Cử nhân bỏ việc nhà nước về bán thịt lợn: ‘Bán thịt 3 ngày bằng lương công chức cả tháng’
Nam thanh niên là cử nhân đại học, từng làm cho Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại thành phố Liễu Châu đã quyết định bỏ việc về nhà bán thịt lợn. Anh chia sẻ rằng ‘bán thịt 3 ngày bằng lương công chức cả tháng’.
Trên Chinanews có chia sẻ câu chuyện về một nam thanh niên Trung Quốc 30 tuổi, là cử nhân loại ưu nhưng lại quyết định bỏ việc nhà nước để về bán thịt lợn.
Nam thanh niên này là Liệu Lập Phong, anh theo học tại trường Đại học Cát Lâm, một trong những trường thuộc đề án 985, được ưu tiên phát triển thành đại học đẳng cấp thế giới của chính phủ Trung Quốc.
Sau khi tốt nghiệp loại ưu tại ngôi trường này, anh tham gia thi công chức rồi vào làm việc tại Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại TP. Liễu Châu. Thế nhưng không lâu sau, anh đã xin nghỉ việc, về mở sạp bán thịt lợn.
Vay tiền tỷ để xin làm công chức dẫn đến nợ ngập đầu
Đến với quyết định bán thịt lợn là vì Lập Phong nghe bạn giới thiệu làm nghề này có thể giúp anh kiếm đủ tiền trả nợ. Lập Phong kể rằng, trước đó anh đã vay tiền đầu tư bất động sản nhưng bị thua lỗ dẫn tới việc bị nợ gần 800.000 tệ (hơn 2 tỷ 800 triệu đồng), lần thứ 2, anh vay tiền để xin được vào làm công chức nhà nước. Tổng số tiền vay nợ lúc đó đã lên tới 2 triệu tệ (khoảng 7,1 tỷ đồng).
Vì lương công chức không cao nên anh không thể trả lại số nợ đã vay. Anh sau đó đã làm nhiều công việc khác nhau nhằm kiếm tiền trả nợ như chạy xe công nghệ, công nhân công trường xây dựng, chở hàng, thế nhưng những công việc này đều không đem lại thu nhập như mong muốn.
Sau đó, anh dự định làm blogger du lịch để vừa kiếm được tiền trả nợ lại có thể được ngao du nhiều nơi. Anh đã đặt mua một số thiết bị như máy quay, lều và bếp di động để phục vụ cuộc hành trình. Thế nhưng dịch bệnh Covid-19 ập đến khiến anh phải từ bỏ kế hoạch.
Không nản lòng, Lập Phong tiếp tục mở bán bún ốc và làm bình luận phim nhưng 2 nghề này cũng không thể mang lại thu nhập đủ để anh trả nợ. Cuối cùng, trong lúc tuyệt vọng, nghe lời bạn, anh đã quyết định đi bán thịt lợn.
Ngủ 3 tiếng/ngày, bán thịt 3 ngày bằng lương công chức cả tháng
“Khi làm công chức, mức lương của tôi là 3.000 tệ/tháng. Còn bây giờ, tôi có thể kiếm được con số đó chỉ trong 3 ngày bán thịt lợn”, Lập Phong chia sẻ.
Chia sẻ thêm trên QQ, Lập Phong cho biết, để đi đến nghề này, bản thân anh đã phải trải qua rất nhiều mâu thuẫn. Thời điểm đầu, người nhà không đồng ý với ý tưởng của anh, người ngoài thì dè bỉu, chế giễu khiến anh nhiều lúc muốn từ bỏ. Lần đầu đến lò mổ, nhìn máu me tung tóe khiến anh buồn nôn phải về nhà thay quần áo ngay lập tức. Thế nhưng nghĩ về khoản nợ khổng lồ, anh lại phải tiếp tục hành trình này.
Hằng ngày, Anh đều dậy từ sớm để đến trại giết mổ chọn lợn mang về chợ bán. Nếu đến muộn, những con lợn ngon sẽ bị chọn hết, số lợn còn lại nếu lấy thì sẽ làm lợi nhuận giảm sút.
Thông thường mỗi ngày anh chỉ ngủ 2 – 3 tiếng. Buổi sáng của anh bắt đầu từ 3 giờ, sau khi vệ sinh cá nhân anh tới lò mổ, 5 giờ sáng khi mặt trời còn chưa mọc, anh đã có mặt ở chợ để bán hàng.
Anh vừa bán trực tiếp vừa kết hợp với livestream để quảng bá sản phẩm. Vì có 2 gian hàng ở 2 khu chợ khác nhau nên anh phải bán đến 10 giờ tối mới được nghỉ. Dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã đến đêm khuya. Vậy nhưng để thu hút thêm khách hàng, anh vẫn dành thêm thời gian làm và đăng tải những video ngắn chia sẻ mẹo chọn thịt ngon.
“Bởi vất vả nên không phải ai cũng kiên nhẫn theo đuổi nghề này như tôi”, Lập Phong nói và cho biết từng nhận một người giống mình, tốt nghiệp đại học hàng đầu, vì nợ nần nên tìm đến anh xin học nghề. Tuy nhiên, người học việc không trụ qua nổi 3 ngày.
“Anh ấy thấy tôi có thể kiếm được 30.000 tệ mỗi tháng nên nghĩ mình cũng có thể làm được. Nhưng rồi anh ấy thấy giết lợn ghê quá, cạo lông sợ bẩn, dậy sớm lại vất vả nên từ bỏ”, Lập Phong nói và cho hay nhiều người chỉ nhìn thấy niềm vui kiếm tiền của anh nhưng không hiểu được sự vất vả đằng sau đó.
Vậy nên khi trò chuyện với những người hâm mộ cũng là con nợ, Lập Phong thường nói bán thịt lợn cũng khó như bất kỳ ngành nào, có lúc kiếm được tiền, cũng có lúc mất tiền, quan trọng là phải kiên trì và vững vàng.
Ở khu chợ của TP. Liễu Châu, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều bán 1 con lợn mỗi ngày, nhưng Lập Phong luôn cố gắng bán 2 con. Anh không lo ế, bởi thịt còn lại có thể làm xúc xích và thịt xông khói.
Nhờ sự quan tâm của mọi người mà việc kinh doanh của Lập Phong ngày càng thuận lợi. Anh cho biết mỗi tháng lợi nhuận của mình lên tới 30 nghìn tệ (khoảng 108 triệu đồng). Không chỉ bán hàng ở chợ, Lập Phong còn mở bán hàng trực tuyến, mẹ anh cũng cho ra mắt sản phẩm xúc xích được khách hàng nhiệt tình đón nhận.
Câu chuyện về Lập Phong nhanh chóng được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội và trở thành đề tài nóng được bàn tán. Nhiều người bình luận bày tỏ cũng muốn đi bán thịt lợn vì nếu buôn bán thuận lợi thì sẽ có thu nhập cao hơn so với làm công ăn lương.
Bên cạnh những lời khen ngợi cũng có không ít ý kiến cho rằng không thể so sánh việc “đi bán thịt lợn” với việc “làm công chức nhà nước” bởi tính chất của hai việc này khác nhau. Ngoài ra cũng không chắc là ai cũng có sự kiên trì và số kinh doanh để buôn bán thuận lợi được như Lập Phong.
Yên Yên (t/h)