• TINHHOANET

Cổ phong chính nghĩa: Trang hảo hán và người nghĩa sĩ

Thời Tam Quốc, quần hùng tranh bá. Đây cũng là thời kỳ xuất hiện các bậc anh hùng hào kiệt xuất thế, các trang nam tử hán, nghĩa sĩ chân chính… những người vì nghĩa lớn quên thân, một lòng một dạ tận trung với nước với vua. Trước kẻ địch không chịu khuất phục cúi đầu mà kiên cường đánh trả.

97e676d3cbdb7a9ebaed8c0212e99ebe_62
Thời Tam Quốc, quần hùng tranh bá. Đây cũng là thời kỳ xuất hiện các bậc anh hùng hào kiệt xuất thế, các trang nam tử hán, nghĩa sĩ chân chính…

1. Trang hảo hán và người nghĩa sĩ

Sau trận chiến Quan Độ, Viên Thiệu vì uất ức mà sinh bệnh trong thời gian ngắn rồi chết. Ba người con trai của ông, người con trai cả Viên Đàm, người con trai thứ Viên Hy và người con trai thứ ba tên Viên Thượng, cũng bởi mâu thuẫn lợi ích gây mất đoàn kết, anh em chia rẽ vậy nên mỗi người chiếm giữ một vùng. Tào Tháo thấy vậy, bèn nhân cơ hội phát động tấn công lần lượt anh em nhà Viên.

Quách Viện, được Viên Thượng phong làm Thái thú quận Hà Đông, đem quân xuyên qua địa bàn của Tào Tháo, đánh chiếm Hà Đông, các thành ấp đi qua đều chiếm được. Chỉ khi đến huyện Đạt Giáng, gặp người giữ thành là Giả Quỳ cố thủ thành vững chắc; Quách Viện không hạ được, bèn gọi quân của Cao Cán ở Tinh Châu là người cùng phe họ Viên và Nam thiền vu Hô Trù Tuyền người Hung Nô, khi ấy đang ở Bình Dương cùng đánh gấp. Thành sắp vỡ, phụ lão trong thành giao ước với Quách Viện: chỉ cần không giết Giả Quỳ, sẽ tự mở cổng thành đầu hàng. Quách Viện đồng ý với điều kiện Giả Quỳ phải dẫn đầu đội quân quay lại tấn công Tào Tháo.

Giả Quỳ vốn là người chính trực, bình thường rất được lòng dân, ông thẳng thừng từ chối yêu cầu. Quách Viện nghe xong sai thủ hạ đè đầu Giả Quỳ xuống, ép ông chịu nhận thất bại, Giả Quỳ giận dữ quát lớn: “Ta là quan viên của Thiên tử nhà Hán, há có thể cúi đầu trước phản tặc!” 

Quách Viện tức giận, muốn động đao giết người. Quan dân tranh nhau che chở cho Giả Quỳ, không cho người của Quách Viện động thủ. Có người leo lên cây hô lớn: “Quách Viện làm trái giao ước, muốn giết người hiền của chúng ta, mọi người hãy cũng liều chết với chúng thôi!”. Khắp thành tiếng người huyên náo, nguyện sống chết cùng Giả Quỳ. 

Quách Viện không có ngờ rằng uy tín của Giả Quỳ lại lớn đến vậy, trong lòng lo sợ, đành quyết định đưa Giả Quỳ đến Hồ Quan, bỏ tù trong hầm ngầm, lấy bánh xe đậy lên trên. Giả Quỳ căm phẫn, hỏi cai ngục: “Ở đây không có nam tử hán hay sao? Lẽ nào Trung thần nghĩa sĩ của một đất nước như ta, lại phải chết ở nơi này!”.

Câu nói của Giả Quỳ nhanh chóng được truyền ra ngoài, có nghĩa sĩ tên Chúc Công Đạo nghe tin, đã chạy suốt đêm đến nhà ngục, nhấc bánh xe, tháo bỏ xiềng xích đưa Giả Quỳ trốn vào rừng sâu. Giả Quỳ được cứu mạng vi sợ hệ lụy nên không hỏi tên họ của ân nhân. Chúc Công Đạo thi ân không cần báo đáp, cũng không nói cho Giả Quỳ biết mình là ai.

Giả Quỳ đúng là trang hảo hán quân tử và Chúc Công Đạo mới thực sự là nghĩa sĩ chân chính.

2. Chung Dao vừa khóc, vừa khen! Công tư phân minh

Tào Tháo phái Chung Dao đem quân chặn đường kẻ địch đến xâm phạm. Chung Dao là nhân lúc kẻ địch vượt qua sông Phần, mai phục sẵn trên bãi sông, đánh hạ đối phương. 

Khi thu dọn chiến trường, các binh sĩ đều nói: “Quách Viện đã bị đánh chết rồi”, nhưng lại không tìm thấy thi thể đâu.

Sau khi trở về doanh trại, hiệu úy Bàng Đức, từ trong túi tên lấy ra một cái đầu người. Chung Dao nhìn kỹ, nhận ra chính là thủ cấp của cháu ngoại Quách Viện, bất giác lớn tiếng khóc òa. 

Bàng Đức áy náy xin lỗi Chung Dao. Chung Dao lau khô nước mắt, nói: “Nghĩ đến em gái ta (Quách Viện là con trai của em gái Chung Dao), ta không khỏi đau lòng. Nhưng Quách Viện là tặc thần của quốc gia, ngươi giết đúng lắm! Làm tốt lắm! Sao lại phải xin lỗi ta chứ?”.

Chung Dao vừa khóc, vừa khen! Công tư phân minh.

3. Thẩm Phối là một trang hảo hán.

Không lâu sau, Tào Tháo đã đánh bại Viên Thượng bao vây Nghiệp Thành. Tuy nhiên, Tướng quân trấn giữ thành khi ấy là Thẩm Phối là người của Viên Thượng, kiên cường phòng thủ quyết không đầu hàng, cũng không nhụt chí, ông khích lệ các tướng sĩ, nói rằng: “Quân đội của Tào Tháo, đã không thể thế mạnh áp đảo được nữa, mà là thế suy sức yếu. Viên Thượng tuy đã tháo chạy, nhưng huynh đệ của ông Viên Hy sẽ đến cứu viện, ông ấy lẽ nào không phải chúa công của chúng ta ư? Chỉ cần kiên trì,chúng ta sẽ đánh thắng thôi”.

Một hôm, trời vẫn còn chưa sáng, ông nhìn thấy Tào Tháo đang đến thám thính, Thẩm Phối liền sai người bắn nỏ cứng, nhắm trúng mục tiêu ở xa mà bắn, suýt nữa đã lấy mạng Tào Tháo.

Không lâu sau, trong thành có người phản, lén mở cổng thành dẫn quân Tào đi vào. Thẩm Phối bỗng chốc đã trở thành tù binh.

Tân Tỳ vốn là đồng liêu của Thẩm Phối, trước đây đã đầu hàng Tào Tháo, khi ấy người thân của ông ta vẫn bị nhốt ở Nghiệp Thành. Đợi đến khi thành bị công phá, khi ông vội vàng trở về nghĩ cách cứu viện, họ từ sớm đã bị Thẩm Phối giết chết. Tân Tỳ vừa đau lòng, vừa căm phẫn dùng roi ngựa gõ vào đầu của Thẩm Phối quát lớn: “Súc sinh, thời hạn chết của nhà ngươi cuối cùng cũng đã đến rồi!”.

Thẩm Phối trừng mắt nhìn lớn tiếng: “Cái thứ súc sinh nhà ngươi! Là ngươi đã đoạn đứt Ký Châu của ta, ta hận là không thể giết chết ngươi! Ta chết hay không, nhà ngươi có quản được không? Con dao ở trong tay của Tào Tháo, nhà ngươi là cái gì chứ?”.

Một lúc sau, Tào Tháo đến cười nói với Thẩm Phối rằng: “Hôm trước, ta thị sát ở bên ngoài thành, tên nỏ của nhà ngươi sao lại nhiều như vậy?”. Ý là chế giễu ông không có bắn trúng mình, trái lại đã trở thành tù nhân.

Thẩm Phối cũng cười: “Ta vẫn còn chê ít đấy! Nếu như tên nỏ nhiều hơn nữa, không phải đã bắn chết ngươi rồi sao!”.

Tào Tháo bội phục tài năng của Thẩm Phối, muốn giữ lại mạng của Thẩm Phối, thở dài: “Nhà ngươi là bộ hạ của Viên Thiệu, tận trung với họ Viên, cũng xuất phát từ bất đắc dĩ mà thôi, thật đáng tiếc”. Thẩm Phối chỉ coi như không nghe thấy, nghiến răng cắn lợi không nói nửa lời.

Tân Tỳ, bộ hạ của Tào Tháo, trong chiến đấu mà mất nhiều người thân, trong lòng đau khổ, bên cạnh Tào Tháo khóc lóc van xin thảm thiết Tào Tháo giết Thẩm Phối. Tào Tháo cảm thấy không dễ xuống nước, đành phải hạ lệnh xử tử Thẩm Phối, chấp hành ngay lập tức …

Trương Tử Khiêm, người Ký Châu, xưa nay vốn bất hòa với Thẩm Phối, từ sớm đã đầu hàng Tào Tháo, bây giờ nhìn thấy kết cục của kẻ thù, không khỏi thầm đắc ý, hỏi rằng: “Chính Nam Công (tức Thẩm Phối), vận khí của nhà ngươi so với ta thế nào?”.

Thẩm Phối cười nhạt: “Ta còn phải ngưỡng mộ cái tên tiểu nhân tham sống sợ chết này như ngươi hay sao?”.

Khi sắp hành hình, Thẩm Phối nói với binh sĩ cầm đao: “Chúa công của ta ở phương Bắc, nhà ngươi hãy để cho ta đứng ở hướng Bắc, xuống đao đi!”.

Viên Thiệu cả đời phong vân đắc ý, nhưng đến cuối đời vô số danh sĩ và chiến tướng đều đã rời bỏ ông mà đi. Trước sau như một, người tận trung tử tiết chỉ có một mình Thẩm Phối.

Thẩm Phối thật sự là một trang hảo hán.

(Trích từ “Tự Trị Thông Giám”)

Tiểu Thiện, dịch từ zhengjian.org

 

 

x