• TINHHOANET

Con trẻ ‘lấy trộm’ đồ, đừng vội mắng! Chỉ cần nói 2 câu này, trẻ sẽ càng trưởng thành

‘Lấy trộm’ đồ của người khác là một tình huống có thể bắt gặp ở những đứa trẻ. Và mỗi ông bố bà mẹ thường có các cách xử lý khác nhau đối với việc này. Cùng tham khảo cách xử trí của ông bố dưới đây nhé!

17949BFD-DB75-4F4D-A9DC-1BF8B8C15FBC
(Ảnh: Internet)

Đứa trẻ thừa lúc mọi người không chú ý, lấy trộm chiếc ô tô đồ chơi..

Một cậu bé chừng 4 tuổi, được ba cậu dẫn đến nhà cô chú chơi. Cậu bé rất mau bị hấp dẫn bởi căn phòng đầy đồ chơi, nào là ô tô, máy bay… Chơi một lúc cảm thấy rất thích thú, thật sự rất muốn có được chúng. Thế là cậu thừa lúc mọi người không để ý liền giấu trộm một chiếc ô tô nhỏ.

Đoán xem ba của cậu sẽ phản ứng như thế nào? Thế nào mới gọi là dùng trí tuệ để xử lý..

Đứa trẻ lấy trộm đồ, trong tâm vô cùng bất an lo lắng. Cậu thành thật nói với ba, người ba không mắng mà ngược lại còn làm như thế này…

Cùng ba trên đường trở về nhà, cậu bé trong tâm rất lo lắng, khó chịu, nhịn không được cuối cùng đành phải “thẳng thắn thú nhận” với ba, nói mình đã lấy trộm một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ.

Ba cậu dừng lại, im lặng, trong chốc lát, đã nói với cậu một câu ngụ ý cực kỳ sâu sắc!

Cậu bé đến nay vẫn nhớ như in giây phút ba cậu im lặng ấy. Cậu đứng bên đường vô cùng sợ hãi chờ đợi… Cuối cùng, ba nhẹ nhàng nói với cậu:

“Chúng ta cùng quay lại trả cái ô tô nhỏ này cho chú ba đi! Sau này nếu con muốn ba sẽ mua cho con 1 cái như vậy”.

Nhưng mà cậu bé thật sự không nguyện ý theo ba quay lại trả đồ cho người ta, bởi trong tâm không nỡ vì quá xấu hổ, hơn nữa sợ hãi muốn khóc.

Ba cậu chỉ là rất bình tĩnh quay lại giải thích với người ta:

“Thật xin lỗi, bé Bin không cẩn thận khi về mang theo cái đồ chơi này, nay bé xin trả lại”.

Chuyện như vậy là trôi qua. Cậu bé không bị mắng mỏ gì thêm, ba cậu cũng không tiếp tục nói chuyện này cho người khác biết nữa.

Đây là một người cha lý trí, vì sao vậy?

Ba của cậu từ trong hành vi, đã dạy con “giá trị quan đích thực”.

Trước hết, có thể thấy từ đầu đến cuối người cha này đều chưa từng dùng từ “trộm”, “ăn cắp”  để nói về hành vi của đứa trẻ.

Bởi vì đúng sai của đứa trẻ là thông qua đánh giá của cha mẹ, đồng thời quan sát phản ứng của cha mẹ mà hình thành tính cách. Vậy nên, không nên dễ dàng cấp cho con trẻ một cái “nhãn dán”, không khuếch đại sai sầm của trẻ, mà là bảo vệ trẻ.

Đầu tiên, trong lúc nhất thời: không chỉ trích, không trách mắng, không lắm điều thuyết giáo.

Tiếp theo, để đảm bảo cho trẻ một tâm trạng ổn định, bình tĩnh tìm phương pháp thích hợp nhất để giải quyết.

Lúc biết được con trẻ “lấy trộm” đồ của người khác, cha mẹ không nên lập tức tức giận, kiềm chế không được mà đánh mắng trẻ, không nên lập tức bắt đầu tận tình khuyên giảng đạo lý dài dòng. Mà bản thân cha mẹ phải dừng lại suy nghĩ, tìm cách đơn giản mà hữu hiệu nhất, phương thúc phù hợp nhất để xử lý sự việc này.

Sau đó, dùng hành động trực tiếp để làm mẫu và hướng dẫn cho trẻ. Kỳ thực trong tâm đứa trẻ biết lấy đồ của người khác là không đúng. Cậu bé kia cúi đầu thừa nhận với ba, và “nội tâm cắn rứt” của cậu là có thể nhìn thấy được.

Cho nên, kỳ thực đối với con trẻ không cần phải giảng đạo lý cao siêu, mà là từ trong sai lầm mà giúp trẻ học được nên làm điều gì cho đúng đắn. Người cha đã làm mẫu cho cậu, chính là làm mẫu cho 2 điều, khoan dung và trách nhiệm.

Người cha này, cũng chỉ đơn giản nói 2 câu:

Một là “chúng ta cùng nhau quay lại”. Đây chính là từ trong sai lầm mà học cách sửa chữa.

Hai là “nếu con muốn thì ba sẽ mua cho con”, tức là đồ mình muốn có phải tự mình mua, cho cậu bé biết cách chính xác để muốn có được một thứ gì đó.

anh_thay

Cuối cùng, cần nhớ kỹ một điểm rằng: Sự tình trôi qua, thì chính là đã trôi qua rồi. Không nên lật lại để tra cứu, cũng không tùy ý đưa chuyện; đây chính là bảo vệ lòng tự tôn của con trẻ.

Đứa bé mặc dù con nhỏ, nhưng đã có lòng tự tôn, hơn nữa còn có tâm hổ thẹn, xấu hổ. Chứng kiến đứa trẻ khi ấy phạm lỗi, nếu đứng ở góc độ đứa trẻ, nhất định sẽ không muốn hành vi xấu của mình bị càng nhiều người biết, cho dù đó là người trong nhà. Cho nên không dây dưa kể chuyện này với người khác, chính là bảo vệ lòng tự tôn của trẻ.

Giáo dục trong gia đình chính là một lớp học, các bậc cha mẹ cần phải nhớ rằng: Cho dù con trẻ có xuất hiện vấn đề nào đó, chớ nghiêm trọng khuếch đại lên, cần phải khống chế tốt cảm xúc của mình, không nên dễ dàng dán cho trẻ một “nhãn mác”.

Các bậc cha mẹ nên nhìn lại về phương thức giáo dục con cái của mình, hãy tỉnh táo, cẩn thận suy nghĩ một chút. Hành vi biện pháp không thích hợp với trẻ, không lý trí mà giáo dục trẻ, thì đứa trẻ lớn lên sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Bảo An, theo cmoney.tw

 

x