Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (8): Trừng phạt vương triều Trung Cộng và người nhận ấn thú (Phần 2)

Tiếp theo Phần 1:

【Gỡ bỏ phong ấn

“Đại tiệc của Đức Chúa Trời” là khác với “ngày lớn của Đức Chúa Trời”. “Ngày lớn của Đức Chúa Trời” là đại thẩm phán tối hậu. Còn “đại tiệc của Đức Chúa Trời” (có bản dịch là “tiệc rượu lớn của Đức Chúa Trời”) ở đây là một trận chiến thu gom chiến trường, tức đợt thanh lý cuối cùng đối với tất cả ác ma, tà thần, tà linh, lạn quỷ còn sót lại tại nhân gian trong Thiên Địa cũ. Từ quyển sách với bảy phong ấn, Thánh John đã nhìn thấy trận chiến thu gom chiến trường này là do Cứu Thế Chủ ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ Thành Tín Chân Thật, tức Pháp Luân Thánh Vương Lý Hồng Chí Sư Phụ dẫn dắt các đệ tử Đại Pháp tới hoàn thành.

Trước đây, người ta vẫn coi Chương 16 tiết 16 “Ba tà linh ấy quy tụ họ về một nơi mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Hạc-ma-ghê-đôn” là trận chiến cuối cùng và thu gom chiến trường. Tuy nhiên khi giải mã bộ phận thứ sáu “Ngày tàn của thế giới”, chúng ta đã biết rằng trận chiến tại Armageddon là trận chiến giữa thế lực các nước cộng sản và thế lực các nước Cơ Đốc trong ngày tàn của thế giới. Còn trận chiến trong Chương 19 tiết 17 này là trận chiến thanh lý chiến trường của Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương, phát sinh sau khi đại thẩm phán kết thúc. Trận chiến này xảy ra sau khi chính quyền Bắc Kinh và các tội nhân đã chịu hình phạt, cổng trời đã khai mở, nhân Thần đồng tại, thế gian đã phá mê, chân tướng đại hiển. Lúc này trên mặt đất đã không còn người xấu nữa, chỉ có Thần, thế nhân thức tỉnh và Thánh đồ, còn có ác ma, tà thần, tà linh, lạn quỷ còn sót lại tại nhân gian.


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

“Con Thú” ở đây chỉ người lãnh đạo thế hệ thứ năm của ĐCSTQ, cũng là con thú màu đỏ có bảy đầu và mười sừng mà đại dâm phụ cưỡi. “Tiên tri giả” là lãnh đạo thế hệ thứ tư của ĐCSTQ, Hồ Cẩm Đào.

“Các vua trên đất” chính là linh hồn độc ác của những người lãnh đạo các quốc gia cam tâm để Sa-tăng lợi dụng. “Các đạo quân của họ” chính là các ác ma, tà thần, tà linh, lạn quỷ đi theo các linh hồn độc ác ấy.

Đối với trận chiến này, chúng ta không thể dùng khái niệm chiến tranh hiện đại để lý giải, bởi vì hai bên tham chiến đều mang theo thần thông, cũng như trận chiến trên thiên giới 2.000 năm trước giữa Michael và đại hồng long, hoặc trận chiến giữa Hoàng Đế và Xi Vưu mà người Trung Quốc lưu truyền. Hình phạt đối với con thú và tiên tri giả ở đây là hủy diệt trong hồ lửa, tức hình thần toàn diệt, vĩnh viễn chịu tội không ngưng nghỉ.

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

Để thuận tiện cho độc giả chính giải chân ý của «Khải Huyền», dưới đây chúng ta sẽ hình thành bộ phận thứ tám “Trừng phạt vương triều Trung Cộng và người nhận ấn thú” dựa trên cơ sở gỡ bỏ phong ấn ở trên, toàn bộ tổng hợp như sau. Trong đó, phần chữ số bên tay trái đại biểu chương tiết nguyên văn đối ứng với chân ý trong chính giải.

18:01 “Sau những điều ấy, tôi nhìn thấy từ quyển sách với bảy phong ấn một vị thiên sứ khác có quyền năng rất lớn từ trời xuống; trái đất đã rực sáng vì vinh quang của vị thiên sứ đó. Vị thiên sứ này chấp hành mệnh lệnh của Thượng Đế để trừng phạt vương triều Trung Cộng và chính quyền Bắc Kinh.”

18:02 “Vị thiên sứ đó cất tiếng dõng dạc nói rằng, ‘Đã sụp đổ rồi! Babylon chính quyền Bắc Kinh dơ bẩn như đại dâm phụ đã sụp đổ rồi! Miệng nó nói là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, nhưng thực ra rất nhiều ma quỷ Sa-tăng đã chuyển sinh thành quan chức trong chính quyền này, và nó đã trở thành chỗ ở của các quỷ; rất nhiều tà linh lạn quỷ đã khoác lớp da người trong chính quyền này, vì thế nó đã trở thành nơi giam giữ mọi tà linh ô uế; rất nhiều người đạo đức xấu, tham ô hủ bại đều trong chính quyền này, nên nó đã trở thành sào huyệt của mọi loài chim không thanh sạch và gớm ghiếc.”

18:03 “Vì mọi quốc gia trên thế giới đã uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó, say rượu và giao dịch dơ bẩn với nó, làm rất nhiều điều trái đạo lý; những người lãnh đạo các nước đã phạm tội gian dâm với nó, giao dịch dơ bẩn với nó, đi theo ma quỷ mà vứt bỏ chính nghĩa quốc gia; các thương gia trên đất đã trở nên giàu có nhờ của cải xa xỉ của nó, bị lợi ích ma quỷ dụ dỗ mà vứt bỏ đạo lý xã hội.’”

18:04 “Sau đó tôi nghe một tiếng khác từ trời nói rằng, ‘Hỡi con dân của Ta, các con hãy mau rút khỏi tòa thành chính quyền Bắc Kinh dơ bẩn như đại dâm phụ này, để các con không dự phần vào những tội lỗi của nó, và để các con không đón nhận những tai họa chung với nó khi Thượng Đế trừng phạt nó, bởi vì những người trong thành cùng với thành là đồng tội.”

18:05 “Trong lịch sử, tất cả ma quỷ Sa-tăng, tà linh lạn quỷ, tiểu nhân tà ác từng bức hại các vị tiên tri, Thánh đồ và thế nhân đều đã chuyển sinh đến tòa thành này. Vì những tội ác của nó đã chất cao đến tận trời, và Thượng Đế đã ghi lại những tội ác của nó,”

18:06 “Nếu ai phải bị lưu đày, người ấy sẽ bị lưu đày. Nếu ai phải bị giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bằng gươm. Chính quyền Bắc Kinh đã hại người ta như thế nào, thì Thượng Đế sẽ báo trả gấp đôi những việc nó đã làm, giống như pha trộn trong chén nó gấp đôi nồng độ nó đã pha trộn cho người ta. Ngài sẽ bắt nó uống thứ rượu khổ hình ấy, và pha gấp đôi nồng độ để nó uống.”

18:07 “Chính quyền Bắc Kinh đã tự phô trương và sống trong xa xỉ bao nhiêu, thì Thượng Đế sẽ khiến nó bị hành hạ và đau buồn bấy nhiêu. Vì mỗi quan chức trong chính quyền Bắc Kinh đã tự nhủ trong lòng rằng, ‘Ta ngồi đây như một nữ hoàng, ngồi mát ăn bát vàng, ta sẽ không bao giờ biết đau buồn. Chính quyền Bắc Kinh vững như thành đồng, không gì phá nổi, nhất định sẽ không sụp đổ, cả đời ta sẽ không phải lo gì nữa.’”

18:08 “Nếu ai phải bị lưu đày, người ấy sẽ bị lưu đày. Nếu ai phải bị giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bằng gươm. Bởi vậy chính quyền Bắc Kinh tưởng rằng vững như thành đồng cuối cùng đã sụp đổ chỉ trong một ngày, và những người trong chính quyền đều bị phán tử hình: Chết chóc, đau buồn, và đói khát; nó sẽ bị lửa thiêu sạch. Hình phạt sẽ bắt đầu từ cái chết của nhục thể, sau đó hồn bay phách tán, biến thành cô hồn dã quỷ không ăn không uống, cuối cùng bị lửa thiêu rụi, hình thần toàn diệt. Vì Chúa, Đức Chúa Trời, Đấng đoán xét nó, thật quyền năng.’”

18:09 “Bấy giờ những người lãnh đạo các nước, những kẻ đã giao dịch dơ bẩn và sống trong xa xỉ với chính quyền Bắc Kinh sẽ khóc lóc và tiếc thương nó khi họ thấy khói thiêu đốt nó bốc lên.”

18:10 “Những người lãnh đạo ấy sẽ đứng từ xa vì sợ hãi khi thấy nó bị hành hạ và nói rằng, ‘Khốn thay! Khốn thay! Babylon chính quyền Bắc Kinh, thành vĩ đại, thành cường thịnh! Vì chỉ trong một giờ, ngươi đã bị phán tử hình!’”

18:11 “Bấy giờ các thương gia trên đất sẽ than khóc và đau buồn về nó, vì không ai sẽ mua hàng hóa của họ nữa:”

18:12 “nào là những kiện hàng gồm vàng, bạc, bảo ngọc, trân châu, vải gai mịn, vải tím, tơ lụa, vải điều, mọi thứ gỗ thơm, mọi sản phẩm từ ngà voi, mọi sản phẩm bằng gỗ quý, những đồ đồng, đồ sắt, cẩm thạch,”

18:13 “quế thơm, hương liệu, trầm hương, nhũ hương, mộc dược, rượu, dầu, bột mịn, lúa mì, gia súc, cừu, ngựa, xe ngựa, thân xác, và linh hồn người ta.”

18:14 “Hỡi chính quyền Bắc Kinh, những trái cây tham vọng mà linh hồn ngươi ao ước đã lìa bỏ ngươi, tất cả những gì xa hoa và lộng lẫy đã bị diệt mất khỏi ngươi, người ta sẽ không bao giờ tìm ra được những thứ đó nữa.”

18:15 “Những thương gia của các món hàng ấy, những người được giàu có nhờ nó, sẽ đứng đằng xa vì sợ hãi hình phạt nó phải chịu, mà than khóc và tiếc thương.”

18:16 “rằng, ‘Đau lòng thay! Đau lòng thay! Babylon Bắc Kinh vĩ đại, chính quyền đã mặc bằng vải gai mịn, vải tím, và vải điều, chính quyền đã trang sức bằng vàng, bảo ngọc, và trân châu,”

18:17 “Thế mà chỉ trong một giờ, tất cả những giàu sang phú quý đó đã trở thành hoang phế!’ Tất cả các thuyền trưởng, tất cả các hành khách đi tàu, các thủy thủ, và những người sống nhờ ngành hàng hải đều đứng nhìn từ đằng xa,”

18:18 “khóc than khi thấy khói thiêu đốt chính quyền Bắc Kinh bốc lên, và nói, ‘Có chính quyền nào lớn như chính quyền này chăng?”

18:19 “Họ thảy bụi trên đầu, kêu la, khóc lóc, và tiếc thương rằng: ‘Khốn thay! Khốn thay! Babylon Bắc Kinh vĩ đại, chính quyền đã làm cho mọi người có tàu đi biển trở nên giàu có nhờ sự phồn vinh của nó, thế mà chỉ trong một giờ, nó đã trở thành hoang phế!”

18:20 “Hỡi thiên đàng, hỡi các Thánh đồ, các vị sứ đồ, và các vị tiên tri, các Ngài hãy vui mừng về nó, vì Thượng Đế đã trừng phạt nó, vì nó đã hại các Ngài.’”

18:21 “Bấy giờ tôi nhìn thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ nhấc bổng một tảng đá như một cối xay lớn, ném xuống biển, và nói: ‘Babylon chính quyền Bắc Kinh dơ bẩn như đại dâm phụ sẽ bị ném xuống dữ dội như thế, và sẽ không ai tìm thấy nó nữa.”

18:22 “Âm thanh của những hạc cầm, những nhạc sĩ, những người thổi sáo, và những người thổi kèn sẽ không bao giờ được nghe ở trong ngươi nữa. Mọi thợ khéo của mọi nghề thủ công sẽ không bao giờ thấy ở trong ngươi nữa. Âm thanh của những cối xay sẽ không bao giờ được nghe ở trong ngươi nữa.”

18:23 “Ánh sáng từ những cây đèn sẽ không bao giờ chiếu sáng ở trong ngươi nữa. Tiếng nói của chàng rể và cô dâu sẽ không bao giờ được nghe ở trong ngươi nữa, vì những thương gia của ngươi là những tay cự phú trên đất, vì mọi quốc gia đều bị ma thuật của ngươi mê hoặc mà mất phương hướng.”

18:24 “Trong lịch sử, nợ máu của các vị tiên tri, các Thánh đồ và nợ máu của những người bị sát hại tại nhân gian đều có thể tìm thấy kẻ mang nợ tại tòa thành này. Bởi vì tất cả ma quỷ Sa-tăng, tà linh lạn quỷ, tiểu nhân tà ác từng bức hại các vị tiên tri, Thánh đồ và thế nhân đều đã chuyển sinh đến Trung Quốc, và rất nhiều đều có quan hệ với tòa thành tội ác Bắc Kinh này.’”

19:01 “Sau những điều ấy, tôi nghe thấy trên thiên thượng có tiếng như tiếng của một đám đông rất lớn hô to rằng, ‘Ngợi ca Chúa của chúng ta! Ân cứu độ, vinh diệu, và quyền năng đều thuộc về Thượng Đế của chúng ta,”

19:02 “Vì những phán quyết của Thượng Đế đều là chân chính và công bình. Ngài đã trừng phạt đại dâm phụ Bắc Kinh, chính quyền đã làm băng hoại thế gian bằng sự gian dâm của nó. Ngài đã trả nợ máu và giải oan cho các vị tiên tri, các Thánh đồ và thế nhân từng bị nó bức hại.’”

19:03 “Họ lại nói lần nữa rằng, ‘Ngợi ca Chúa của chúng ta! Khói thiêu đốt chính quyền Bắc Kinh sẽ bay lên đời đời vô cùng.’”

19:04 “Hai mươi bốn vị tôn Thần và tứ dị thú sấp mình xuống và thờ lạy Thượng Đế, Đấng đang ngự trên ngai, và nói, ‘A-men! Ngợi ca Chúa của chúng ta!’”

19:05 “Kế đó, tôi nghe thấy một tiếng nói từ ngai vang ra, bảo rằng, ‘Hỡi các đầy tớ của Thượng Đế và hỡi những người kính sợ Thượng Đế, cả nhỏ lẫn lớn, hãy ca ngợi Thượng Đế của chúng ta.’”

19:06 “Bấy giờ tôi nghe có tiếng gì như tiếng của một đám đông rất lớn, như tiếng của nhiều dòng nước chảy, và như tiếng của nhiều tiếng sấm nổ vang rền rằng, ‘Ngợi ca Chúa của chúng ta! Vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng của chúng ta đang trị vì.’”

19:07 “Chúng ta hãy vui mừng, hớn hở, và dâng vinh diệu lên Thượng Đế, vì thời khắc Thánh đồ trở về thế giới của chư Phật Thế tôn đã đến, và thế giới của chư Phật Thế tôn đã chuẩn bị sẵn sàng.’”

19:08 “Nhờ được hưởng ân điển của Cứu Thế Chủ và được cứu độ, các Thánh đồ cuối cùng đã công thành viên mãn, tu thành chính quả và được ban cho Thần thể. Thần thể của Thánh đồ có được là do họ đã tiến hành tẩy sạch tội nghiệp tại nhân gian bằng chính nghĩa.”

19:09 “Bấy giờ vị thiên sứ bảo tôi, ‘Ngươi hãy chép điều này, ‘Phước cho những người được tuyển chọn lên thế giới của chư Phật Thế tôn.’ Vị thiên sứ ấy lại bảo tôi, ‘Đây là những lời chân thật của Thượng Đế.’”

19:10 “Tôi liền sấp mình xuống trước mặt vị thiên sứ ấy để thờ lạy, nhưng vị thiên sứ ấy bảo tôi, ‘Chớ làm vậy, hãy kính bái Thượng Đế, vì ta cũng như ngươi, đều là huynh đệ giữ vững tín niệm theo sát Cứu Thế Chủ. Thông qua các vị tiên tri, Thượng Đế đã cho các ngươi biết các ngươi sẽ chuyển sinh tới Trung Quốc và trở thành đệ tử Đại Pháp; trong đại hoạn nạn, các ngươi sẽ chứng thực tín niệm kiên định theo sát Cứu Thế Chủ như các đệ tử Chúa Jesus hôm nay.’”

15:01 “Tôi lại thấy một hiện tượng khác từ quyển sách với bảy phong ấn, lớn và lạ lùng, đó là bảy vị Thánh đồ chưởng quản bảy tai họa cuối cùng. Sau bảy tai họa này, tội nghiệp của Thiên Địa cũ coi như đã được tiêu trừ toàn bộ, tân Thiên, tân Địa không còn tội lỗi sẽ được mở ra.”

15:06 “Tôi nhìn thấy bảy vị Thánh đồ chưởng quản bảy tai họa từ trong bảo điện chứa rương giao ước đi ra, đều mặc y phục bằng vải gai tinh bạch sáng rỡ, và ngực họ thắt đai vàng. Bảy vị Thánh đồ này là các đệ tử Đại Pháp đã theo sát Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương Thành Tín Chân Thật ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’, trải qua khảo nghiệm đại hoạn nạn tại thế gian mà công thành viên mãn.”

15:07 “Tôi lại nhìn thấy bảy vị Thánh đồ mình mặc y phục bằng vải gai từ trong điện đi tới trước ngai của Thượng Đế, và một trong tứ dị thú đưa cho bảy vị Thánh đồ bảy bát chứa đầy thịnh nộ, tức rượu phạt bằng nợ máu của các Thánh đồ bị bức hại. Sau đó bảy vị Thánh đồ này trở về bảo điện chứa rương giao ước. Bảo điện được khóa lại cho tới khi bảy tai họa hoàn tất, và không ai tiến nhập vào được.”

15:08 “Bảo điện chứa đầy khói từ vinh diệu của Thượng Đế và từ quyền năng của Ngài; không ai có thể vào bảo điện cho đến khi bảy tai họa do bảy vị Thánh đồ chưởng quản được hoàn tất.”

16:01 “Bấy giờ tôi nghe từ quyển sách với bảy phong ấn có tiếng lớn trong bảo điện truyền cho bảy vị Thánh đồ, ‘Hãy tiến hành trừng phạt mãnh liệt cho tội nhân và đổ bảy bát thịnh nộ của Thượng Đế xuống đất.’”

16:02 “Vậy vị Thánh đồ thứ nhất đi ra và đổ bát của mình xuống đất; thế là lở loét và ung độc xảy đến trên những kẻ bị đánh thú ấn ‘búa liềm’ và những người sùng bái các lãnh tụ cộng sản đã chết hoặc sùng bái các ‘anh hùng’ của chủ nghĩa cộng sản.”

16:03 “Vị Thánh đồ thứ nhì đổ bát của mình xuống biển; nước biển biến thành máu như máu của người chết; và mọi sinh vật trong biển đều chết.”

16:04 “Vị Thánh đồ thứ ba đổ bát của mình xuống các sông ngòi và các suối nước; chúng đều biến thành máu. Đây là báo ứng đối với nước ngọt vì chúng đã để mặc cho máu của các Thánh đồ và các vị tiên tri chảy trên đó.”

16:05 “Bấy giờ tôi nghe vị Thần chưởng quản nước ngọt tại nhân gian nói, ‘Lạy Đấng Thánh, Đấng Hiện Có và Đấng Đã Có, Ngài thật là công chính, vì Ngài đã phán xét như vậy;”

16:06 “Nếu ai phải bị lưu đày, người ấy sẽ bị lưu đày. Nếu ai phải bị giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bằng gươm. Chúng đã để mặc cho máu các Thánh đồ và các vị tiên tri chảy trên đó, nên Ngài bắt chúng phải uống máu, đây chính là hình phạt dành cho chúng.’”

16:07 “Bấy giờ tôi nghe có tiếng oan hồn trên bàn thờ đáp lại, ‘Thật đúng lắm, lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng; những phán quyết của Ngài thật là chân chính và công bình.’”

16:08 “Vị Thánh đồ thứ tư đổ bát của mình trên mặt trời, để mặt trời được quyền thiêu đốt người ta bằng lửa. Đây là báo ứng đối với các tội nhân không tuân thủ giao ước với Thượng Đế, không hành nghĩa tại thế gian, dửng dưng trước cuộc bức hại Thánh đồ. Tôi thấy những người trên mặt đất bị thiêu đúng như vậy, không trốn đi đâu được, một mạch tới chết.”

16:09 “Người ta bị sức nóng cao độ thiêu đốt, vì thế họ nguyền rủa Thượng Đế và chúng Thần; họ vẫn không ăn năn hối cải và không chịu dâng vinh hiển lên Ngài.”

16:10 “Vị Thánh đồ thứ năm đổ bát của mình trên ngai của các quốc gia cộng sản, cả vương quốc của nó trở nên tối tăm. Những người sống ở các quốc gia này đều chịu thống khổ trong tăm tối, người ta cắn lưỡi mình vì quá đau đớn. Đây là hình phạt đối với những người thờ ơ khi Thánh đồ bị bức hại.”

16:11 “Khi chịu thống khổ, những người này chửi rủa Thượng Đế và chúng Thần trên trời vì những đau đớn và những ung độc họ bị, nhưng họ vẫn không ăn năn hối cải về các việc họ làm.”

16:12 “Vị Thánh đồ thứ sáu đổ bát của mình trên sông lớn Euphrates, nước sông ấy liền cạn khô. Trong Thiên Địa cũ, chúng Thần đã an bài cho thế gian con người các phép tắc như ‘người thắng làm Vua, Vương giả trị quốc, không có thái bình, thiên tai nhân họa, nhân quả báo ứng’, v.v. Khi Thiên Địa mới sắp hình thành, các phép tắc này đã trở thành cũ và cần bị phế bỏ, từ đó chuẩn bị phép tắc mới để mở đường cho các Vua từ phương Đông đến. Các Vua này là đệ tử quá khứ của Chúa Jesus, vào thời mạt thế chuyển sinh đến Trung Quốc trở thành đệ tử Đại Pháp; trong đại hoạn nạn, một số người bị bức hại đến chết, sau đó sống lại trong đợt phục sinh đầu tiên và quy vị.”

16:17 “Vị Thánh đồ thứ bảy đổ bát của mình trên không trung, đả khai cổng trời, thiên địa tương thông; bấy giờ tôi nghe thấy một tiếng lớn từ trên ngai trong bảo điện phán rằng, ‘Xong rồi!’”

19:11 “Bấy giờ tôi thấy cổng trời mở ra, thiên giới và nhân gian đã không còn gián cách, thời đại ‘nhân Thần đồng tại’ đã tới. Và kìa, tôi nhìn thấy một con ngựa trắng với người cưỡi nó được xưng là Cứu Thế Chủ Pháp Luân Thánh Vương Thành Tín Chân Thật. Khi tiến hành thẩm phán và tranh chiến, Ngài chỉ chiếu theo chính nghĩa, chứ không theo phép tắc được an bài trong quyển sách với bảy phong ấn, cũng không theo giao ước với Thượng Đế, do đó người bị đào thải và người được cứu độ đều không theo an bài quá khứ của chúng Thần. Hết thảy đều chiếu theo Chân-Thiện-Nhẫn, đều lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn.”

19:12 “Mắt Ngài tỏa sáng như ngọn lửa hừng, trên đầu Ngài có nhiều vương miện, do đó khi chuyển sinh tại nhân gian, Ngài sẽ nhiều lần lấy thân phận các vị Vua trong lịch sử nhân loại. Ngài còn có một danh được ghi rõ, nhưng ngoài Ngài ra, không ai biết được Ngài thực sự là ai và từ đâu tới. Chúng Thần, bao gồm cả Thượng Đế, chỉ biết Ngài là Cứu Thế Chủ.”

19:13 “Cứu Thế Chủ mặc một áo choàng đã nhúng trong máu, đại biểu Ngài đã chuộc tội cho con người, bởi vì Ngài là Cứu Thế Chủ chân chính. Khi ấy chúng Thần trên thiên thượng đều gọi Ngài là ‘Đạo của Thần’.”

19:14 “Các đạo binh trên trời mặc quân phục bằng vải gai mịn, trắng ngần, và tinh sạch, cưỡi ngựa trắng, đi theo Ngài. Họ đều là đệ tử Đại Pháp.”

19:15 “Lời xuất ra từ miệng Cứu Thế Chủ tựa như một thanh gươm sắc bén, để Ngài dùng nó quy phục các nước; các nước trên đất tất nhiên được nuôi dưỡng bởi cường lực cứu độ vĩ đại của Ngài. Ngài sẽ ở ngoài tòa thành lớn của vương triều Trung Cộng và ép nợ máu bức hại Thánh đồ thành rượu sủi bọt thịnh nộ phừng phừng của Đức Chúa Trời Toàn Năng.”

19:16 “Trên áo Ngài và nơi đùi Ngài có ghi một danh, ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ.’”

19:17 “Sau đó tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời; vị thiên sứ ấy lớn tiếng bảo mọi loài chim bay giữa trời rằng, ‘Hãy đến! Hãy tụ họp để dự đại tiệc do Thượng Đế an bài,”

19:18 “để tại đó, các ngươi có thể ăn thịt những người lãnh đạo các nước, thịt các quan tướng, thịt các dũng sĩ, thịt các chiến mã, thịt các kỵ binh, và thịt của mọi người, cả ông chủ và người làm thuê, cả nhỏ lẫn lớn.’”

19:19 “Bấy giờ tôi thấy con thú màu đỏ với bảy đầu và mười sừng, tức lãnh đạo thế hệ thứ năm của ĐCSTQ, cùng linh hồn độc ác của những người lãnh đạo các quốc gia, và các ác ma, tà thần, tà linh, lạn quỷ đi theo họ, đều không ngừng tập hợp tại một nơi để chiến đấu với ‘vạn vương chi Vương, vạn chủ chi Chủ’ và với đệ tử Đại Pháp của Ngài.”

19:20 “Tôi nhìn thấy con thú và tiên tri giả của nó đều bị bắt sống; tiên tri giả ấy là kẻ đã mê hoặc nhân dân để họ bị đánh thú ấn và khiến họ thờ lạy tà linh cộng sản. Hai kẻ đó bị quăng sống vào hồ lửa cháy phừng phừng với lưu huỳnh, vĩnh viễn chịu tội đời đời vô cùng.”

19:21 “Còn những kẻ khác bị giết bằng những thanh gươm xuất từ miệng của các đệ tử Đại Pháp cưỡi trên lưng ngựa, và tất cả chim trời được no nê vì thịt của chúng. Những tà ác còn sót lại tại nhân gian, các ác ma, tà thần, tà linh, lạn quỷ núp dưới lớp da người đều bị Cứu Thế Chủ và Thánh đồ thanh trừ sạch, thế giới mặt đất kể từ đó được tẩy tịnh hoàn toàn.”

(còn tiếp)

Tác giả: Bạch Ca/Chanhkien

Trọn bộ:

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền»: Lời kết

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (9): Phục sinh và tân Thiên, tân Địa

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (8): Trừng phạt vương triều Trung Cộng và người nhận ấn thú (Phần 2)

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (8): Trừng phạt vương triều Trung Cộng và người nhận ấn thú (Phần 1)

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (7): Thưởng phạt trong thẩm phán

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (6): Ngày tàn của thế giới

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (5): Thụ ấn của Thượng Đế

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (4): Bức hại Thánh đồ mãn

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (3): Vương quốc ma quỷ

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (2): Phép tắc thế gian

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền» (1): Thiên giới thịnh hội

Chính giải «Thánh Kinh•Khải Huyền»: Lời mở đầu