• TINHHOANET

Chính quyền Triều Tiên nói không có ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, người dân nói gì?

Viêm phổi Vũ Hán đã gây ra sự hoảng loạn và tổn hại nghiêm trọng cho toàn thế giới. Mặc dù, Triều Tiên – một đất nước giáp ranh với Trung Quốc vẫn tuyên bố là không có ca nhiễm bệnh nào, nhưng trên thực tế thì “thủ đô cách mạng” Bình Nhưỡng đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Triều Tiên tuyên bố là không có ca nhiễm bệnh nào, nhưng trên thực tế đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. (Ảnh qua Reuters)

Theo tờ “Daily NK” của Hàn Quốc, Triều Tiên không những không thể cung cấp thực phẩm do vấn đề kinh tế, mà còn đưa ra biện pháp trục xuất người dân không phải là dân thành phố ra khỏi Bình Nhưỡng. Vào đầu tháng này, sinh viên đại học từ các thành phố địa phương đã trở về quê của họ, trừ những người được tham dự đại hội hội cựu chiến binh ra, người bên ngoài hoàn toàn bị cấm đi vào Bình Nhưỡng.

Trước động thái này, ngay cả những công dân Bình Nhưỡng khá trung thành cũng sinh ra hoài nghi đối với chủ trương và chính sách của chính quyền. Họ ngoài mặt biểu hiện trung thành, nhưng trong tâm ngày càng rõ ràng hơn về việc nhân dân Triều Tiên sẽ phải “tự lực cánh sinh”.

Để hiểu rõ tình hình hiện tại, Daily NK đã tiến hành phỏng vấn ba người dân ở Bình Nhưỡng, chủ yếu tập trung vào bình luận của họ về các chính sách của chính phủ và những suy nghĩ về thể chế này. Dưới đây là câu hỏi và câu trả lời của họ:

A: Một phụ nữ ở đường Thống Nhất, thành phố Bình Nhưỡng.

B: Một sinh viên đại học ở quận Bình Xuyên, thành phố Bình Nhưỡng.

C: Một quan chức Bình Nhưỡng

Hỏi: Sau khi hay tin về chính sách trục xuất lần này của chính phủ, bầu không khí chung ra sao?

A: Trục xuất là chuyện thường xảy ra ở Bình Nhưỡng, chỉ là gần đây đã có một số thay đổi. Dù chưa phạm tội, chỉ cần có xuất xứ địa phương là đã bị trục xuất rồi. Nếu người vợ xuất thân từ địa phương, vậy người chồng có thể cũng sẽ bị giáng xuống cấp địa phương. Giờ ngay cả đối tượng kết hôn, cũng phải tìm đến Bình Nhưỡng. Do đó, người ta đều tuyên bố không kết hôn nữa. 

B: Một người bạn cùng lớp của cháu, cả nhà đều bị trục xuất, không thể đến trường nữa, bạn ấy và những người chơi thân với bạn ấy đã khóc cả mấy ngày. Nhưng nếu tỏ ra bất mãn thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì các động thái của sinh viên đều được báo cáo đến Đoàn Thanh niên Đại học hoặc Đảng ủy, do đó ngay cả khi đau đớn, cũng chỉ có thể nói riêng với nhau.

Nhân viên y tế đang phun thuốc khử trùng tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh qua Reuters)

C: Sống ở Bình Nhưỡng, nơi có nguồn cung ứng đặc biệt về thực phẩm, có thể nói là tâm nguyện và ước mơ cả đời của người Triều Tiên. Do viêm phổi Vũ Hán ban đầu rất đáng lo ngại, nên vào tháng 3, các danh sách trục xuất đã được đăng ở khắp mọi nơi, do đây là công tác được triển khai trực tiếp bởi Bộ An ninh Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố và Ủy ban Đảng ủy Thành phố, nên chỉ có thể làm theo, tuy nhiên khắp nơi đều là tiếng oán hận.

Hỏi: Nghe nói đột nhiên lại có thêm một kỳ nghỉ nữa, rốt cuộc nguyên nhân là vì sao?

A: Kỳ thực, tôi không nghĩ rằng bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng hơn trước. Chỉ là như những gì Đảng nói, chỉ cần bị lây bởi dịch bệnh lần này thì bạn sẽ chết.

B: Có một người bạn khá nổi tiếng ở lớp bị sốt, mới đầu họ nói 37,8 độ là ổn, nhưng đột nhiên lại tiến hành biện pháp cách ly đối với cả lớp. Rồi còn phải tham gia tới 7 lần cuộc họp khiển trách (về những người đào tẩu), sau đó đột nhiên ban hành chính sách nghỉ lễ. Có tin đồn rằng, trong các sinh viên, có rất nhiều bạn đã phát sốt, đã xuất hiện một lượng lớn ca nghi nhiễm.

C: Nghe nói nếu mắc bệnh rồi sẽ không có thuốc chữa, các tổ chức có liên quan cho rằng sức khỏe của những sinh viên có ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của đất nước, là việc quan trọng hàng đầu.

Hỏi: Họ đang không ngừng tăng cường các biện pháp phòng chống viêm phổi Vũ Hán. Chính quyền nói rằng chưa ghi nhận được ca bệnh nào. Đối với việc này bạn có ý kiến khác không?

A: Không nhắc đến tên của bệnh viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, số người bị sốt phó thương hàn kết hợp với cảm lạnh đã tăng lên, mọi người nói rằng đây có thể là cái bệnh đó.

B: Cháu nghe nói có một khoa, từ tháng 3 đã xuất hiện bệnh cảm mạo mang tính truyền nhiễm, nhưng nhà trường lại nói chỉ là lúc nhập học, học sinh mắc bệnh lao mới xuất hiện triệu chứng. Mặc dù một số sinh viên tin rằng đó là sự thật, nhưng có một số sinh viên khác lén lút chỉ ra, khả năng chính là cái bệnh đó.

C: Tờ rơi về việc tự cách ly đối với bệnh truyền nhiễm đã được dán ở khắp mọi nơi, công chúng có thể đều đã biết rồi. Quốc gia chỉ nói rằng đó không phải virus, nhưng con người ngày nay đều rất thông minh rồi. 

Hỏi: Lòng trung thành của người dân trong nước ngày càng thấp rồi sao?

A: Đối với quốc gia không có ôm giữ hy vọng quá lớn. Chỉ cần có thể được cung cấp lương thực bình thường, khiến cuộc sống sung túc hơn một chút, thì dù có phải chuyển đến nông thôn tôi cũng không có lời oán than.

Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh qua AFP)

B: Có thể nói những gia đình có cựu chiến binh và người già, họ có lòng trung thành khá cao, nhưng thế hệ mới thì khác. Mặc dù không trực tiếp nói ra, nhưng không có sinh viên đại học nào mang theo lòng yêu nước, vì Đảng vì lãnh đạo mà học tập cả.

C: Có lòng trung thành. Nhưng lòng trung thành này cũng chỉ là xuất phát từ việc không có quốc gia thì không có cá nhân.

Hỏi: Cái cần thay đổi nhất ở Triều Tiên là gì?

A: Không hy vọng gì sẽ có thịt để ăn, chỉ cần có thể cung cấp lương thực, muối, rau, nước và điện một cách bình thường là được rồi. Cái quan trọng nhất là lương thực và điện. Bởi vì có lương thực mới có thể duy trì cuộc sống, có điện mới có thể sống trong ánh sáng được.

B: Hy vọng có thể nhập thuốc điều trị càng sớm càng tốt, bởi vì ngay cả các bệnh viện cấp một quốc gia cũng thiếu thuốc điều trị, hy vọng có thể tránh khỏi việc những người trẻ vì không được điều trị mà tử vong. 

C: Xây dựng bệnh viện là một điều tốt, nhưng về vấn đề bệnh truyền nhiễm, thực sự hy vọng có thể tìm sự giúp đỡ từ xã hội quốc tế. Đồng thời cũng cần sự ủng hộ về lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm. Chính quyền tuyên bố, nhân dân dựa vào tự lực cánh sinh để khắc phục khó khăn, là điều đáng tự hào. Nhưng chính quyền đã nghe tiếng nói của người dân chưa? Tôi nghĩ nên có sự thay đổi lớn trong các chính sách của quốc gia.

Minh Huy (Theo Secretchina)

x