không được sinh ra vì chính sách này. “Chúng ta đã đấu tranh cho cuộc chiến dân số”, cô lặp lại khẩu hiệu của ĐCSTQ một cách rất tự hào.

Ông Bằng Vương là một nghệ sĩ nổi tiếng. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông đề cập đến những bào thai bị phá bỏ, nó được vẽ trên mỗi trang sách của cuốn “Mao tuyển”. Trước đó, trong lúc đi tìm kiếm nơi thích hợp để vẽ tranh, ông phát hiện một bào thai bị vứt bỏ trong thùng rác. Trong bộ phim, ông trưng bày tranh đã vẽ cùng nhiều bức tương tự. Ông Vương thậm chí còn giữ một bào thai bị vứt bỏ trong xưởng vẽ của mình, nó được nhúng vào chất formaldehyde để bảo quản.

Sự ra đời của em bé không chỉ là vấn đề của chính gia đình mà còn là vấn đề của nhà nước
Sự ra đời của em bé không chỉ là vấn đề của gia đình mà còn là vấn đề của nhà nước. (Ảnh qua New America)

Bộ phim còn phơi bày nhiều thứ ghê rợn hơn nữa. Những đứa trẻ không bị phá thai thì cha mẹ và người thân bỏ rơi chúng đến chết. Thảm kịch này cũng đã chạm đến nỗi đau quá khứ gia đình đạo diễn Nanfu Wang, khi cô phát hiện ông Shihua Wang, cậu ruột của mình đã bỏ rơi đứa con gái tại một khu chợ gần nơi ông làm việc. Đứa bé đã chết do bị côn trùng cắn khắp thân và được phát hiện vài ngày sau đó. Tương tự, bà Guijiao Wang – cô ruột của giám đốc Wang đã bán đứa con của mình cho bọn buôn người.

Trên thực tế, hậu quả của chính sách một con là hàng nghìn đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi, chúng bị cha mẹ và người thân bán cho những kẻ buôn người (đặc biệt là những bé gái). Đây là sự thật và đó cũng là một ngành có lợi nhuận được chính phủ tiếp tay. Những kẻ buôn người đã trả khoảng 200 USD cho mỗi đứa trẻ, sau đó bán chúng cho các trại “trẻ mồ côi” do nhà nước điều hành, những cơ sở này lần lượt “xuất khẩu” các em bé để trở thành con nuôi quốc tế (chính thức tại Trung Quốc vào năm 1992) rồi tái đầu tư nhiều hơn vào việc buôn người. Những đứa trẻ cũng có thể bị bắt cóc trực tiếp, khoảng 130.000 trẻ em đã được đưa vào diện con nuôi quốc tế với đủ loại các câu chuyện giả mạo về xuất thân, được tạo ra để thu hút cha mẹ nuôi có điều kiện ở nước ngoài. Yueneng Duan, từng là kẻ buôn người ở Thâm Quyến, Quảng Đông và ông Brian Stuy, người sáng lập tổ chức nhận con nuôi Research China – Utah phơi bày những chi tiết đáng buồn trong phim.

Không phải là quá khứ

Năm 1982, ĐCSTQ chính thức đưa chính sách một con vào hiến pháp Trung Quốc. Nó được xem như một giải pháp để khắc phục nỗi sợ chết đói của quần chúng. Và nỗi sợ chết đói là có thật, nhưng nguyên nhân là do sau nhiều thập kỷ áp dụng chính sách kinh tế điên rồ và tư tưởng cực đoan của ĐCSTQ đã hủy hoại đất nước, không thể xem đó là lời biện hộ cho việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên diện rộng. 

“Quốc Gia Một Con” là một bộ phim nói lên sự thật mà khán giả cần phải hiểu được trong thời điểm Trung Quốc đang tuyên truyền rầm rộ và quảng bá họ là một quốc gia thiên đường. Nhưng không giống như tác giả của bài viết này, đạo diễn Wang là người ủng hộ phong trào phá thai.

Sau gần 4 thập kỷ, chính sách một con đã được bãi bỏ vào năm 2015 , chính quyền đã từng tuyên bố rằng: “Chính sách một con đã làm cho đất nước trở nên hùng mạnh hơn, người dân thịnh vượng hơn và thế giới hòa bình hơn”. Tuy nhiên, sự thật là bây giờ ĐCSTQ đã cho phép các gia đình có hai con, nhưng đứa trẻ thứ ba có thể sẽ đối diện số phận khủng khiếp tương tự những đứa trẻ thứ hai đã từng trải qua trước đó.

Bảo Long (Theo En.tuidang.org)

x