Vụ bê bối vắc-xin Trung Quốc: Đáng sợ nhất là không có tín ngưỡng
Mới đây, bài viết của tác giả Hắc Môn “Vụ bê bối vắc-xin: Đáng sợ nhất là không có tín ngưỡng” được nhiều người Trung Quốc quan tâm. Nhiều người cảm thấy khó hiểu, một đất nước từng có tín ngưỡng sâu sắc như Trung Quốc sao lại thành ra thế này?
Không chỉ là vụ bê bối vắc-xin mà còn là bê bối quốc gia
Bài viết có viết: “Vắc-xin dại và vắc-xin dùng cho trẻ sơ sinh của công ty sinh học Trường Sinh ở Trường Xuân liên tiếp bị phát hiện làm giả và có vấn đề về chất lượng, khiến đại đa số người Trung Quốc hoang mang và phẫn nộ. Tiếp sau đó, thuốc trị bệnh cao huyết áp sản xuất ở Trung Quốc cũng bị phát hiện có chứa chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) gây ung thư, bị 22 quốc gia thu hồi gấp. Không biết sau này, có còn sự thật đáng sợ nào khác sắp được phơi bày ra không?”.
“Người ta thường nói chúng ta đang ở thời đại ‘hạnh phúc’, tôi thì cảm thấy con người ở thời đại hiện nay rất đáng thương. Chúng ta uống melamine, lớn lên cùng vắc-xin độc hại, hít thở khói bụi, ăn dầu cống ngầm, gánh nặng nhà cửa, y tế, giáo dục. Mọi người vẫn tự lừa dối mình rằng xã hội của chúng ta như vậy nhất định sẽ không có vấn đề gì, chúng ta cứ tiếp tục thực hiện giấc mộng lớn của tổ quốc”.
“Mơ mộng thì cuối cùng cũng có một ngày tỉnh giấc, sự việc này làm tôi nghĩ đến một bộ phim ‘Tôi không phải là thần dược’, người Ấn Độ lấy thuốc giả làm thành thuốc thật, người Trung Quốc lấy thuốc thật làm thành thuốc giả”.
Bài viết còn đưa ra kiến giải của một vị mục sư, cho rằng vụ làm giả vắc-xin đã làm cho người Trung Quốc mất đi tín ngưỡng, rằng đây không chỉ là vụ bê bối vắc-xin, mà là bê bối quốc dân: “Vấn đề căn bản của việc làm giả vắc-xin là do người Trung Quốc thiếu tín ngưỡng, không còn biết kính sợ. Nếu không còn tín ngưỡng, thì bất cứ loại vắc-xin nào cũng không cứu nổi chúng ta”.
“Đối mặt với sự tuần hoàn của cái ác, những người bình thường sau khi hoang mang và hoảng sợ, chỉ còn biết bất lực chấp nhận sự thật, dù biết rằng bản thân và thế hệ sau phải sống trong hoàn cảnh tạm bợ như vậy. Đây mới là đáng sợ nhất”.
Tại sao Trung Quốc đánh mất nền văn hóa tín ngưỡng truyền thống đã được truyền lại hàng ngàn năm?
Nhà văn gốc Hoa Edward trong bài viết “Đảng Cộng sản hủy diệt nhân loại bằng chính sách tàn bạo” đã nói: “Một trong những lý do lớn nhất cho sự suy đồi về đạo đức ở Trung Quốc hiện nay là hệ thống tín ngưỡng truyền thống đã bị Đảng Cộng sản đánh sụp đổ, và điều đầu tiên mà Đảng Cộng sản thực hiện sau khi cướp chính quyền đó là tiêu diệt tam giáo (Phật, Nho, Đạo)”.
“Các tôn giáo ở Trung Quốc đều đã bị sụp đổ dưới sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng), những tinh anh thực sự của Phật giáo, Đạo giáo bị chụp lên cái mũ ‘phần tử phản cách mạng’, ‘mê tín’, ‘phản động’, phải chịu cảnh cầm tù, lao động cải tạo, thậm chí là xử tử”.
“Theo những ghi chép lại: Mùa xuân năm 1951, pháp sư Hư Vân khi đang ở chùa Đại Giác núi Vân Môn truyền giới, chính quyền ĐCSTQ phái hàng trăm người đến bao vây chùa, họ nói rằng ông che giấu cho các phần tử phản cách mạng, cất giấu vũ khí và vàng bạc, liền bắt giam pháp sư Hư Vân và hơn 26 tăng nhân khác. Ngoài việc bị lục soát chùa, pháp sư Hư Vân còn bị nhốt trong một căn phòng kín, cấm ăn uống, đại tiện tiểu tiện đều không được ra ngoài, ép ông phải giao nộp vũ khí và vàng bạc.
Pháp sư Hư Vân nói không có, liền bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Đầu tiên là dùng cây gỗ, sau đó là gậy sắt, đánh đến độ toàn thân bê bết máu, gãy xương sườn, sau đó bị kéo xuống đất, dùng giày da dẫm đạp, khắp người đổ máu, nằm lăn trên mặt đất”.
“Cơ Đốc giáo và Thiên Chúa giáo du nhập từ phương Tây vào Trung Quốc cũng là đứng mũi chịu sào. Trong cuốn sách ‘Trung Cộng làm thế nào bức hại Cơ Đốc giáo’ xuất bản 1958, nhân viên thần chức (người phụ trách công việc tôn giáo trong Thiên Chúa giáo) bị chụp mũ là ‘địa chủ’, ‘ác bá’ mà bị sát hại, tổng cộng lên đến 8.840 người, bị bắt đi lao động cải tạo 39.200 người, bị sát hại vì chụp mũ tội danh ‘phản cách mạng’ là 2.450 người, bị đi lao động cải tạo là 24.800 người”.
“ĐCSTQ đã thành lập các hiệp hội tôn giáo để thay thế tôn giáo chính thống có từ hàng ngàn năm trước, truyền thụ tư tưởng Trung Cộng, thành lập các ban tôn giáo, từng bước từng bước biến tôn giáo chính thống thành tôn giáo giả mạo chịu sự thao túng của Trung Cộng”.
Cơ Đốc giáo bị kiểm soát, tháo dỡ nhà thờ và thánh giá
“Những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng siết chặt vấn đề quản lý tín ngưỡng tôn giáo, đối với lễ Giáng Sinh, rất nhiều trường học nhận được thông báo của Ban tôn giáo, phải đổi tên ‘cây thông Giáng Sinh’ thành ‘cây năm mới’; trường cao đẳng ở Bắc Kinh còn tiến hành kiểm tra tình trạng tôn giáo các giáo viên. Có giáo viên tiểu học bị cảnh cáo vì trong giờ học kể chuyện Kinh thánh”.
“Tại Ôn Châu còn cấm thắp sáng cây thánh giá; tại Chiết Giang năm 2014 đã đưa ra chính sách ‘3 sửa một tháo gỡ’, toàn bộ giáo đường và cây thánh giá đều bị tháo gỡ vì lí do không được cấp phép xây dựng”.
“Theo thống kê chưa đầy đủ, Chiết Giang đến nay có hơn 1800 giáo đường bị tháo gỡ cây thánh giá vì lý do ‘vi phạm kiến trúc’. Tín đồ địa phương nói rằng, chính phủ đã tháo dỡ cây thánh giá của hầu hết các nhà thờ, chỉ để lại một phần nhỏ nhằm che mắt người khác, phòng khi người nước ngoài đến mà không nhìn thấy cây thánh giá”.
“Không chỉ ở Chiết Giang, giáo đường ở khắp cả nước đều bị cưỡng chế gỡ bỏ. Để bảo vệ giáo đường và cây thánh giá, các giáo dân ở Chiết Giang từng bao quanh giáo đường, đối đầu với cảnh sát chống bạo động, dẫn đến một trận xung đột khiến 50 giáo đồ bị Trung Cộng đánh trọng thương”.
“Có giáo hội còn bị ép cắm cờ đỏ sao vàng ở trên đỉnh giáo đường, bục giảng và các nơi khác, thậm chí là cờ đảng; thống nhất tiền quyên góp của các giáo hội để quản lý; tăng cường khống chế việc thành lập văn phòng của các giáo đường, phái đảng viên vào trong giáo đường để giám sát… Giáo hội còn bị yêu cầu gắn thiết bị giám sát của công an”.
Cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bên cạnh những chính sách đàn áp đối với tôn giáo, thì cuộc bức hại của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công cũng được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm trong những năm gần đây.
Tổng hợp thông tin trên các phương tiện truyền thông có thể thấy, Pháp Luân Công là một bộ tu luyện Phật gia nổi tiếng trong thập niên 90. Đây là một phong trào tín ngưỡng tâm linh chú trọng đạo đức và hành thiện, có ít nhất 70 đến 100 triệu người tu luyện trước khi bị đàn áp. Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội Kiều Thạch từng dẫn đầu một phái đoàn độc lập điều tra về Pháp Luân Công và đưa ra kết luận: “Pháp Luân Công đối với dân, đối với nước chỉ có trăm phần lợi mà không có một phần hại”.
Tuy nhiên, ngày 20/7/1999 cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, gây ảnh hưởng đến khoảng 100 triệu người. Suốt 19 năm qua, nhóm người này đã bị tước đoạt tất cả các quyền cơ bản của con người như quyền được sống, tự do, tài sản, nhân phẩm, công lý và viện trợ. Trung Cộng thi hành chính sách “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” nhằm diệt sạch đối với Pháp Luân Công.
Ngày 28/2/2017, tổ chức Freedom House đã cho ban hành báo cáo với tiêu đề “Cuộc chiến vì tinh thần Trung Hoa”, trong đó có 22 trang nói về Pháp Luân Công với 118 tài liệu tham khảo của bên thứ ba. Báo cáo có viết: “Vào khoảng những năm 1990, đông đảo người dân Trung Quốc thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, trong đó gồm có cả các đảng viên của ĐCSTQ cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, vào năm 1999, Giang Trạch Dân, lúc bấy giờ là Tổng Bí thư ĐCSTQ kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc, đã quyết định cấm Pháp Luân Công”.
“…Một khi Giang đã chuyên quyền ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công, và ý chí của ông ta được áp đặt lên các Ủy viên Thường vụ khác của Bộ Chính trị, thì hầu như sẽ không có bất cứ rào cản nào về mặt thể chế và pháp lý cho những hành động diễn ra sau này”.
Trong cuộc đàn áp tàn khốc kéo dài 19 năm, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, bị kết án, bị trục xuất khỏi trường học, khỏi nơi làm việc. Vô số gia đình hạnh phúc bị bức hại mà tan vỡ. Trong tù, các phương pháp tra tấn và bức hại của Trung Cộng sử dụng với các học viên Pháp Luân Công càng khiến cho người ta phẫn nộ.
Ví dụ, vào tháng 10/2000, trong trại cải tạo lao động Mã Tam Gia thuộc tỉnh Liêu Ninh, 18 nữ học viên Pháp Luân Công đã bị lột hết quần áo và quẳng vào các xà lim của phạm nhân nam. Và họ bị bỏ mặc cho các phạm nhân nam hãm hiếp tự do. Trong số họ, 5 người đã bị chết, 7 người bị thần kinh, những người còn lại bị tàn phế. Điều đáng lên án là những điều tàn ác như vậy diễn ra ở khắp nơi trong các trại cải tạo lao động và nhà tù ở Trung Quốc.
Doãn Lệ Bình (Yin Liping) là một trong những học viên đã từng bị tra tấn, hãm hiếp và may mắn sống sót. Cô đã quyết định không im lặng nữa sau khi phải chịu đựng nhiều năm đau khổ, và dũng cảm đứng lên và vạch trần tội ác tột đỉnh này. Ngày 14/4/2016 tại phiên điều trần Quốc hội Hoa Kỳ, cô đã kể về những vụ tra tấn tình dục mà chính cô chứng kiến.
Theo tóm tắt về tình hình đàn áp tôn giáo của chính phủ Trung Quốc tại Nghị viện châu Âu ngày 27/6/2018, tổ chức nhân quyền “Nhân quyền không biên giới” đã chỉ ra, hiện nay, tự do tôn giáo của Trung Quốc đã ở mức tồi tệ giống với thời Cách mạng Văn hóa, ít nhất 1,5 triệu người đã bị cầm tù hoặc bị đưa đến các trại cải tạo giáo dục vì tín ngưỡng của họ.
Tuệ Tâm, theo Secretchina