Con dâu hiếu thảo bỏ việc, xin mẹ đẻ bán đất chữa bệnh cho mẹ chồng
Trong thời gian đang quen bạn trai thì mẹ anh mắc bệnh ung thư, nhưng Kim Long đã không ngần ngại bỏ cả công việc để chăm sóc bác gái. Sau khi kết hôn còn về xin mẹ đẻ bán đất cứu mẹ chồng. May thay, sau những năm sóng gió, gia đình chị đã có được những ngày bình yên.
Theo VNExpress, chị Vương Kim Long (32 tuổi) và anh Hoàng Nhân (31 tuổi) yêu nhau từ khi còn học chung ở trường nghề. Sau 3 năm êm đềm quen nhau, sóng gió bất ngờ ập đến.
Một ngày cuối năm 2011, Kim Long nhận được cuộc gọi từ Hoàng Nhân báo mẹ anh mắc bệnh ung thư vú. Cô gái 21 tuổi bần thần trong phút chốc, ký ức đau lòng ngày xưa chợt ùa về. Hơn ai hết, cô hiểu cảm giác mất đi người thân là thế nào. Ngày xưa, khi vừa lên 6 cha cô cũng ra đi vì ung thư, mẹ cô phải gửi 2 chị em sang dì ruột chăm sóc. Cô thầm nghĩ giờ đây nếu mẹ Hoàng Nhân qua đời, chắc anh cũng sẽ suy sụp mất.
Về phần bà Hương – mẹ Nhân, khi nghe xác nhận mình bị ung thư, bà đã sốc đến mức ngã xe trên đường về. Căn bệnh đến bất ngờ cùng chi phí phẫu thuật cao (khoảng 120 triệu đồng) mà tỉ lệ thành công không chắc chắn khiến bà đành buông xuôi.
Cả đời làm ăn tích góp, bà chắt chiu được 200 triệu đồng. Nghĩ mình sớm muộn gì cũng ra đi, bà quyết định để lại hết cho con trai, còn mình chấp nhận sống tới đâu hay tới đó. Gia đình can ngăn thế nào cũng không cản được bà.
Một lần, bà gọi Kim Long tới dặn dò: “Bác nhờ con thay bác thương thằng Nhân”. Nhưng cô gái đáp lại: “Nếu bác không phẫu thuật thì con không thương anh Nhân nữa. Chúng con cần là cần một người mẹ, không phải tiền. Tiền thì kiếm lại được chứ mẹ thì chỉ có một thôi”. Nhờ câu “dọa” của Kim Long, bà Hương cuối cùng cũng chấp nhận làm phẫu thuật.
Bỏ việc lo cho mẹ bạn trai
Không để bác gái phải cô đơn, hàng ngày từ 5 giờ sáng, Kim Long đều chạy xe máy đến nhà chở bà đến bệnh viện thăm khám. Buổi trưa lại đưa bà về nghỉ ngơi rồi chiều đi tiếp giữa cái nắng chói chang.
Để tiện việc chăm sóc bà Hương, ngày tiến hành ca mổ, Kim Long nghỉ luôn công việc phục vụ nhà hàng. Tuy vậy, mẹ đẻ cô vẫn luôn bên cạnh ủng hộ con gái giúp đỡ mẹ bạn trai, bà còn căn dặn nếu cô thiếu tiền thì nói bà.
Để tiết kiệm hơn, cô mua cơm ở căn tin bệnh viện cho bà Hương ăn. Còn mình thì xếp hàng nhận cơm từ thiện.
Trước kia, khi Kim Long mới ra mắt nhà bạn trai, ấn tượng ban đầu cô để lại là một cô gái hoạt bát, nhanh miệng. Khi đó bà Hương còn sợ con trai sau này sẽ bị bắt nạt, không có địa vị trong nhà. Nhưng không ngờ cô gái này thực sự rất tốt, ở viện người ta còn tưởng cô là con ruột của bà.
Bạn bè Kim Long thì nói cô rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, chẳng khác gì mua dây buộc mình. Nhưng bỏ qua hết thảy lời nói ngoài tai, cô chỉ thấy thương bạn trai, thương bác gái nên không thể bỏ mặc họ mà thôi.
Lời khuyên đắt giá của người mẹ
Nhân ngày mẹ và dì Kim Long đến thăm bệnh, bà Hương ngỏ ý xin cưới cho con trai. Một phần bà sợ nếu không qua khỏi thì không kịp thấy ngày con hạnh phúc, một phần bà tự thấy mình ích kỷ luyến tiếc cô gái quá tốt này.
Ban đầu, Kim Long phân vân rất nhiều, bởi một tháng qua chăm sóc bác cô cũng khá mệt mỏi. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai làm cô không khỏi nản lòng. Những người xung quanh cũng khuyên cô không nên đồng ý vì gia đình có người ung thư phải điều trị rất lâu và tốn kém, hơn nữa nhà anh Nhân lại nghèo.
Tuy nhiên khi nghe con gái tâm sự, mẹ Kim Long đã khuyên cô cân nhắc 3 điều: “Thứ nhất, giả sử má bị ung thư mà thằng Nhân bỏ con, con nghĩ sao? Thứ hai, nếu có người giàu có hơn đến với con, liệu người ta có thương con được như thằng Nhân? Thứ ba, ở đời, có đức mặc sức mà ăn con ạ!”. Nghe mẹ nói xong, Kim Long như gỡ được mớ tơ trong lòng. Cô liền đồng ý làm vợ anh Nhân.
Sau này về làm dâu, bà Hương thương Kim Long như con đẻ, chưa một lần lớn tiếng với cô. Khi cô chưa kiếm được việc làm, có lần bà còn cho cô 3-4 triệu tiền chi xài.
Là người hết lòng vì con, nhưng bà Hương lại keo kiệt với chính mình. Thân mang bệnh, vậy mà bà vẫn hay nhường đồ ăn cho các con. Hết thuốc, bà cũng giấu nhẹm. Đến khi Kim Long biết được, trách bà, bà mới chịu uống đều. Thấy bà như thế, cô lại càng thương bà hơn.
Về phần sức khỏe bà Hương, tuy phẫu thuật thành công nhưng do tuổi cao, bà vẫn bị các bệnh tuổi già đeo bám. Mỗi đợt nhập viện lại tốn một món tiền. Tài sản trong nhà cứ thế đội nón ra đi. Chưa kể còn phải vay mượn đủ đường.
Xin mẹ đẻ bán đất cứu mẹ chồng
Đến năm 2015 thì gia đình Kim Long thực sự rơi vào “khủng hoảng”, trong khi đó bệnh tình bà Hương ngày một nặng hơn. Muốn cứu mẹ chồng nhưng không thể vay mượn thêm, Kim Long đành về nhà xin mẹ đẻ bán mảnh đất ở quê. Thương con, thương cả bà sui, mẹ Kim Long chấp nhận bán đất rồi đưa hết tiền cho con. Kim Long lấy chi trả nợ nần và lo thuốc thang cho mẹ chồng.
Khi mọi việc đã xong thì bà Hương mới hay chuyện. Tim bà như thắt lại, bà không ngờ con dâu và nhà chị sui sẵn sàng bán đất cứu mình.
Có lẽ nhờ con cháu yêu thương, chăm sóc, lại được điều trị cẩn thận, sức khỏe bà Hương ngày một tốt hơn. Bà cảm thấy mình thật may mắn, bởi nếu không có các con hiếu thảo, không biết bà có còn được sống đến tận bây giờ.
Về phần Kim Long, trước kia nhờ những bữa cơm từ thiện ở bệnh viện khi chăm mẹ chồng đã giúp cô phần nào tiết kiệm chút tiền. Hiện tại việc làm ăn của vợ chồng cô đã khấm khá hơn. Cô và chồng quyết định mở một quán cơm chay từ thiện trong 8 tháng, nhưng sau đó khả năng kinh tế vẫn đủ nên quán duy trì đến tận bây giờ.
Ngoài mở quán cơm từ thiện, gia đình Kim Long còn phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật. “Tui chỉ mong được trả lại những ân nghĩa người khác cho mình lúc khó khăn. Má tui nói đúng, có đức, mặc sức mà ăn”, Kim Long chia sẻ.
Nhớ lại lời khuyên của mẹ nhiều năm về trước, Kim Long lại cảm thấy mãn nguyện về quyết định của mình. Nhờ vậy mà đến nay cô đã có được cuộc sống hạnh phúc, yên vui bên gia đình thân yêu.
Mạch Khê (t/h)