Ác mộng của ông chủ tiệm bán thịt chó
Có rất nhiều câu chuyện xưa lưu truyền về nhân quả báo ứng của việc sát sinh, trong đó là những trải nghiệm của những người từng làm nghề đồ tể. Và cũng có những câu chuyện với kết thúc có hậu cho những ai khởi được thiện niệm, quyết buông bỏ đồ đao mà thành tâm sám hối.
Ác mộng của ông chủ tiệm bán thịt chó
Ở gần khu dân cư giàu có nằm ở dưới chân núi Khách Nhã, ngoại ô thành phố Tân Trúc đã từng có một cửa hàng thịt chó làm ăn rất thịnh vượng. Vào đêm sinh nhật lần thứ 50 tuổi mình, ông chủ tiệm đã có một giấc mơ khiến ông kinh hồn bạt vía. Ngày hôm sau ông liền vội vàng đóng cửa hàng, thậm chí bắt đầu ăn chay niệm Phật, đến nay đã được nhiều năm rồi. Giấc mộng này của ông cho đến nay vẫn là “câu chuyện nhân quả” được bàn tán sôi nổi sau những bữa cơm của người dân trong vùng.
Nghe nói ông chủ tiệm thịt chó này, năm xưa vì đã nhìn thấy được vùng núi Khách Nhã đông đúc cư dân giàu có, nếu như mở tiệm thịt chó nhất định sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận, thế là ông tìm kiếm mặt bằng mở tiệm. Quả nhiên việc làm ăn rất phát đạt, nhất là đến mùa đông, dân nhậu mà không xếp hàng thì không có mà ăn.
Lúc đầu, nguồn cung thịt chó đều là mua về, sau này làm ăn phát đạt rồi, nguồn thịt không còn đủ cung ứng. Ông chủ tiệm quyết định tự mình cũng ra ngoài bắt mua chó, xong rồi mang về trong cửa hàng đánh chết tươi rồi chế biến thành các món nhậu. Có những con chó có linh tính, trước khi chết thường sẽ chảy nước mắt hoặc khấu đầu, thậm chí còn biết dập đầu quỳ lạy, dường như đang xin tha mạng, nhưng những con chó hễ đã vào trong tiệm này, sẽ không một con nào có thể may mắn thoát nạn.
Mấy năm đầu, ông giết mổ chó kiếm tiền, tiền vào như nước, vui sướng không tả xiết, trước sau không hề nghĩ rằng giết chóc quá nhiều sẽ có hậu quả gì. Thân thể ông lại khỏe mạnh, ngủ ngon giấc, cũng chưa từng gặp qua ác mộng gì, nên lại càng tự đắc. Mãi cho đến buổi tối sinh nhật 50 tuổi của ông, chuyện lạ đã xảy ra!
Ông trước nay chưa từng nằm mộng nhưng tối đó bỗng nhiên lại mơ thấy vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, chậm rãi đi qua cầu Nại Hà, bên kia cầu bỗng nhiên có hàng nghìn hàng vạn con chó đang nhe răng trợn mắt đứng đợi ông, trong đó có không ít là con chó đã chết thảm dưới lưỡi dao của ông. Sau khi ông phát hiện liền quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị quỷ đầu trâu mặt ngựa chặn lại. Tiếp đó bầy chó ùa lên, xé xác ông thành từng mảnh. Quỷ đầu trâu mặt ngựa nói với ông rằng: “Đúng là báo ứng! Báo ứng! Ngươi chắc là đều nhận ra chúng, chúng nó đã chờ ngươi ở đây lâu lắm rồi!”.
Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người, ông cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức như vừa mới bị độc xà mãnh thú xé xác ăn thịt, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, cảm thấy khắp người chi chít vết thương.
Sáng hôm sau, ông lập tức đóng cửa tiệm thịt chó, chuyển sang làm nghề khác. Không ít dân nhậu hỏi ông, tại sao kinh doanh tốt như vậy lại đóng cửa không làm nữa. Ông kể lại cơn ác mộng này, kể lại trải nghiệm đáng sợ của mình khi đi dạo một vòng ở quỷ môn quan.
Mối nhân duyên của người đồ tể và vị hòa thượng
Trước đây có một đồ tể, một hôm tâm huyết bỗng dâng trào, muốn làm chút việc tốt. Cuối cùng ông ta quyết định cúng dường một vị hòa thượng trong làng. Vì để mời vị hòa thượng này đến nhà thọ nhận cúng dường, ông đã đặc biệt mua nồi xoong mới, chén bát mới để chắc chắn các món ăn làm ra đều là đồ chay.
Trong lúc vị hòa thượng này đang dùng cơm, vị đồ tể rất xúc động, nghĩ thầm trong lòng rằng: “Sau khi Pháp sư dùng cơm xong, nếu như Người có thể vì mình mà thuyết giảng thiện pháp, mình sẽ từ bỏ nghiệp giết mổ này, chuyển sang làm nghề khác”. Nhưng sau khi ăn cơm xong, vị hòa thượng này không nói một lời nào mà đã rời khỏi nhà của đồ tể. Người đồ tể rất thất vọng, thế là vẫn tiếp tục giết mổ heo. Sau khi chết, người đồ tệ này đọa nhập xuống Vô Gián địa ngục, chịu đủ mọi khổ hình.
Mấy nghìn vạn năm đã trôi qua, một ngày kia, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại đến địa ngục cứu độ chúng sinh trong biển khổ. Ngài hỏi rằng: “Nếu như bất cứ một người nào trong số các ngươi có thể nhớ được một việc lành đã làm trong đời trước, thì hãy lên tiếng, chỉ với nhân duyên này, ắt sẽ có hy vọng được cứu độ”. Những chúng sinh chịu khổ dưới địa ngục tuy nhiều vô số, nhưng lại yên lặng như tờ, rất lâu sau, không có ai có thể nhớ lại một việc tốt đã từng làm trong đời trước.
Cuối cùng, vị đồ tể kia mở miệng nói rằng: “Tôi thì có nhớ lại một chuyện, nhưng không biết có được coi là một chuyện tốt hay không. Tôi đã từng cúng dường cho một vị hòa thượng, hy vọng ông ấy sau khi dùng cơm xong sẽ thuyết giảng thiện pháp cho tôi, nếu được vậy thì tôi lập tức phát nguyện sẽ không bao giờ sát sinh nữa. Nhưng sau khi ông ấy dùng cơm xong không nói một lời liền bỏ đi mất, thế là tôi vẫn tiếp tục hành nghề giết mổ, sau khi chết liền đến đây chịu khổ, mãi cho đến tận hôm nay”.
Địa Tạng Bồ Tát dùng trí huệ của Ngài để quán chiếu, phát hiện vị hòa thượng đó đã được giải thoát, chứng đắc Thánh quả. Bồ Tát liền hỏi vị hòa thượng này có phải là đã từng thọ nhận cúng dường của đồ tể này mà không có thuyết giảng Pháp cho ông ta hay không. Vị hòa thượng đó vô cùng hổ thẹn, nói rằng: “Quả thật có chuyện như vậy, bởi vì lúc đó tôi là học tập giáo Pháp Tiểu Thừa, chỉ cân nhắc đến chuyện giải thoát bản thân, vậy nên không có thuyết giảng Pháp cho chúng sinh. Lúc đó thọ nhận cúng dường của người ta, nhưng lại không thuyết Pháp cho người ta, bây giờ nghĩ lại thật là không khỏi bất an. Vì để kết thúc đoạn nhân duyên này, tôi nguyện ý đi đến nhân gian một chuyến nữa để độ hóa vị đồ tể đã từng cúng dường cho tôi”.
Địa Tạng Vương Bồ Tát vui mừng cho hai người họ chuyển sinh làm người ở cùng một ngôi làng. Đồ tể vẫn chuyển sinh thành đồ tể như trước, còn vị Thánh giả đó vẫn chuyển sinh thành hòa thượng, nhưng hai người họ lại là bạn tốt của nhau.
Một hôm, vị hòa thượng này lại đi viếng thăm người bạn đồ tể của mình, chỉ thấy tiệm thịt đóng cửa. Sau khi gõ mở cửa, nhìn thấy bộ dạng buồn thảm chán nản của người bạn thân, sau khi hỏi thăm mới biết, đồ tể bởi vì thiếu tiền nên không thể kinh doanh tiếp được.
Vị hòa thượng này nói: “Không cần phải lo lắng, tôi sẽ cho ông mượn 200 lạng bạc để làm tiền vốn, vậy thì ông vẫn sẽ có thể tiếp tục chuyện kinh doanh, nhưng chỉ có một điều kiện, khi tôi cần có thịt, thì ông nhất định phải cung ứng cho tôi!”.
Đồ tể vừa nghe thấy điều kiện này, lòng nghĩ: “Mình mở tiệm thịt, tất nhiên lúc nào cũng đều sẽ có thịt rồi, điều kiện này thật là rất dễ đáp ứng”, thế là liền đồng ý với yêu cầu của người bạn thân. Vị hòa thượng này cho đồ tể mượn tiền, đồ tể nhờ vậy mà có thế tiếp tục kinh doanh, trong ba năm không có chuyện gì xảy ra. Và người bạn hòa thượng của ông trước sau vẫn không thấy đến nhà ông đòi lấy thịt.
Đến năm thứ tư, hoàng đế mới lên ngôi là một người rất tôn sùng đạo Phật, vậy nên đã quy định: ngày 19 tháng 6 là ngày đản sinh của Quan Thế Âm Bồ Tát, hết thảy người dân cả nước đều cấm ăn thịt trong 3 ngày này, ai mà làm trái thì sẽ bị chém đầu không tha. Vừa khéo ngày 19 tháng 6 này, vị hòa thượng hối hả chạy đến tiệm thịt, yêu cầu đồ tể cho ông 1 cân thịt, đồ tể vô cùng phiền não, nói: “Ông sớm không đến, muộn không đến, mà lại ngay chính lúc cả nước bị cấm thịt trong 3 ngày này lại đến đòi thịt, đây không phải là cố tình làm khó tôi hay sao!”.
Người bạn hòa thượng nói: “Chúng ta đã có lời hẹn trước, điều kiện duy nhất mà tôi cho ông mượn tiền chính là: tôi sẽ đòi nhận thịt bất cứ lúc nào, và chính bản thân ông cũng đã hứa sẽ cung ứng thịt cho tôi bất cứ lúc nào khi tôi cần, hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần phải dùng đến thịt, ông làm sao có thể nói lời mà không giữ lời được đây?”.
Người đồ tể tự biết mình đuối lý, lại không có cách nào có thể thực thi lời hứa, liền hỏi rằng: “Ông nói tôi cần làm thế nào đây?”.
Vị hòa thượng nói: “Hôm nay nếu đã là ngày cả nước cấm chuyện sát sinh, chỉ cần giết mổ bất cứ động vật nào đều là sẽ phạm tội chém đầu, tôi lại đang cần dùng đến thịt gấp, tôi đã nghĩ ra một cách rất hay. Bây giờ tôi chỉ cần 1 lạng thịt, vậy từ trên người ông cắt xuống 1 lạng thịt là được rồi”.
Đồ tể lớn tiếng kêu lên: “Cắt xuống 1 lạng thịt từ trên người tôi! Lẽ nào tôi không biết đau ư?”.
Vị hòa thượng đột nhiên hỏi: “Chỉ cắt 1 lạng thịt từ trên người ông, ông liền đã kêu đau, vậy thử hỏi biết bao nhiêu con heo bị ông giết mổ vô cớ, lẽ nào chúng lại không biết đau sao!”.
Đồ tể đột nhiên tỉnh ngộ: “Khi tôi giết mổ heo thì chúng cũng biết đau vậy!”. Thế là từ đó ông ta đã buông bỏ đồ đao, chuyên tâm tu Đạo với vị hòa thượng này, và cuối cùng đã chứng ngộ được quả vị La Hán.
Tiểu Thiện sưu tầm