Vì sao người con gái cao quý ngày xưa được gọi là “thiên kim tiểu thư”?
Ngày nay, người ta đã quen với việc gọi người con gái chưa lấy chồng của gia đình giàu có là “thiên kim tiểu thư” (cô gái nghìn vàng), để biểu thị sự tôn trọng đối với họ. Vậy thì từ khi nào, và tại sao lại có tên gọi “thiên kim tiểu thư” này vậy?
Nguồn gốc của từ “thiên kim”
Thật ra, cái từ “thiên kim” này lúc đầu là chỉ bậc nam tử, để hình dung người đàn ông xuất chúng. Từ “thiên kim” lần đầu tiên thấy xuất hiện ở ghi chép “Nam sử”, Tạ Trang văn học gia nổi tiếng nhà Lương vào thời Nam triều có đứa con trai tên Tạ Phỉ. Cậu bé Tả Phỉ mới chỉ mười tuổi đã có thể xuất khẩu thành chương. Một hôm, Tạ Trang dẫn theo cậu con trai cùng hoàng đế đi dạo ở Tô Châu. Trong lúc dạo chơi, hoàng đế nghe nói Tạ Phỉ rất có tài hoa, liền bảo cậu ngay tại chỗ này hãy viết một bài thơ có tên “động tỉnh tán”.
Tạ Phỉ múa bút một cái liền viết xong, quả đúng là “văn viết một mạch không sửa, hạ bút liền thành”. Hoàng đế rất đỗi kinh ngạc: “Thằng bé thật đúng là thần đồng”. Thừa tướng Vương Cảnh Văn đứng bên cạnh cũng chúc mừng Tạ Trang: “Hiền tử xứng đáng được gọi là thần đồng, sau này nhất định sẽ trở thành người xuất chúng”. Một câu nói khiến cho Tạ Trang nghe thấy mừng rỡ như mở cờ trong bụng, ông vỗ vào lưng của con trai, nói: “Thật đúng là thiên kim của ta!”.
Sau này khi Tạ Phỉ lớn lên không chỉ trở thành văn học gia, mà còn làm đến chức Thượng thư lệnh. Mấy trăm năm sau kể từ đó, một từ “thiên kim” luôn mãi được dùng để hình dung trang nam tử xuất chúng, tài đức vẹn toàn.
“Thiên kim” được dùng để hình dung người phụ nữ là bắt đầu từ triều đại nhà Nguyên. Trong tạp kịch “Tiết Nhân Quý vinh quy trở về quê cũ” vào thời Nguyên có một câu thoại: “Tiều thư hỡi, tôi chỉ là con gái của thứ dân trăm họ, cô lại là thiên kim tiểu thư (con gái nghìn vàng) của nhà làm quan, xin cứ tự nhiên đi”.
Trong tiểu thuyết bạch thoại về sau vào đời Minh -Thanh, con gái của nhà quyền quý được phổ biến gọi là “thiên kim”, cách gọi “thiên kim tiểu thư” này liền được lưu truyền lại về sau.
Truyền thuyết thiên kim tiểu thư
Lại có một truyền thuyết khác kể về nguồn gốc của tên gọi “thiên kim tiểu thư” này. Trong “Ngô – Việt xuân thu – Vương Liêu sử Công Tử Quang truyện” có ghi chép câu chuyện người thiếu nữ giặt lụa hy sinh thân mình để cứu Ngũ Tử Tư.
Khoảng năm 528 TCN, Sở Bình Vương nghe lời sàm tấu, tịch thu toàn bộ tài sản và giết chết hơn 300 người của đại tướng Ngũ Xa, chỉ duy nhất Ngũ Viên (Ngũ Tử Tư) may mắn thoát nạn.
Ngũ Tử Tư tìm đường trốn sang biên giới nước Ngô, bị quân lính rượt đuổi đến bờ sông Lật Thủy, Ngũ Tử Tư bụng đói cồn cào nhìn thấy một người thiếu nữ giặt lụa bên bờ sông, liền đi đến xin miếng cơm ăn. Người thiếu nữ giặt lụa này nhìn người đàn ông ăn xin, tuy gương mặt mỏi mệt, nhưng giữa hai hàng chân mày lại lộ ra một luồng anh khí, biết ông không phải là người tầm thường, liền đem cơm thừa và nước canh cho ông lót dạ, rồi chỉ cho Ngũ Tử Tư biết con đường thông đến nước Ngô.
Ngũ Tử Tư đi được một đoạn liền quay đầu lại nhìn một cái, thấy người thiếu nữ giặt lụa vẫn đứng ở chỗ cũ, trong lòng nghi hoặc, liền quay người lại. Người thiếu nữ biết tâm ý của ông, bèn nói: “Tôi là một cô gái chưa chồng, trò chuyện với người đàn ông xa lạ, lại cho ông cơm ăn, vốn đã không hợp với lễ nghĩa nữa rồi, tôi vốn dĩ cũng đã không còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa, sau khi tôi chết rồi, hành tung của ông cũng sẽ không bị tiết lộ”. Nói xong, liền nhảy xuống sông Lật Thủy.
Ngũ Tử Tư thấy vậy, đau xót không thôi. Ông cắn rách ngón tay, viết huyết thư trên đá: “Nàng giặt lụa, ta xin ăn; ta bụng no, nàng chết đuối. Mười năm sau này, nghìn vàng báo ân!”.
Về sau, Ngũ Tử Tư đã làm tướng quốc nước Ngô, Ngô vương dẫn theo đội quân tinh nhuệ tiến công đánh nước Sở. Năm 506 TCN, Ngũ Tử Tư “đào mộ của Sở Bình Vương, đánh vào thi thể ba trăm roi”.
Sau khi Ngũ Tử Tư trả được thù lớn, lại nghĩ đến việc báo ân, nhưng khổ nỗi không biết địa chỉ nhà của người thiếu nữ. Thế là Ngũ Tử Tư đã đem nghìn vàng (thiên kim) thả xuống nơi mà cô gái nhảy sông ngày trước, vậy nên từ đó đã có câu “thiên kim tiểu thư” này vậy.
Tiểu Thiện, dịch từ Epochtimes