Câu chuyện hồ ly báo oán, xem xong không khỏi kinh hoàng
Người xưa nói, Thiên đạo có luân hồi, người làm nhiều việc xấu ác, khó tránh khỏi báo ứng. Thậm chí hại động vật có linh tính cũng không ngoại lệ. Trước kia có một câu chuyện, kể về một ác bá giết hại bầy cáo, kết quả bị cáo trả thù. Người ta đều cho rằng, đây chính là báo ứng.
Chuyện này xảy ra rất lâu trước đây, khi ấy có một người tên là Thạch Đào, ông ta ỷ thế mình có gia tài bạc vạn, đất vườn ngàn mẫu, lại nuôi một đám lưu manh hung ác, cho nên hoành hành ngang ngược khắp nơi, làm xằng làm bậy, chuyên hiếp đáp người lương thiện. Người dân trong vùng đối với hắn thì vô cùng căm ghét, nên cũng gọi hắn là Thạch Diêm Vương.
Hôm ấy, hắn ta mang theo một đám thủ hạ đi săn, phát hiện thấy có một hang cáo, ngay lập tức mắt sáng lên, cho người vây quanh hang, không để chạy thoát một con. Bầy cáo thấy thợ săn vây quanh thì run rẩy sợ hãi, chạy tán loạn trong hang. Chỉ có con cáo mẹ thì vẫn đứng yên, nó đi đến trước mặt Thạch Đào, hai chân trước quỳ xuống, dùng ánh mắt như van xin, hơn nữa không ngừng chảy nước mắt, tựa như cầu xin Thạch Đào hãy cho chúng một con đường sống.
Thạch Đào từ nhỏ đều chơi bời lêu lổng, là một tay tinh ranh, liếc mắt một cái liền biết ngay con cáo mẹ này đang mang thai. Hắn thấy con cáo mẹ này đang cầu xin được sống, không những không mềm lòng, ngược lại còn mừng khấp khởi, thầm nghĩ: “Nghe nói bào thai dê là món ngon đệ nhất thiên hạ, nay có bào thai cáo, không biết là hạng mỹ vị gì? Chà, một tấm da cáo xinh đẹp như này, có giá không ít bạc!”.
Nhìn thấy cáo mẹ trước mặt quỳ xuống kêu khóc, Thạch Đào cười gian ác, không chút do dự rút tên bắn chết nó. Cáo mẹ ngã xuống đất, trước khi chết trên mặt vẫn lưu lại hai hàng nước mắt, đám người Thạch Đào vừa cười vừa đuổi theo giết những con cáo khác. Trong hang có tổng cộng 10 con, trừ một con cáo già may mắn chạy thoát, còn lại đều bị giết lột da ăn thịt. Con cáo mẹ kia là do Thạch Đào tự mình xuống tay, mổ bụng ra thì nhìn thấy rõ ràng bào thai trong dạ con, sắp thành hình hai con cáo con.
Viên đầu bếp nhìn thấy vậy, khuyên Thạch Đào đem mẹ con cáo chôn đi, nói việc này là gây tổn hại thiên lý. Nhưng Thạch Đào vẻ mặt coi thường nói: “Nói xạo! Cái gì là trời đất, thiên hòa, bảo ngươi nấu thì ngươi phải làm, ta đây chính là trời, ngươi còn dám dài dòng, kết cục của ngươi cũng sẽ giống như con cáo này!”.
Việc này qua đi, từ đó nhà của họ Thạch mỗi đêm đều vang lên tiếng khóc của cáo, phái người đi xem kỹ thì không phát hiện được gì, có người nói âm thanh kia chính là của cả nhà cáo bị giết vọng lại, nó là đến báo thù. Thạch Đào mỗi đêm cũng bắt đầu gặp ác mộng, trong lòng có chút sợ hãi, rốt cuộc phái thuộc hạ đi mời cao nhân đến, thay hắn trừ tà trừ yêu.
Vài ngày sau, đã tìm được một vị thầy bói tinh thông âm dương, vị tiên sinh này quả nhiên có bản lĩnh cao siêu, ông ta đến gần gào thét thì hồ ly liền biến mất, Thạch Đào buổi đêm ngủ cũng không còn gặp ác mộng nữa. Thạch Đào vui mừng, mở tiệc mời tiên sinh, muốn nhờ ông ta xem bói cho mình.
Sau 3 chén rượu, vị thầy bói đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Thạch Đào, sau đó dập đầu bái lạy. Thạch Đào không hiểu có chuyện gì, hỏi: “Tiên sinh, vì sao lại quỳ xuống bái lạy ta?”.
Tiên sinh kia nơm nớp lo sợ nói: “Tội đáng chết! Tội đáng chết! Không dám nói, vi thần quyết không dám nói!”.
Thạch Đào nghe thấy hai chữ “vi thần”, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng rất hiếu kỳ, cố ép vị thầy bói nói nguyên do.
“Ta sợ nói ra sẽ bị diệt khẩu!”, vị thầy bói vẫn vẻ mặt sợ hãi: “Vừa rồi ta cùng lão gia uống rượu, đột nhiên nhìn thấy trên đầu lão gia có một đám mây tía hình rồng vờn quanh, từ xưa tới nay, người như vậy chỉ có hai người là Lưu Bang và Lưu Tú mà thôi!”.
“Là Hán Cao Tổ và Hán Quang Vũ Đế?”, Thạch Đào nghe vậy thì trong lòng nhảy loạn, sốt sắng hỏi.
“Lão gia có vô số tài sản, ruộng đất vạn mẫu, lại có huynh đệ trung thành nhiệt huyết, vì sao không thể ngồi vào ngai vua? Thiên tử là người có dũng khí, binh hùng tướng mạnh”. Nhìn thấy Thạch Đào động tâm, vị thầy bói càng ra sức kích động, tiếp đó lại khóc lóc nói: “Lão già này cả đời làm thầy tướng số, phán tiền đồ, định họa phúc, chưa từng sai lầm, hôm nay đáng lẽ ra không nên tiết lộ thiên cơ, thật là đáng tội chết!”.
“Tiên sinh nói đùa, ta tiền không có đủ ngũ lương, làm sao có thể đủ để khởi binh?”, Thạch Đào nghe được thiên mệnh của mình, không cưỡng được tâm kích động, sốt sắng hỏi dồn.
Vị thầy bói kia nói: “Lão già có chút tích cóp, tổng số cũng được nghìn vạn, nguyện táng gia bại sản dâng cho hoàng thượng! Chỉ cầu bệ hạ sau khi lên ngôi, không quên công của lão hôm nay!”.
Thạch Đào vốn đang bán tính bán nghi, nhưng nghĩ thầm: “Vị tiên sinh này lần đầu tiên gặp mặt, liền chịu táng gia bại sản giúp đỡ ta, có thể là giả bộ sao? Xem ra là ta thực sự có phúc khí, há có thể bỏ qua đây?”.
Lòng tham không ngừng phình to, rốt cuộc Thạch Đào tin tưởng lời vị thầy bói, nghe theo lời ông ta lập mật đạo (căn cứ bí mật), đem số vàng bạc và vị thầy bói tặng cất vào đó, bắt đầu cầm cố gia sản chiêu binh mãi mã, ngang nhiên kéo một đội quân giết quan tạo phản, chiếm đoạt đất đai, thậm chí chuẩn bị xưng vương. Tuy nhiên khi hắn chưa kịp chiếm hạ cả huyện thành, thì đã bị đại quân triều đình bao vây tứ phía.
Lúc này cả đám quân của Thạch Đào hồn bay phách lạc, không thể chống cự, bèn tìm đường tẩu thoát đến nơi mật đạo. Nhưng khi gần đến nơi mới biết, mật đạo đã bị một bức tường đá phong kín, trên đó còn viết bốn câu: “Kẻ đầu têu thói xấu, còn có hậu sao? Giết cả nhà của ta, nên có báo ứng này!”. Phần đề chữ không ai khác chính là của con cáo già còn sót lại.
Lại nhìn số vàng bạc mà vị thầy bói tặng bên trong mật đạo, tất cả đã biến thành rơm rạ, xem ra ngày đó cái gọi là giúp đỡ, lại chính là “chướng nhãn pháp”, nhằm che mắt người ta.
“Ta thật đáng chết! Lại đi tin tưởng một con hồ ly!”. Thạch Đào lúc đó mới biết, đây là kế hoạch lớn của con cáo kia, nhìn lại thấy quan binh đuổi đến như thủy triều dâng, bước đường cùng, hắn châm một cây đuốc, tự thiêu cháy cả nhà.
Kết cục của Thạch Đào thật thảm hại, thật quả đúng như lời nói nhắn nhủ của người xưa, hại người cũng chính là hại mình.
Bảo An, dịch từ soundofhope.org
>>> Vì sao người Do Thái vốn thông minh nhưng phải sống lang bạt suốt 2.000 năm?