• TINHHOANET

Ba ba liều chết trả thù người đi săn

Hôm đó, mấy con ba ba mà Đường Ca bắt về, nằm yên tĩnh không động đậy, rất lạ, không giống như bình thường giãy giụa muốn chạy trốn. Trong đó còn có hai con tự bò lên thớt, như thể đang muốn chết, và không muốn chờ đợi nữa….

(Ảnh minh họa từ Internet)

Tôi có một người anh họ, tôi gọi anh là Đường Ca. Anh ấy chỉ hơn tôi mấy tháng tuổi, do cha mẹ mất sớm, anh phải tự mình bươn chải để kiểm sống nên từ nhỏ đã tự lập. Ở độ tuổi chúng tôi được đến trường học thì anh ấy lại phải đi chăn trâu đốn củi.

Người ta nói rằng con nhà nghèo thì từ nhỏ đã biết lo liệu việc nhà. Đường Ca bình thường ngoài việc thỉnh thoảng đi làm thuê cùng với những người lớn để kiếm thêm tiền, thì đại đa số thời gian còn lại là đi đánh bắt cá. Anh ấy có đầy đủ các công cụ đánh bắt cá, và người ta thường gọi anh với biệt hiệu là “cá vương”.

Đường Ca thích nhất là đi “mò” ba ba, bởi vì ba ba có giá trị dinh dưỡng rất cao, có thể bán được rất nhiều tiền. Anh ấy nói một con ba ba có thể bằng cả sọt tôm cá, rất đáng giá.

Quả thực có thể nói rằng Đường Ca là “kẻ thù” của Ba ba, anh ấy nắm bắt rất rõ thói quen sinh sống của Ba ba, như là Ba ba thường xây hang ở chỗ nào, khi nào Ba ba ở trong hang, khi nào đi kiếm ăn… Đến độ anh ấy chỉ cần nhìn độ tĩnh của mặt nước là biết có Ba ba ở dưới hay không, và chỉ cần thò tay xuống là có thể bắt được Ba ba.

Trong phạm vi mười dặm ở đâu có thể có ba ba là Đường Ca đều rõ như ở lòng bàn tay của mình, mỗi chuyến đi của anh ta, nhiều thì phải bắt được bốn năm con, ít thì cũng được hai ba con, rất ít khi thấy anh về tay không. Người trong thôn nói đùa rằng, ba ba chỉ cần nghe thấy tên của Đường Ca là sợ vỡ gan rồi, nên chỉ ngoan ngoãn đợi anh ấy đến bắt. Nhưng cũng có người nói, ba ba là một loài vật có linh tính, vì thế rất có thể anh ấy sẽ gặp phiền toái.

Nghe nói vậy, Đường Ca không tin mà chỉ cười nói: “Đấy là do họ đố kị với tôi nên mới nói vậy”. Những năm đó bởi nhu cầu mua ba ba trên thị trường tăng cao, vì thế giá loài vật này cũng tăng lên mỗi ngày, ba ba là món hàng cung không đủ cầu, có người còn đến nhà anh ấy để đặt hàng. Đường Ca cũng không bỏ qua cơ hội kiếm tiền này, ngày đêm đi bắt ba ba bán kiếm tiền, vì thế mà cuộc sống của gia đình anh ngày càng trở nên tốt hơn, xây được nhà mới, cho con đi học đại học … Đây là chuyện mà trước đây anh có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, tất cả những thứ này đều từ tiền bán ba ba mà có.

Nhưng đúng là có được thì có mất. Vào một ngày tháng Giêng năm đó …

Ngày hôm đó, một gia đình ở trong thôn tổ chức đám cưới. Đường Ca đến giúp đỡ họ nấu nướng ở trong bếp, anh ấy đã ăn bốn lá gan của ba ba rồi bị ngộ độc, những con ba ba đó cũng là do anh ấy bắt về.

Hôm đó, mấy con ba ba mà anh ta bắt về, nằm yên tĩnh không động đậy, rất lạ, không giống như bình thường giãy giụa muốn chạy trốn, trong đó còn có hai con tự bò lên thớt, như thể là đang muốn chết, không còn muốn chờ đợi nữa. Có người cảm thấy rất kỳ dị, đề nghị không làm món ba ba nữa. Đường Ca không bằng lòng, nói họ đã lo nghĩ hơi nhiều rồi. Đường Ca nói với họ rằng anh ấy đã bắt ba ba mười mấy năm nay, cũng không biết đến bây giờ đã ăn bao nhiêu ba ba rồi, không phải là đang sống rất tốt hay sao.

Đường Ca nuốt bốn lá gan ba ba, anh ta nghe người ta nói ăn gan ba ba rất tốt cho sức khỏe, cụ thể vì sao tốt thì anh ta không biết, anh chỉ nghĩ rằng “dù sao thì cũng là tốt”. Nửa giờ sau, anh ấy nói với mọi người rằng mình cảm thấy hơi choáng váng đầu óc, nên muốn về nhà.

Lúc ấy mắt và mặt của anh ta đều trở lên vàng như nến, mọi người thấy không ổn, nên định đưa Đường Ca tới gặp bác sĩ để khám, Đường Ca phẩy tay nói không sao. Nhưng vừa bước ra đến ngoài cửa, thì anh ấy liền ngã phịch xuống đất, toàn thân run rẩy, mọi người ai cũng hoảng sợ.

Họ ngay lập tức đưa Đường Ca đến bệnh viện ở thị trấn, bác sĩ khám cả buổi mà cũng không tìm ra bệnh, nên đã kiến nghị chuyển anh ta lên bệnh viện huyện, nhưng bệnh viện huyện cũng tìm không ra nguyên nhân, nên gọi xe cứu thương đưa anh ấy lên bệnh viện tỉnh. Lúc này Đường Ca như là bị giật, lăn qua lăn lại, hơi thở đã vô cùng yếu ớt, thoi thóp hấp hối. Xe cứu thương vừa ra khỏi huyện thì Đường Ca tỉnh dậy, giãy giụa nói: “Không cần chữa nữa, ba ba… ba ba…”, hai tay đặt trên ngực dốc toàn lực để phủi, giống như đang xua đuổi cái gì đó, vô cùng đau đớn.

Một lúc sau thì Đường Ca chết, bác sĩ nói anh ta chết do ngộ độc vì ăn gan ba ba.

Ba ba giúp cho Đường Ca có được cuộc sống sung túc nhưng cũng đưa anh ấy tới con đường mà muôn đời không trở về được.

Cho tới bây giờ, mỗi khi tôi nghĩ đến những con ba ba mà “coi thường cái chết” là cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Tác giả: Renwuwang

Lê Hiếu, dịch từ NTDTV

x