Bác sĩ bệnh học chấn động sau khi thấy nét mặt kinh hoàng của thai nhi bị phá bỏ
Abby Johnson, cựu giám đốc cơ sở phá thai Planned Parenthood từng viết về việc cô và các nhân viên phá thai khác đã gặp phải ác mộng sau khi rời bỏ ngành phá thai…
Abby Johnson (sinh năm 1980) bây giờ đã trở thành nhà hoạt động xã hội bảo vệ sinh mạng. Sau một thời gian khủng hoảng vì công tác tại cơ sở phá thai Planned Parenthood, tháng 10/2009 cô quyết định nghỉ việc mặc dù lúc đó cô đang làm giám đốc trung tâm. Nhiều cựu nhân viên cũng có những trải nghiệm khủng khiếp về việc chắp ghép các bộ phận của thai nhi sau ca các phá thai.
Đối với những thai lớn, sau khi gắp các bộ phận của thai ra khỏi cơ thể người mẹ, việc chắp ghép các bộ phận của thai nhi cần được thực hiện để nhân viên y tế có thể xác minh rằng không còn bộ phận nào như cánh tay, chân, sọ,… của thai nhi còn sót lại trong cơ thể người mẹ. Bất kỳ mảnh nhỏ nào còn lại cũng có thể gây nhiễm trùng đe dọa tính mạng.
Nhưng không chỉ nhân viên phá thai tận mắt chứng kiến những đứa bé bị phá bỏ ấy mới cảm thấy chấn động.
Những bộ phận của thai nhi sau khi nạo thai không được đưa vào hệ thống thải y tế sẽ được gửi đến các nhà giải phẫu bệnh học để nghiên cứu. Trong một diễn đàn dành cho các nhà bệnh lý học, có một tấm áp phích mô tả một bác sĩ đã gặp ác mộng sau khi xử lý thi thể của một thai nhi bị phá muộn và trợ lý bác sĩ ấy chạy từ phòng ra trong trạng thái bị sốc.
LifeNews trích dẫn lời một bác sĩ bệnh học:
“Một sự cố đã làm tôi thực sự sợ hãi, đó là một thai nhi bé trai nặng ít nhất 1,3kg, khoảng trên 24 tuần tuổi. Nó đang mục rữa, những nhân viên còn lại đã hoảng sợ, tôi không đùa đâu. Sau đó, quản lý bảo tôi xử lý ca này vì tôi là người mới đến, vì vậy tôi đã đi làm.
[Đầu tiên tôi] kéo ra hai cánh tay đã thành hình và sau đó là phần thân không đầu. Cái đầu ở dưới cuối chiếc thùng, khi tôi lôi nó ra, trên khuôn mặt đứa bé có một biểu hiện kinh khủng, nó làm tôi giật bắn mình, trợ lý của tôi nhìn thấy và bỏ chạy, đúng hơn là bỏ việc luôn và bị vấn đề về tinh thần (tôi đang rất nghiêm túc). Nó giống như một đứa bé không đầu đang gào thét, như thể nó đã được sinh ra ít nhất trong một giây để nhận ra mình đang bị xé thành từng mảnh và phát ra một tiếng kêu tàn bạo… Tôi bừng tỉnh ngay sau đó, toát mồ hôi lạnh, và nước tiểu đã chảy xuống chân tôi….”
Hình ảnh đứa bé bị giết kinh khủng đến mức hai chuyên gia y tế dày dạn kinh nghiệm, những người đã quen với công việc tiếp xúc thi thể cũng phải bàng hoàng. Một người đã gặp những ác mộng kinh hoàng; một người thì bỏ việc và không bao giờ quay trở lại. Người trợ lý bị chấn động đến mức anh ta phải chịu đựng những vấn đề về tinh thần – rất có thể là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý – và đã thực sự rơi vào tình trạng khuyết tật vì anh ta không thể hoạt động.
Các ca phá thai đều diễn ra đằng sau những căn phòng kín. Rất hiếm khi người ngoài ngành y được chứng kiến việc này, trừ phi những bộ phận của thai nhi được phát hiện trong thùng rác bên ngoài cơ sở phá thai. Carole Novielli, nhà báo của trang Live Action đã đăng những bức ảnh về các thai nhi bị bỏ đi trên blog của cô. Novielli và những người ủng hộ chống phá thai khác đã tìm thấy chúng trong thùng rác bên ngoài một cơ sở phá thai.
Những thai nhi đó nằm trong những chiếc bình nhỏ, được gói trong các túi gạc. Một vài bình đầu tiên Novielli mở ra có nhiều miếng thịt không thể nhận ra là bộ phận nào vì thai nhi còn quá nhỏ. Nhưng sau đó:
“Sau khi cẩn thận cắt một túi gạc, có một cánh tay đã thành hình của một thai nhi. Tiếp theo là một chân, một chân nữa, xương sườn, hộp sọ,… Khi kiểm tra các túi, chúng tôi còn thấy hồ sơ y tế của những người phụ nữ có con bị xé nát thành từng mảnh.
Nhân viên phá thai có trái tim lạnh lùng nào đó đã vứt bỏ xác của những đứa trẻ này trong thùng rác, cùng hồ sơ y tế của mẹ chúng mà không cần quan tâm hay lo lắng cho ai cả.
Ở dưới đáy của chiếc túi, chúng tôi tìm thấy một cái chân khá lớn mà một nhà bệnh lý học sau đó đã xác nhận thuộc về một thai nhi khoảng 5 tháng tuổi”.
Qua những sự cố như thế này, sự xấu xa của ngành phá thai đã được tiết lộ cho những người bên ngoài ngành. Dần dần, công chúng cuối cùng cũng có thể thấy phá thai thực sự là gì và người bị tổn thương là ai. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, những đứa bé chưa được sinh ra đó sẽ bị giết và thi thể của chúng được xử lý trong những căn phòng kín, nơi công chúng không thể nhìn thấy.
Phải chăng vì những vụ “giết người” này diễn ra ở những nơi ẩn khuất chứ không phải ở một quảng trường công cộng, máu của những đứa bé này không phải chảy trên đường phố, nên xã hội mới dễ dàng phớt lờ chúng đến vậy…
>>> Dân Mỹ đang mất niềm tin vào ngành công nghiệp vắc-xin?
>>> Vụ bê bối vắc-xin Trung Quốc: Đáng sợ nhất là không có tín ngưỡng
Hồng Liên, theo Live Action