Chuyện Hoa Đà học nghệ: Nỗ lực không ngừng nghỉ dù chỉ một phút giây
Hiện nay, khi khen ngợi các thầy thuốc tài giỏi người ta thường dùng câu “Hoa Đà tái thế”, điều này cho thấy y thuật của Hoa Đà cao minh đến nhường nào. Tại sao ông có thể đạt đến trình độ ấy? Dưới đây là câu chuyện Hoa Đà học nghệ.
Thầy của Hoa Đà là một lão lang trung, người này tính tình rất kỳ quái, không giống người bình thường. Khi đó trong các ngành các nghề, người thầy đều thu nhận đồ đệ. Thông thường, đồ đệ bị sai làm việc như nô bộc, giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn, thậm chí phải dọn nhà xí, công việc cực nhọc nào cũng phải làm. Nhưng lão lang trung này lại không như vậy, ông dán một câu đối trước thư phòng.
Không đổ nước tiểu, xem nước xuyên đá ngộ bí quyết.
Không giặt quần áo, xem bệnh như cha học công phu.
Người nào đến học, trước tiên phải đến cửa thư phòng khảo câu đối. Ngày hôm đó, Hoa Đà theo học, lão lang trung như thường lệ dẫn Hoa Đà đến xem câu đối, rồi hỏi: “Hoa Đà, ngươi có nhớ không?”.
Hoa Đà nói: “Con nhớ rồi: Không đổ nước tiểu, xem nước xuyên đá ngộ bí quyết; Không giặt quần áo, xem bệnh như cha học công phu!”.
Lão lang trung nói: “Tốt. Ngươi có biết ý nghĩa là gì không?”
Hoa Đà: “Con không hiểu. Con sẽ từ từ học!”
Lão lang trung: “Tốt!”
Lão lang trung lấy làm cao hứng, bởi vì bao năm nay những người trẻ tuổi khi đến học nghệ, đều nói: “Hiểu”. Một khi nói hiểu chính là dở, lão lang trung sẽ không thu nhận. Bởi vì nói thì rất đơn giản, làm mới phức tạp! Vì vậy, lão lang trung đưa Hoa Đà đến hậu viên, chỉ vào hòn đá xanh dưới mái hiên có nước chảy nói: “Khi nào, nước chảy đá mòn, ngươi sẽ học được nghề!”
Ngày hôm sau, lão lang trung bắt đầu mở cửa khám bệnh. Một ngày lão lang trung khám cho 5 người bệnh, yêu cầu Hoa Đà ghi chép chi tiết lại tất cả bệnh tình. Cứ coi xong cho một người bệnh, lão lang trung lại hỏi: “Hoa Đà, ngươi có sợ phiền không?”.
Hoa Đà trả lời: “Không sợ!”
“Hoa Đà, ngươi có sợ cực khổ không?”
Hoa Đà trả lời: “Không sợ!”.
Ăn cơm tối xong, lão lang trung lại gọi Hoa Đà đến nói: “Hoa Đà, ngươi hãy đối chiếu bệnh tình của 5 người bệnh hôm nay với sách y học, xem ta bốc thuốc có sai sót chỗ nào không”.
Hoa Đà dưới ánh đèn, đối chiếu từng bệnh một với sách y học, thức đến canh 2 mới xong, thuốc bốc cho 5 bệnh nhân về cơ bản không sai khác gì. Sau đó Hoa Đà vươn thân mình nhức mỏi, ngáp dài, cảm thấy mệt nhọc nên đã cởi áo lên giường.
Vừa nằm lên giường, lão lang trung đã đến nói: “Hoa Đà, ta đến dạy cho ngươi”. Hoa Đà buộc phải dậy nghe. Dạy xong, lão lang trung nói: “Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân. Ngươi hãy đọc tiếp!”.
Lão lang trung thong thả bước ra ngoài, còn đọc thêm vài câu thơ: “Canh ba ngọn đèn dầu, canh năm gà gáy, chính là lúc nam tử dụng công…”
Hoa Đà nghe câu thơ của lão lang trung, thở dài nói: “Quả là một người thầy nghiêm khắc, cái này còn mệt hơn cả giặt quần áo, đổ nước tiểu rất nhiều!”. Rồi lại chăm chỉ ngồi đọc sách tiếp.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, lão lang trung đều yêu cầu như vậy, Hoa Đà suốt ngày vùi đầu vào học tập, không có một phút nào được thảnh thơi thư giãn.
Một năm trôi qua, Hoa Đà đã ghi chép được hơn 1500 ca bệnh. Lão lang trung hỏi: “Hoa Đà, trong hơn 1500 ca bệnh, có bao nhiêu người bị bệnh vàng da?”.
Hoa Đà nói: “32 người”
Lão lang trung lại hỏi: “32 người này có dùng thuốc giống nhau không?”.
Hoa Đà trả lời: “Không người nào giống người nào cả”.
Lão lang trung: “Vì sao?”
Hoa Đà: “Theo thầy dạy thì bởi vì người bệnh là có nam có nữ, trẻ có già có, có người thì mới bộc phát, có người thì tái phát, tình trạng bệnh là khác nhau, vì vậy dùng thuốc khác nhau”.
Hoa Đà trả lời như đang đọc sách, lão lang trung thì mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Phải mãi đến khi về già ông mới có được một đồ đệ như ý. Hoa Đà cẩn thận dày công nghiên cứu, lại còn rất tỉ mỉ, điều này cũng khiến cho lão lang trung cảm thấy bội phục.
Lão lang trung đùa giỡn, nói: “Xem ra, nước sắp chảy mòn đá rồi!”.
Hoa Đà khiêm tốn nói: “Dạ còn quá sớm ạ!”
Một ngày, có một sản phụ khó sinh nên đã mời lão lang trung tới. Lão lang trung và Hoa Đà đến nhà sản phụ kia, đứa trẻ rất nhanh đã được sinh ra, nhưng lúc ra đời lại không khóc. Lão lang trung bảo Hoa Đà: “Đây là do nước ối bị ứ…”
Lão lang trung chưa nói xong, Hoa Đà liền cúi người, dùng miệng mút nước ối trong miệng thai nhi ra, đứa bé liền khóc “Oa” một tiếng. Cả nhà sản phụ mừng rỡ, hết lòng chiêu đãi hai thầy trò.
Hai thầy trò vui vẻ trở về nhà, khi đi đến chỗ mái hiên nước chảy, lão lang trung chỉ vào hòn đá xanh nói: “Giọt nước xuyên đá xanh, là hoàn toàn dựa vào công phu cao thâm!”. Hoa Đà gật đầu rồi lại gật đầu!
Đi đến cửa thư phòng, lão lang trung chỉ vào câu đối nói: “Hoa Đà, ngươi hôm nay đã lĩnh hội được câu đối này chưa?”
Hoa Đà nhìn lão lang trung, khẩn cầu nói: “Thưa thầy, con lĩnh hội vẫn chưa được sâu”.
Lão lang trung cao hứng nói: “Ngươi nói rất đúng, sự học là không có điểm dừng! Từ khi ta mới bắt đầu hành nghề y, thì đã tuân thủ hai điều: Một là đọc thuộc nhiều sách y; hai là đối với bệnh nhân ‘không coi như thân nhân, mà hơn cả thân nhân’. Ngươi hôm nay hai cái này đều có đủ, ngươi có thể đi được rồi! Có câu nói như thế này: ‘Chỉ có học trò thi đỗ trạng nguyên, không có thầy đỗ trạng nguyên’, ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ thăng tiến vượt bậc”.
Hoa Đà ghi nhớ lời của thầy, rời đi trong lưu luyến. Quả nhiên, sau này Hoa Đà đã nổi danh trong nghề y, danh tiếng vượt xa người thầy của mình!
Lê Hiếu biên dịch