Trong cõi huyền diệu, hết thảy họa phúc sang hèn đều có định số
Mọi sự trên đời, họa phúc đều có nguyên nhân, sang hèn do định số. Bởi vậy sống cần thuận theo tự nhiên, đừng cố chấp tranh giành mà tự mình mang thêm phiền não.
Vương Hoành, tự Ngạn Sở, sống vào đời nhà Tống. Năm 20 tuổi, anh từ Minh Châu đến Khai Phong ở kinh đô tham gia kỳ thi tỉnh. Trước ngày công bố kết quả thi, Vương Hoành một mình ở trong quán trọ, bởi vì gia cảnh quá nghèo, vậy nên không có ra ngoài dạo chơi.
Bỗng nhiên, có một vị tướng sĩ dáng vẻ bần hàn đi về phía trước, chắp tay hành lễ. Tướng sĩ hỏi: “Tú tài đang đợi công bố kết quả thi phải không?”.
Vương Hoành nói: “Đúng vậy. Lẽ nào ông biết xem tướng cho người ta? Ông xem tôi lần này thi thế nào, có thể thi đậu không?”.
Tướng sĩ nói: “Hãy cùng tôi đi uống rượu đã, tôi sẽ nói với cậu”.
Vương Hoành nói: “Tôi đang thiếu tiền lộ phí, không có tiền uống rượu”.
Tướng sĩ lập tức moi ra từ trong túi áo mấy trăm quan tiền, nói rằng: “Thế này đã đủ dùng rồi chứ!”. Vương Hoành đối với hành động này của vị tướng sĩ, cảm thấy rất ngạc nhiên và khó hiểu.
Hai người họ cùng đến quán rượu, sau khi uống được mấy ly, Vương Hoành lại hỏi vị tướng sĩ: “Ngày mai yết bảng, phiền ông nói cho tôi biết trước kết quả sẽ ra sao?”.
Tướng sĩ nói: “Ngày mai không công bố kết quả được, phải đợi đến ngày mốt”.
Vương Hoành nói: “Lúc nãy tôi vừa mới nhìn thấy Đài quan đi vào trường thi tháo bỏ phong thư, cớ sao lại phải kéo dài đến cả hai ngày chứ?”.
Tướng sĩ nói: “Ngày mốt mới công bố kết quả! Nếu cậu không tin, thì hãy cứ chờ xem!”.
Vương Hoành lại hỏi: “Lần này tôi có thi đậu hay không?”.
Tướng sĩ trả lời rằng: “Lần này cậu không thi đậu, mãi đến năm 58 tuổi mới có thể thi đậu được”.
Vương Hoành nói: “Theo lời ông nói, tiền đồ của tôi nhất định là rất xa vời rồi?”.
Tướng sĩ nói: “Họa phúc sang hèn, đều có định số. Phúc phận của cậu tuy có đến muộn một chút, nhưng cũng có một vài chỗ tốt. Tương lai sau khi thi đậu, cậu ngay lập tức có thể nhậm chức ở kinh thành, không quá 3 năm, liền có thể thăng đến chức Giám khanh, liên tiếp chủ quản cả một quận lớn, làm đến Giám ty. Còn có thể sống đến 80 tuổi”.
Vương Hoành vốn dĩ một lòng muốn thi đậu, làm quan sớm một chút, vì vậy khi nghe những lời nói này của vị tướng sĩ, trong lòng không vui, lập tức rời đi.
Một lúc sau, Vương Hoành gặp được người hầu của trường thái học đi ngang qua trước cửa, liền hỏi thăm y về chuyện công bố kết quả.
Người hầu nói: “Quyển sổ tấu lên triều đình đã xảy ra sai sót, cần phải chờ đến ngày mốt mới có thể công bố kết quả được”. Vương Hoành lúc này mới kinh ngạc, khâm phục thần cơ diệu toán của vị tướng sĩ.
Sau khi công bố kết quả, Vương Hoành quả nhiên không thi đậu, cảm thấy giống như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Khi đầu óc tỉnh táo trở lại, anh bèn muốn đi tìm vị tướng sĩ để thỉnh giáo, nhưng mọi người đều nói chưa từng nhìn thấy vị tướng sĩ mà Vương Hoành nói đến.
Về sau, những việc mà Vương Hoàng trải qua đều giống hệt như những gì mà vị tướng sĩ kia đã nói. Vương Hoành đến năm Kỷ Sửu thời Tống Huy Tông mới thành danh, đầu năm Kiến Viêm nhậm chức Chuyển vận sứ Kinh Tây.
Khi về già, Vương Hoành đã nhìn thấu sự đời hơn, ông càng thêm tin tưởng vào những lời của vị tướng sĩ, đích thân giáo dục đời sau rằng: “Họa phúc có nhân, sang hèn vốn đã được định sẵn; thuận theo tự nhiên, đừng có dối gạt tranh giành; tự mình cố gắng giữ vững chữ tín, làm một người tốt!”.
(Theo “Di Kiên Chí” của Hồng Mại thời nhà Tống)
Tiểu Thiện, dịch từ Qi-gong.me