Chiến tranh Lạnh chưa bao giờ kết thúc: ĐCSTQ vẫn ngầm tiến hành suốt 30 năm qua

Khi Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu sụp đổ vào năm 1991, người dân phương Tây đã cùng nhau tung hô và ăn mừng. Chiến tranh Lạnh kết thúc và mối đe dọa về một cuộc chiến thực sự đã biến mất. Dường như hòa bình và sự phồn vinh mà mọi người mong đợi cuối cùng đã đến…

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh để bắt đầu cuộc hội đàm song phương về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên ngày 9/11/2017. (Ảnh qua Axios)

Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vừa bùng nổ năm 2018 và ngày càng quyết liệt hơn vào năm 2019, đã khiến nhiều người tin rằng chúng ta đang bắt đầu chứng kiến ​​một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Kỳ thực, Mỹ không hề muốn bắt đầu cuộc Chiến tranh Lạnh mới này.

Nhưng dù sớm hay muộn, cuối cùng Washington cũng phải nhận ra Chiến tranh Lạnh chưa bao giờ kết thúc, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã âm thầm tiến hành cuộc chiến này suốt mấy chục năm qua.

Nói một cách đơn giản, phương Tây tưởng họ đã giành được chiến thắng thực sự trước phe cộng sản vào 28 năm trước, nhưng đó không phải là một chiến thắng triệt để. Vì sau thời điểm đó, ĐCSTQ đã tiếp tục cuộc Chiến tranh Lạnh trong bóng tối, theo một phương thức rất khác với Liên Xô cũ. Cả thế giới đều bị họ che mắt, mãi đến tận năm 2018 khi Mỹ dần tỉnh ngộ và phát hiện thách thức này, thì giờ đây chúng ta mới được chứng kiến cuộc Chiến tranh Lạnh mới này.

Phương Tây đã đánh giá sai về ĐCSTQ

Chiến tranh Lạnh là cuộc đối đầu gần nửa thế kỷ giữa Mỹ và Liên Xô cùng các đồng minh của 2 phe, xảy ra sau Thế chiến II. Chiến tranh Lạnh bắt đầu chính xác vào năm 1947 và kết thúc vào năm 1991.

Trong cuộc chiến này, tất cả các Tổng thống Mỹ đều áp dụng một chiến lược trọng yếu: chia rẽ phe xã hội chủ nghĩa (XHCN). Thông thường, họ sẽ tách chế độ cộng sản Trung Quốc khỏi khối cộng sản còn lại.

Sau khi chế độ cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền đất nước vào năm 1949, chính sách đối ngoại của họ lúc đó chỉ nghe theo chỉ thị từ Liên Xô. Hơn nữa, bị Stalin kích động, ĐCSTQ đã tham gia chiến tranh Triều Tiên chống lại Mỹ.

Tuy nhiên, Trung Quốc và Liên Xô cũng không hòa thuận được lâu. Cựu lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông đã âm mưu cạnh tranh với Liên Xô nhằm thống trị khối xã hội chủ nghĩa. Kết quả là, 2 quốc gia trở nên thù địch vào cuối những năm 1950. Cuộc xung đột leo thang vào năm 1964 khi mối quan hệ 2 bên rạn nứt trong lúc giải quyết tranh chấp biên giới, sau đó là nhiều cuộc đối đầu quân sự dọc biên giới vào năm 1969. Trung Quốc triển khai 810.000 binh sĩ còn Liên Xô dùng tới 1.180.000 binh sĩ để chuẩn bị cho chiến tranh. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đã sơ tán khỏi Bắc Kinh vì sợ rằng Liên Xô sẽ tiến hành chiến tranh hạt nhân chống lại Trung Quốc bất cứ lúc nào.

Lúc này, Mỹ rất vui khi phát hiện ra sự nhầm lẫn của mình về khái niệm “Anh em Cộng sản là một khối thống nhất” và quyết định bắt tay với Trung Quốc. Chính quyền Nixon đe dọa sẽ tiến hành chiến tranh hạt nhân chống lại Liên Xô, do đó giúp ĐCSTQ tránh được một cuộc khủng hoảng lớn.

Khi cựu Tổng thống Nixon đến thăm Trung Quốc vào năm 1972, ĐCSTQ đã coi đây là cơ hội quý giá để thiết lập quan hệ với phương Tây hòng chống lại Liên Xô. Nói cách khác, ĐCSTQ đã chủ động tách mình ra khỏi phe xã hội chủ nghĩa. Trong những năm tiếp theo, ĐCSTQ dường như đóng vai trò trung lập trong cuộc Chiến tranh Lạnh, do đó Trung Quốc mang lại ấn tượng rất khác biệt so với các nước xã hội chủ nghĩa khác.

Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, phương Tây tin rằng Chiến tranh Lạnh đã kết thúc. Mặc dù một số người chỉ ra rằng Trung Quốc vẫn là một quốc gia theo đuổi hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để sửa đổi những sai lầm, trong Cuộc thảm sát Thiên An Môn, nhưng hầu hết người phương Tây đều không nhìn thấy mối đe dọa lớn đang hiện ra từ ĐCSTQ, họ cũng không phát hiện, ĐCSTQ đang tiến hành một hình thức Chiến tranh Lạnh mới từ những năm sau đó.

Một tàu tuần duyên của Trung Quốc hoạt động trong vùng Biển Đông gần Scarborough ngày 14/05/2019, khu vực có tranh chấp chủ quyền với Philippines. (Ảnh qua AFP)

ĐCSTQ che đậy cuộc “Chiến tranh lạnh” mới

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã không còn cảnh giác trước mối đe dọa từ phe cộng sản. Hơn nữa, họ còn giúp ĐCSTQ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cung cấp lượng tiền khổng lồ cùng công nghệ tiên tiến cho Trung Quốc và tin rằng một ngày nào đó ĐCSTQ sẽ cải tổ hệ thống chính trị và cải thiện tình hình nhân quyền. Và ĐCSTQ đã tận dụng tối đa tất cả những nỗ lực thiện chí này.

Nhiều quan chức cộng sản Trung Quốc nhanh chóng trở thành triệu phú nhờ tham nhũng. Họ học cách ăn mặc trang phục đắt tiền, gửi con đi học ở trường tư và chuyển tài sản ra nước ngoài.

Với số lượng lớn các doanh nghiệp nước ngoài đến Trung Quốc, hàng triệu lao động Trung Quốc giá rẻ không chỉ làm việc cho các doanh nhân nước ngoài, mà còn liên tục tích lũy dự trữ ngoại hối cho ĐCSTQ. Từ đó, ĐCSTQ phát hiện ra việc thu hút đầu tư nước ngoài là một phương pháp khai thác người dân trong nước tốt hơn, bởi vì bây giờ họ có thể khai thác công nhân Trung Quốc với hiệu suất và ở quy mô lớn hơn.

Ban đầu, các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc đã rất hoảng sợ trước sự sụp đổ của Liên Xô. Là một trong số ít các nước cộng sản còn lại, họ nghĩ rằng Trung Quốc sẽ bị toàn bộ thế giới phương Tây nhắm đến. Nhưng khi các quốc gia phương Tây buông lỏng cảnh giác và biếu cho Trung Quốc món quà “hiện đại hóa,” thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã rất vui mừng.

Cựu lãnh đạo đảng Cộng sản Đặng Tiểu Bình sau đó đã đề xuất một chiến lược “giữ vị thế một nước thấp bé và âm thầm tăng cường sức mạnh, đó luôn được xem là được lối chỉ đạo tối quan trọng mà những người kế vị Đặng Tiểu Bình luôn tôn sùng. Đơn giản nghĩa là để tiếp tục duy trì cuộc Chiến tranh Lạnh, ĐCSTQ sẽ giấu động cơ thực sự của mình, để bản thân có đủ thời gian tích lũy thêm dự trữ ngoại hối, đánh cắp nhiều công nghệ hơn và thâm nhập vào phương Tây. Kế hoạch này đã và đang thách thức vị thế đứng đầu của Mỹ.

Hoa Kỳ cũng cho phép ĐCSTQ làm chủ công nghệ Internet. Ở trong nước, ĐCSTQ đã thành lập bức tường lửa Internet 

‘Lưới chắn Vàng” để chặn luồng thông tin đến với công chúng Trung Quốc. Trên bình diện quốc tế, ĐCSTQ không chỉ thuê một lượng lớn các chuyên gia Internet tham gia đội tuyên truyền nước ngoài, mà còn đào tạo vô số tin tặc để đánh cắp thông tin hoặc phá hỏng các trang web mật hàng đầu của các nước phương Tây.

Đây là một hình thức mới của Chiến tranh Lạnh và rất khác so với trước đây bởi vì: nó mang tính một chiều và chiến đấu trong bóng tối vì không có sự đối kháng chính trị trực diện, đồng thời hoàn toàn tận dụng lợi thế của toàn cầu hóa kinh tế. Ho đó, Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đã bị che mắt trong một thời gian dài.

ĐCSTQ đã thiết lập một hệ thống kiểm duyệt Internet chặt chẽ nhằm ngăn chặn người Trung Quốc truy cập các trang tin tức nước ngoài, các trang có quan điểm chính trị bất đồng, thậm chí cả Google, Facebook, YouTube, Instagram v.v. (Ảnh qua tibet.fr)

ĐCSTQ công khai bộ mặt thật của cuộc ‘Chiến tranh lạnh’ 

ĐCSTQ đã lén lút tiến hành một cuộc Chiến tranh Lạnh hòng bí mật nghiền nát các quốc gia dân chủ tự do phương Tây, nhưng ngoài mặt họ lại giả vờ hợp tác thân thiện với các quốc gia dân chủ này. Mãi cho đến những năm gần đây, ĐCSTQ mới dần dần công khai bộ mặt thật của cuộc chiến.

Về mặt ngoại giao, ĐCSTQ ngày càng trở nên đối nghịch với phương Tây, tranh đua phiếu bầu trong Liên Hợp Quốc và thậm chí trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền. ĐCSTQ cũng đấu tranh để giành vai trò lãnh đạo trong các tổ chức quốc tế khác. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày càng phát ngôn với giọng điệu kiêu ngạo và lỗ mãng hơn.

Ngoài ra, ĐCSTQ còn ngầm hỗ trợ, kiểm soát và thao túng các chính quyền độc tài như: Bắc Triều Tiên, Iran và Cuba… 

ĐCSTQ cũng dụ dỗ các nước thuộc thế giới thứ ba và các quốc gia ít có tầm ảnh hưởng bằng sáng kiến ​​”Vành đai và Con đường”. Điều này gần tương đương với việc thành lập phe đa quốc gia mới do chính quyền Trung Quốc lãnh đạo và chuẩn bị chiến lược cho ĐCSTQ triển khai lực lượng quân sự trên toàn cầu.

Để phát triển quân đội, ĐCSTQ nắm bắt mọi cơ hội đánh cắp công nghệ quân sự cao cấp từ các nước phát triển, đầu tư nhiều khoản tiền khổng lồ hiện đại hóa quân sự, thực hiện các cuộc tập trận quân sự cao cấp, xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông và xem khu vực này là căn cứ quân sự của mình, khiêu khích sự bức xúc từ các nước láng giềng. Tệ nhất là hệ thống tên lửa tầm trung và tầm xa của ĐCSTQ đa phần đều nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

Đồng thời, ĐCSTQ cũng ra sức khoe khoang sức mạnh của mình bằng cách bịa đặt dữ liệu kinh tế. Chẳng hạn, Bắc Kinh tuyên bố là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế thực của Trung Quốc cho thấy nó đã bị thổi phồng quá mức và một tỷ lệ lớn dân số Trung Quốc vẫn sống trong nghèo đói.

Tương tự, nếu ĐCSTQ tuyên bố họ đã phát triển một công nghệ hàng đầu, điều đó thường có nghĩa là nó vẫn đang trong giai đoạn ăn cắp hoặc sao chép từ nước khác, còn rất nhiều điều mà các nhà nghiên cứu Trung Quốc cần tìm hiểu và thử nghiệm để hiểu đầy đủ về công nghệ đó.

Người phụ nữ Duy Ngô Nhĩ biểu tình trước mặt cảnh sát Trung Quốc ngày 7/7/2009. (Ảnh qua Vox)

Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xuất khẩu, tham vọng của ĐCSTQ đã tăng lên theo cấp số nhân. ĐCSTQ âm mưu giành quyền kiểm soát nền kinh tế toàn cầu, giám sát dữ liệu mạng toàn cầu và nắm vai trò lãnh đạo trong cộng đồng quốc tế. ĐCSTQ sử dụng sức mạnh tài chính gia tăng của mình để áp đặt sự kiểm soát khắt khe trong nước, ngược đãi các nhà bất đồng chính kiến, đàn áp các nhóm tự do, tín ngưỡng như Pháp Luân Công, Phật giáo Tây Tạng, Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và Kitô giáo… trên quy mô lớn, đồng thời làm xói mòn các quyền tự do của Hồng Kông và xâm nhập vào Đài Loan để phá hoại hệ thống dân chủ của họ.

Nói cách khác, ĐCSTQ đã dần thay đổi từ chiến lược cũ của một nước có vị thế thấp bé sang đối đầu công khai với phương Tây.

Tuy nhiên vào năm 2016, ông Donald Trump thắng cử Tổng thống và đã mang lại một sự thay đổi lớn ở Mỹ. Trong chiến dịch bầu cử, ông Trump nhấn mạnh rằng thâm hụt thương mại khổng lồ với Trung Quốc và hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ phải được giải quyết, điều này giúp ông có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều cử tri Mỹ.

Sau khi nhậm chức, ông bắt đầu nhắm vào tình trạng mất cân bằng thương mại với Trung Quốc và áp thuế thương mại. Điều này đã giúp Mỹ và các nước phương Tây khác thức tỉnh trước một thực tế, ĐCSTQ đã tiến hành cuộc Chiến tranh Lạnh từ lâu. Người phương Tây đã từ bỏ hy vọng ĐCSTQ sẽ cải thiện bản chất. Quan trọng hơn, các nước phương Tây đang bắt đầu tái cơ cấu các chiến lược riêng của mình để đối phó với cuộc Chiến tranh Lạnh của ĐCSTQ.

Phản ứng của Mỹ trước thách thức của cuộc “Chiến tranh Lạnh”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được mục tiêu trong giai đoạn đầu của cuộc chiến thương mại bằng cách áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Cụ thể, ĐCSTQ đã mất đi yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng kinh tế. Với sự thiếu hụt ngoại hối và nền kinh tế xấu đi, tình cảnh thực sự về sức mạnh quốc gia của Trung Quốc đã được bộc lộ. ĐCSTQ đã phải kiềm chế dã tâm bành trướng toàn cầu của mình và buộc phải nhượng bộ.

Hiện tại, cuộc chiến công nghệ Mỹ -Trung cũng đang được tiến hành. Washington đã nhắm mục tiêu và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Huawei, ZTE và một số công ty công nghệ cao khác của Trung Quốc vi phạm luật lệ và tiêu chuẩn quốc tế. Hơn nữa, FBI đang điều tra những người tham gia “Chương trình ngàn người Tài” của Trung Quốc, một chương trình được thiết kế đặc biệt để tạo điều kiện cho hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ bất hợp pháp.

Đồng thời, các chuyên gia tài chính ở Hoa Kỳ đã thảo luận về trận chiến tiếp theo: một “cuộc chiến tài chính.” 

Sau khi Tổng giám đốc của đội bóng rổ Houston Rockets, Daryl Morey đăng một tweet ủng hộ những người biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông, Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc đã đình chỉ mối quan hệ với Rockets. Lãnh sự quán Trung Quốc cũng đưa ra một tuyên bố công khai thể hiện sự bất mãn nghiêm trọng. Qua vụ việc này Mỹ nhận thức được rằng ĐCSTQ không chỉ ngoan cố nắm cứng ý thức hệ độc trị cộng sản của mình, mà còn cố gắng gây ảnh hưởng lên người dân Mỹ thông qua cuộc chiến ý thức hệ.

Khi bạo lực cảnh sát leo thang ở Hồng Kông, Thượng viện Hoa Kỳ đã xúc tiến bỏ phiếu cho dự luật nhân quyền Hồng Kông và nhất trí thông qua dự luật vào ngày 19/11. Sau đó, dự luật nhanh chóng được tổng thống Trump ký thông qua. Tất cả những điều này là biểu hiện rõ ràng về thái độ của người Mỹ trong việc chống lại cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Kế hoạch tái thiết quân đội Mỹ của Trump và các chiến lược ở Ấn Độ-Thái Bình Dương của ông trực tiếp nhắm vào việc ngăn chặn ĐCSTQ. Trong nhiều bài phát biểu công khai, Trump đã nói về việc tái tổ chức quân đội, điều này cho thấy quyết tâm của ông trong việc đẩy lùi sự bành trướng quân sự của Trung Quốc bằng cách củng cố quân đội Mỹ.

Gần đây, CIA và Liên minh 5 Eyes đã có hành động nhắm vào các đặc vụ Trung Quốc. Việc Điệp viên Trung Quốc Vương Lập Cường, đào tẩu sang Úc, và việc anh tiết lộ một lượng lớn bí mật của ĐCSTQ, chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều vụ đào tẩu. Nhiều câu chuyện sau đó sẽ được mở ra, mỗi câu chuyện sẽ  tiết lộ những tình tiết thú vị về các hoạt động gián điệp và xâm nhập phương Tây của ĐCSTQ. 

Trong khi đang phải vật lộn trong cuộc chiến thương mại, ĐCSTQ có thể đã nhận ra sai lầm của mình khi từ bỏ chiến lược “thân phận thấp bé.” Bây giờ ĐCSTQ lo sợ nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị tách riêng khỏi Mỹ và lo ngại rằng phương Tây sẽ hưởng ứng cùng Mỹ trong cuộc Chiến tranh Lạnh chống lại Trung Quốc một lần nữa. Tuy nhiên, ĐCSTQ không thể quay lại ẩn náu như xưa, vì hầu hết mọi người hiện đã nhìn thấy âm mưu ngấm ngầm tiến hành cuộc Chiến tranh Lạnh của mình. Bản chất thực sự của ĐCSTQ đã được bộc lộ đầy đủ thông qua cách xử lý các cuộc biểu tình ở Hồng Kông và sự dối trá khi cam kết tôn trọng chính sách “1 quốc gia, 2 chế độ.”

Cuộc Chiến tranh Lạnh mới đã bắt đầu một cách toàn diện. Nó không còn là sân khấu độc diễn của ĐCSTQ. Mỹ và các đồng minh đang ngày càng ra đòn nặng hơn. Cuộc Chiến tranh Lạnh này sẽ không kéo dài trong nhiều thập kỷ như trước đây vì về cơ bản phe dân chủ tự do vượt trội hơn hẳn Trung Quốc về mọi mặt.

ĐCSTQ có thể sớm sụp đổ, giống như Liên Xô cũ, người “anh cả” trước đây. Đây cũng là số phận không thể tránh khỏi của ĐCSTQ, một chính quyền tà ác ngoan cố lựa chọn gây chiến với thế giới tự do.

Tác giả: Hong Wei

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của BBT TinhHoa.Net. 

Tiểu Phúc (Theo Epoch Times)