• TINHHOANET

Chuyện cổ Đạo gia: Đắc đạo thành tiên nếu tín tâm mười phần trọn vẹn

Người tu đạo thời xưa rất nhiều, nhưng người đắc đạo lại vô cùng ít. Bởi vì tu đạo rất gian nan, yêu cầu của sư phụ đối với đệ tử là vô cùng nghiêm khắc. Người tu luyện nếu không có ý chí và quyết tâm phi phàm, hơn nữa nếu không đủ tín tâm đối với sư phụ, thì sẽ rất khó mà tu thành.

0034GyWggy6NxWpPQFc42&690
Đường cầu Đạo gian nan, đắc được rồi phải biết trân quý. (Ảnh minh họa: Internet)

Vượt qua sáu quan ải

Triệu Thăng đi cầu đạo, không sợ đường xá xa xôi, đi về phía tây tới nước Thục, tìm Trương Đạo Lăng để bái sư. Vì biết Triệu Thăng đến để cầu đạo nên Trương Đạo Lăng đã tạo ra rất nhiều khó khăn thử thách để khảo nghiệm Triệu Thăng.

Triệu Thăng trải qua biết bao nhiêu gian khổ, mới đến tới chỗ của Trương Đạo Lăng. Ông đứng ở trước cửa nói với người giữ cửa ý nguyện của mình, xin người giữ cửa vào trong để truyền đạt giùm. Nhưng nằm ngoài mong muốn của Triệu Thăng, người canh cửa không những không giúp, mà còn chửi như té nước vào mặt ông. Nhưng Triệu Thăng rất kiên định, không tức không giận, quyết tâm không gặp sư phụ thì sẽ không bỏ về, thế là ông ngủ luôn ngoài cửa để đợi.

Vậy là Triệu Thăng ngủ ngoài trời hơn 40 ngày, ngày nào cũng bị người canh cửa nhục mạ chửi bới. Cuối cùng, Trương Đạo Lăng cũng đồng ý gặp Triệu Thăng và quyết định giữ ông ở lại.

Trương Đạo Lăng bảo Triệu Thăng ra đồng ruộng sống, ngày ngày đuổi chim và thú, trông giữ hoa màu, Triệu Thăng không một chút do dự liền đi ngay.

Ban đêm ở nơi hoang dã gió lạnh vù vù, tiếng thú rừng gầm rú, vô cùng đáng sợ, Triệu Thăng vẫn làm hết phận sự của mình, trông giữ hoa màu không bị mất một hạt. Vào hoàng hôn một ngày nọ, khi Triệu Thăng vừa mới đuổi một bầy chim, thì đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ đẹp tuyệt trần. Cô gái trẻ nói vì nhà cô ấy ở xa nên không về kịp, nên xin được tá túc một đêm. Triệu Thăng nghĩ rằng người tu đạo thì phải giúp đỡ người gặp khó khăn, nên cho cô gái ở trong lều tranh của mình, còn mình thì ngồi ngoài ruộng cho đến sáng.

Ngày hôm sau cô gái nói chân còn bị đau vẫn chưa thể đi được, và xin được ở lại thêm mấy ngày nữa. Đến tối, cô gái này tìm mọi cách để đùa giỡn, trêu ghẹo Triệu Thăng. Nhưng ý chí của Triệu Thăng vững chắc như đá, giữ khoảng cách với cô gái, không để xảy ra chuyện bất chính gì. Sau mấy ngày chân cô gái khỏi, cảm ơn Triệu Thăng rồi trở về nhà mình.

Sau đó, Trương Đạo Lăng bảo Triệu Thăng lên núi đốn củi. Vừa mới lên đường thì Triệu Thăng liền nhìn thấy hơn 30 hũ vàng, ông coi như không nhìn thấy, cũng không quay đầu lại, cứ vậy mà đi qua. Đi đến cửa núi, thì có ba con hổ, chúng há miệng còn dính máu ở trong đó lao về phía Triệu Thăng, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Trong lúc nguy cấp, Triệu Thăng không khoảng hốt, không sợ hãi, trong đầu nghĩ rằng: “Mình là đệ tử của Trương Đạo Thăng, đã có sư phụ bảo hộ nên nhất định là sẽ không gặp nguy hiểm gì!”. Quả nhiên mấy con hổ chỉ cắn rách áo và thè lưỡi liếm vào mặt, chứ không cắn Triệu Thăng, sau một lát thấy ông không hề sợ hãi, mấy con hổ cúi đầu bỏ đi.

Trương Đạo Lăng bảo Triệu Thăng đi ra chợ quần áo, sau khi tính tiền xong, người bán lại vu khống rằng ông chưa trả tiền, la hét chửi rủa giữa đám đông. Triệu Thăng không tranh cãi với ông ta, đưa quần áo trả lại, lúc này người bán mới nhận là mình sai, là ông đãng trí quên mất, rồi đưa quần áo cho Triệu Thăng.

Cũng có một lần, khi Triệu Thăng đang trông coi hoa màu, từ phía xa có một người ăn mày bước đến, mặc quần áo cũ nát, mặt mũi bám đầy bụi bẩn, toàn thân mâng mủ lở loét, mùi thối xông lên sặc cả mũi. Người ăn mày đến chỗ Triệu Thăng xin cơm ăn. Triệu Thăng rất thương cảm và độ lượng với người ăn mày. Ông cởi quần áo của mình, lấy đồ ăn của mình đưa cho người ăn mày, còn lấy lương thực của mình cho người ăn mày mang theo, khiến người này rất cảm kích.

Khảo nghiệm hái đào để tuyển chọn đồ đệ chân truyền

Để đắc đạo thành tiên, người đệ tử còn phải giữ tín tâm mười phần trọn vẹn đối với sư phụ. (Tranh minh họa từ Internet)

Trương Đạo Lăng có tổng cộng 201 đệ tử, vì muốn có một đệ tử để chân truyền, nên Ông đã quyết định khảo nghiệm các đệ tử.

Ông dẫn các để tử đến núi Hộc Minh. Sau khi leo lên tới đỉnh núi cao chót vót, Trương Đạo Lăng đứng trên đỉnh núi chỉ về phía cây đào trên vách đá tại hẻm núi và nói: “Ai có thể hái đào ta sẽ truyền đại đạo cho người ấy”. Cây đào này mọc ở giữa vách đá cheo leo, nhìn xuống sâu thăm thẳm, không thấy đáy, các đệ tử đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, mồ hôi chảy ròng ròng, ai cũng lùi bước nói: “Không thể hái được”.

Lúc ấy Triệu Thăng nghĩ: “Sư phụ đã bảo hái đào, chắc chắn là có cách hái được, huống hồ có sư phụ ở đây, chắc chắn sẽ không để cho đệ tử bị ngã chết, là người tu đạo thì trước tiên phải tin sư phụ, thì mới có thể đắc được đại đạo”. Nghĩ vậy, Triệu Thăng đã nhún người nhảy xuống chỗ cây đào, quả nhiên không lệch một tý nào, rơi vào đúng chỗ cây đào, mọi người nhìn Triệu Thăng mà toát hết cả mồ hôi.

Triệu Thăng bẻ từng quả từng quả ném lên đỉnh núi, tổng cộng bẻ được 202 quả. Đủ cho mỗi đệ tử một quả, sư phụ một quả. Rồi Trương Đạo Lăng nói sẽ kéo Triệu Thăng lên, các đệ tử thầm nghĩ: “Tay sư phụ không biết có với tới không?”, chỉ nhìn thấy cánh tay của sư phụ trong nháy mắt dài thêm hơn ba trượng, thoáng một cái là kéo được Triệu Thăng lên trên.

Triệu Thăng ăn đào xong, Trương Đạo Lăng nói với các đệ tử: “Triệu Thăng tâm ngay thẳng chính trực, không sợ hiểm nguy nhảy xuống hái đào. Bây giờ để ta nhảy xuống thử, xem có thể hái được đào không, nếu có thể hái được thì tốt, nếu không thì không xứng danh sư phụ, dù chết cũng không oán hận”. Các đệ tử đều khuyên sư phụ đừng nhảy, chỉ có Triệu Thăng không nói gì. Trương Đạo Lăng không nghe lời khuyên của đệ tử, làm giống như Triệu Thăng nhảy xuống cây đào, nhưng lại không rơi trúng cây đào, mà lại rơi xuống vực núi. Mọi người rất sợ hãi, mặt đều tái nhợt. Sau một lúc lâu cũng không thấy hồi âm gì, mọi người đều cho rằng sư phụ lành ít giữ nhiều, nên ai cũng đau xót khóc lóc.

Lúc này Triệu thăng cũng rất đau buồn. Một ngày là thầy trọn đời là thầy, nếu thật sự có chuyện không hay xảy ra với sư phụ, làm đệ tử lẽ nào có thể sống một mình! Nhưng Triệu Thăng lại nghĩ rằng: “Sư phụ là cao sư nổi tiếng, vực núi có sâu cũng có đáy, đối với một người đã đắc đạo thì làm sào mà có thể xảy ra chuyện gì được? Bất cứ trong hoàn cảnh nào thì làm để tử cũng phải luôn theo sát sư phụ, tuyệt đối không được tham sống sợ chết”. Nghĩ đến lúc này, Triệu Thăng liền nhắm mắt lại thả mình rơi xuống vực núi để tìm sư phụ.

Cũng không biết là phải mất bao lâu Triệu Thăng mới rơi xuống tới đáy, Triệu Thăng vô cùng ngạc nghiên khi mình không bị té ngã và đau đớn gì. Và càng ngạc nhiên hơn nữa, chỗ Triệu Thăng rơi xuống lại là ở ngay trước mặt Trương Đạo Lăng. Sư phụ mỉm cười nhìn Triệu Thăng nói: “Ta biết là con sẽ đến!”, rồi truyền đạo cho Triệu Thăng ba ngày. Sau khi truyền đạo xong hai thầy trò bay lên quay trở về chỗ các đệ tử đáng đứng, các đệ tử ai nấy cũng đều kinh ngạc.

Sau đó, giữa ban ngày hai thầy trò chầm chậm thăng lên trời, các đệ tử nhìn ngưỡng mộ thật lâu cho đến khi hai thấy trò biết mất vào không trung.

Trích từ “Thần tiên truyện”

 Xem thêm: Trương Đạo Lăng – Bạch nhật phi thăng

Lê Hiếu, dịch từ epochtimes.com

x