3 ngày ở cùng bộ tộc nguyên thủy, thân thể vị giáo sư biến hóa thần kỳ

Một người không khỏe mạnh, thông thường trong cơ thể có rất ít loại vi khuẩn đường ruột. Tuy nhiên, sau khi thay đổi chế độ ăn, hệ vi khuẩn đường ruột đã có sự thay đổi lớn, thân thể sẽ phát sinh biến hóa thần kỳ.

Có nhiều bằng chứng cho thấy nhóm vi sinh vật trong đường ruột (microbiome) càng phong phú và đa dạng thì nguy cơ mắc bệnh càng thấp. Chế độ ăn uống là chìa khóa để duy trì sự đa dạng của vi khuẩn đường ruột. 

Chế độ ăn uống là chìa khóa để duy trì sự đa dạng của vi khuẩn đường ruột. 
Quả Bao báp – thực phẩm chính của người Hadza. (Ảnh: LinkedIn)

Một sinh viên đại học Anh đã từng thực hiện một thí nghiệm: anh dự định chỉ ăn món ăn ở cửa hàng McDonald trong mười ngày. Kết quả chỉ bốn ngày sau đó, các loại vi khuẩn có lợi trong đường ruột giảm đi rất nhiều. Một số nghiên cứu trên người và động vật quy mô lớn cũng cho thấy kết quả tương tự.

Hệ vi khuẩn đường ruột là một nhóm hàng trăm triệu vi khuẩn có ảnh hưởng lớn đến quá trình trao đổi chất, hệ miễn dịch và tâm trạng chúng ta. Một người không khỏe mạnh, sẽ có ít loại vi khuẩn đường ruột và không ổn định. Tuy nhiên, sau khi thay đổi chế độ ăn, hệ vi khuẩn đường ruột sẽ có sự thay đổi lớn.

Một cơ hội bất ngờ

Đồng nghiệp Jeff Leach đã mời tôi tham gia một chuyến đi thực địa đến đất nước Tanzania. Jeff đã sống với người dân Hadza và nghiên cứu nhóm dân tộc này. Hadza là dân bản địa sống ở phía bắc Tanzania và là một trong những dân tộc sinh sống bằng nghề săn bắt hái lượm cuối cùng còn lại ở châu Phi.

Hệ vi khuẩn đường ruột của tôi rất khỏe mạnh, có tính đa dạng tốt nhất trong 100 mẫu đường ruột khỏe hàng đầu được thử nghiệm trong dự án MapMyGut. Sự đa dạng này là thước đo tổng thể tốt nhất về sức khỏe đường ruột, cho thấy số lượng và sự phong phú của các chủng khác nhau. Những người có sự đa dạng đường ruột cao thường ít béo phì và nguy cơ mắc bệnh thấp hơn.

Hadza là một trong những bộ tộc săn bắn cuối cùng còn sót lại ở châu Phi. (Ảnh: Wikimedia Commons)
Hadza là một trong những bộ tộc săn bắn cuối cùng còn sót lại ở châu Phi. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Jeff đề nghị tôi ở lại trại nghiên cứu của anh ấy trong ba ngày, sau đó giống như những người săn bắn hái lượm khác, họ ăn gì tôi sẽ ăn đó. Tôi sẽ được đo hệ vi khuẩn đường ruột của mình trước khi đến Tanzania, khi sinh sống với họ ở đó và khi trở về Vương quốc Anh. Tôi không thể rửa tay, không thể dùng tăm bông để khử trùng, lại phải học cách đi săn với người Hadza càng nhiều càng tốt để thu thập thực phẩm.

Dan Saladino đồng hành với tôi để giúp chúng tôi ghi lại nhật ký chuyến đi. Ông là người điều hành và sản xuất của Chương trình Thực phẩm BBC Radio 4, lần này, ông đang chuẩn bị một chương trình đặc biệt về hệ vi khuẩn đường ruột của người Hadza.

Sau một chuyến bay dài, mệt mỏi, khi đến sân bay Mount Kilimanjaro ở Tanzania, chúng tôi nghỉ đêm tại thành phố Arusha ở phía bắc. Tôi đã lấy mẫu phân đầu tiên của mình vào sáng hôm sau trước khi xuất phát.

Chúng tôi lên chiếc Land Rover và phải mất tám giờ mới đến đích. Jeff chào đón chúng tôi trên đỉnh một tảng đá lớn, và tại đó tôi được nhìn thấy ​​cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên hồ Eyasi. Các tàn tích hóa thạch Oduwai Canyon nổi tiếng và đồng bằng Serengeti tráng lệ đều như gần trong gang tấc. 

Tác giả Tim Spector là một nhà khoa học, giáo sư về bệnh di truyền học của trường Đại học King. (Ảnh: TheTime)

3 ngày sống cùng với bộ lạc nguyên thủy

Người Hadza vẫn sống một cuộc sống nguyên thủy. Những động vật họ săn bắt và thực vật họ thu thập không thay đổi trong hàng triệu năm. Người Hadza ngủ bên đống lửa trại hoặc trong nhà tranh vào ban đêm. Họ đưa cho tôi một cái lều và bảo tôi kéo khóa thật chặt, cẩn thận kẻo những con bọ cạp và rắn có thể chui vào. Nếu muốn đi tiểu vào ban đêm, phải chú ý cẩn thận từng bước. 

Sau một đêm thú vị nhưng không thoải mái cho lắm, bữa sáng đặt trước mặt tôi là hạt được lấy từ quả của cây bao báp.

Bao báp là thực phẩm chính của người Hadza. Hạt của nó rất giàu chất xơ, vitamin và chất béo. Quan sát hồi lâu, tôi thấy xung quanh đều là những cây bao báp to lớn. 

Quả của nó có vỏ cứng như quả dừa, dễ tách ra và để lộ phần thịt trắng. Thịt rất giàu vitamin C, tỏa ra hương vị cam quýt mạnh mẽ, trong thịt quả có hạt chứa nhiều dinh dưỡng và chất béo.

Quả Bao báp có vỏ cứng như quả dừa, dễ tách ra và để lộ phần thịt trắng.
Quả Bao báp có vỏ cứng như quả dừa, dễ tách ra và để lộ phần thịt trắng. (Ảnh: Shutterstock)

Những người phụ nữ Hadza trộn thịt quả với nước và quấy từ 2-3 phút, tạo thành thứ bột sền sệt, như cháo màu trắng sữa, sau đó lọc nước vào một cái cốc và đưa cho chúng tôi làm bữa sáng. Nó tỏa ra hương vị thơm ngon và làm người ta thấy vui vẻ khi ăn. Vì không biết tiếp theo sẽ ăn cái gì, nên tôi uống liền 2 cốc và cảm thấy rất no. 

Món ăn nhẹ tiếp theo của tôi là những quả mọng hoang dã trên nhiều cây xung quanh trại – loại phổ biến nhất là quả Kongorobi nhỏ.

Các loại quả mọng với hàm lượng chất xơ phong phú giúp tinh thần tôi trở nên hưng phấn. Chất xơ và polyphenol trong nó gấp 20 lần so với các loại quả được trồng nhân tạo, nên từ đó bổ sung được rất hệ vi sinh vật cho đường ruột tôi. 

Tôi ăn trưa khá muộn, bữa trưa là những loại thực phẩm giàu chất xơ. Đó là củ của một loại cây được người phụ nữ Hadza dùng gậy sắc nhọn đào lên từ mặt đất và vùi trong lửa nướng chín. 

Món ăn này rất cứng và có hương vị giống như cần tây, đòi hỏi tôi phải dùng lực để nhai nuốt. Tôi không muốn ăn thêm phần thứ hai, vì cũng không cảm thấy đói, có thể vì bữa sáng ăn quá nhiều. Tôi nhận ra mọi người dường như không ai có vẻ muốn ăn tối.

Vài giờ sau, người dân địa phương cho chúng tôi tham gia chiến dịch “săn mồi” để săn lùng con nhím. Đây là một món ăn hiếm có. Jeff làm việc ở đây bốn năm nhưng chưa bao giờ ăn nó một lần.

Thợ săn Hadza và chiến lợi phẩm tìm được. (Ảnh: Jeff Leach)

Hai “con nhím đêm” nặng 20kg đã được chúng tôi tìm ra dấu chân. Chúng tôi lần theo và đi đến đường hầm nơi chúng đang ẩn náu, trong một gò mối. Sau vài giờ đào bới và cẩn thận tránh những chiếc gai nhọn như dao đâm vào mình, cuối cùng họ đã đâm hai con nhím và ném chúng xuống đất.

Chúng tôi đốt lửa trại, người dân địa phương khéo léo cắt bỏ những phần có giá trị như gai nhím và da nhím. Sau đó mổ và lấy tim, phổi, gan ra nướng chín và ăn trực tiếp. Phần thịt béo ngậy còn lại được mang về trại cho mọi người thưởng thức. Thịt nhím có vị như heo sữa.

Trong hai ngày tiếp theo, thực đơn rất giống nhau. Món chính bao gồm chuột Procavia capensis, một loài động vật móng guốc kỳ lạ, có lông, nặng khoảng 9 pounds, bên ngoài giống chuột lang nhà với tai và đuôi ngắn. Chúng là họ hàng của voi.

Món tráng miệng của chúng tôi là mật ong được lấy từ cây bao báp cao. Đó là loại mật có màu vàng trong vắt, đó là loại tốt nhất tôi có thể tưởng tượng, cộng với một tổ ong chứa đầy protein và chất béo. Sự kết hợp của đường tự nhiên và chất béo làm cho món tráng miệng của chúng tôi trở thành thực phẩm giàu năng lượng nhất trong tự nhiên.

Ở vùng đất Hadza, không có gì bị sử dụng lãng phí hoặc bị giết một cách không cần thiết. Tuy nhiên chủng loại động thực vật mà họ ăn rất đa dạng phong phú (khoảng 600 loài, hầu hết là các loại chim). Sự đa dạng này khác xa cách ăn uống ở phương Tây chúng tôi.

Một điều khiến tôi vô cùng ấn tượng đó là người Hadza dành rất ít thời gian để tìm kiếm thức ăn, như thể chỉ mất vài giờ mỗi ngày, đơn giản như bạn đang đi tới một siêu thị lớn. Thức ăn có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu bạn đi qua, trên bầu trời, trên mặt đất, dưới lòng đất, trong tầm tay của bạn.

Thức ăn có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu bạn đi qua, trên bầu trời, trên mặt đất, dưới lòng đất, trong tầm tay của bạn.
Thức ăn có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu bạn đi qua, trên bầu trời, trên mặt đất, dưới lòng đất, trong tầm tay của bạn. (Ảnh: Aduna)

Những thay đổi lớn trong hệ vi khuẩn đường ruột

Hai mươi bốn giờ sau, Dan và tôi trở về London. Anh ấy lấy cuộn băng quý giá của anh ấy và tôi lấy mẫu phân quý giá của mình. Sau khi thải ra một vài mẫu, tôi gửi chúng đến phòng thí nghiệm để thử nghiệm.

Kết quả cho thấy mẫu phân ban đầu của tôi khác biệt đáng kể so với mẫu tôi có sau khi đi săn ở Hadza. Tin tốt là sự đa dạng vi sinh đường ruột của tôi đã tăng đáng kể 20%! Chúng bao gồm một số loài vi sinh vật châu Phi hoàn toàn mới như Synergistetes. Tin xấu là sau vài ngày, vi khuẩn đường ruột của tôi gần như đã trở lại trạng thái trước chuyến đi.

Chúng tôi đã học được một điều quan trọng: Dù chế độ ăn uống và sức khỏe đường ruột của bạn tốt đến đâu, đều không thể bằng tổ tiên chúng ta.

Mọi người nên cố gắng cải thiện sức khỏe đường ruột thông qua chế độ ăn uống và lối sống hoang dã. Cố gắng nhiều hơn trong chế độ ăn bình thường và kết nối lại với thiên nhiên và các vi sinh vật, vi khuẩn đường ruột có liên quan. Đó có thể là tất cả những gì chúng ta cần.

Tác giả: Tim Spector

Giới thiệu tác giả: Tim Spector là một nhà khoa học, giáo sư về bệnh di truyền học của trường Đại học King (King’s College London), đồng thời ông là chủ nhiệm Khoa dịch tễ học di truyền cũng như nghiên cứu về song sinh của Bệnh viện St.Thomas, là tác giả của quyển sách “The Diet Myth”. Bài viết này được trích từ quyển “The Conversation”.

Nhật Hạ biên dịch