Vì cứu một đứa bé, cô dâu với chiếc váy màu máu đã bị thoái hôn, nhưng cuối cùng…
Vì trả nợ cho bố mà bị ép gả cho người khác, lại vì cứu một đứa trẻ trên đường rước dâu mà bị thoái hôn, cô gái đã đến đường cùng và quyết định tự vẫn, thật không ngờ…
Cứ thứ bảy hàng tuần mỗi tháng tôi đều dành thời gian đến Đài Bắc chỗ thầy Đỗ, một nhà thư pháp nổi tiếng để học viết. Một lần lên lớp được nửa buổi, thầy Đỗ cảm hứng bộc phát đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện chân thật mà cảm động lòng người.
Nữ nhân vật chính trong câu chuyện là một cô gái ở cái tuổi đôi mươi, cô rất lương thiện, đối với cha mẹ một mực hiếu thảo. Do tính chất công việc nên cô sống một mình ở làng Thái Sơn, Đài Bắc.
Buổi sáng một ngày kia, cô bỗng nhận được điện thoại từ người cha gọi đến, nói hôm nay được gả cô đi rồi, bảo cô hãy mau chóng trang điểm trước, khoảng 9 giờ sáng sẽ có đoàn xe của bên nhà trai đến chỗ cô rước về, và thuận tiện cùng mang cả lễ phục cô dâu đến nữa.
Cô hỏi: “Nhà trai là ai vậy?”.
Bố cô rất tức giận, nói: “Bảo con gả thì hãy gả đi, lẽ nào còn phải có sự đồng ý của con hay sao?”.
Cô ấy lại hỏi: “Thế công việc của con thì làm thế nào?”.
Bố cô càng tức giận hơn, trả lời: “Đã sắp gả cho người ta rồi, còn công với việc gì nữa hả?”.
Nghe thấy giọng điệu tức giận của bố ở đầu bên kia, cô đành phải lặng lẽ chấp nhận, chỉ rất mơ hồ không biết rốt cuộc là ai muốn cưới mình? Lại chưa từng thấy qua mặt, ngay cả đối phương trông như thế nhào cũng đều chẳng biết.
Lúc đó trong đầu cô có cả đống câu hỏi lớn, nhưng lại tìm không được câu trả lời, ngũ vị trong lòng đan xen vào nhau, một mình đau buồn ngồi khóc trước bàn trang điểm, gần như khóc đến không thể trang điểm được nữa!
Không biết đã trải qua bao lâu, quả nhiên tiếng pháo, tiếng kèn vang lên, một đoàn xe xếp hàng dài đã đánh thức cô. Lúc đó cô vẫn còn đang thẫn thờ không biết làm thế nào, bất thình lình mở mắt ra, vội vàng mặc lên bộ áo cưới mà nhà trai gửi đến, đeo lên những món đồ trang sức như bông tai, dây chuyền, v.v.
Trong mấy tiếng pháo nổ vang, đoàn xe xuất phát hướng về phía nhà trai. Cả đoàn 6 chiếc xe xếp thành một hàng dài, đi về hướng cầu Trung Hưng. Không lâu sau, đoàn xe đã đến đầu cây cầu, bởi phía trước xảy ra tai nạn nên kẹt xe nghiêm trọng, khiến cho đoàn xe phải dừng lại không nhúc nhích được.
Có một bé trai nằm trong vũng máu, mạng sống vô cùng nguy kịch
Lúc này có mấy người vội vàng chạy về phía đoàn xe rước dâu, lấy tay vỗ vào xe hoa, lên tiếng kêu cứu khẩn thiết: “Phía trước xảy ra tai nạn, có một cậu bé nằm trong vũng máu, mạng sống vô cùng nguy kịch!”.
Cô dâu ở trên xe vừa nghe thấy vậy, ngay tức khắc tháo hai chiếc giày cao gót ra, không màng đến trên người đang mặc bộ áo cưới trắng tinh, vội vàng chạy đến hiện trường xảy ra tai nạn.
“Ôi trời! Thằng bé thật là tội nghiệp! Khắp người máu chảy không ngừng”.
Cô vội vàng cúi người xuống ôm chầm lấy đứa bé, rồi chạy lại chỗ đoàn xe, cô cầu xin tài xế cho quay xe lại, chạy đến bệnh viện cấp cứu gần nhất.
Đợi đến khi cô dâu làm xong thủ tục nhập viện cho thằng bé, nhìn lại người của mình, thì bộ đồ cưới trắng tinh đều đã bị nhuộm thành màu máu đỏ hoe hết cả rồi!
Lúc đó cô không lo nghĩ được nhiều như vậy nữa, bèn một thân áo cưới đỏ hoe đến nhà trai, đến nơi thì đã bỏ lỡ giờ lành. Lúc có người mở cửa xe nghênh đón cô dâu, mọi người đều không khỏi bàng hoàng, kinh ngạc nói rằng: “Làm sao mà bộ đồ cưới màu trắng tinh đều nhuộm màu máu đỏ hoe thế kia chứ!”.
Chúng tôi quyết định hủy bỏ hôn sự này!
Chỉ thấy bên đàn trai đều bỏ chạy vào trong nhà, rất lâu mới bố trí cô ở trong một căn phòng kín trên lầu, cô dâu một mình cô đơn ngồi ở một chỗ.
Không lâu sau, bà mối nói: “Đợi đến khi khách khứa đều về hết cả rồi, chúng tôi sẽ cử xe đưa cô về nhà, chúng tôi quyết định hủy bỏ hôn sự này!”.
Cô ấy khổ sở van nài bà mối, nói nếu bị gửi trả về, chỉ có nhảy sông tự tử, bà mối im lặng, không nói nửa câu nào cả.
Đêm càng lúc càng tối, trời càng lúc càng lạnh, không có bất kỳ ai đến thăm cô. Cô biết rằng mình nếu được gả cho người ta thì trong nhà sẽ có được một món tiền, giúp bố cô trả hết được số nợ, nếu như hủy bỏ hôn sự, tình hình kinh tế trong nhà hiển nhiên đã “rét vì tuyết lại giá vì sương!”.
Lúc này có một chàng trai xuất hiện…
Càng nghĩ càng cảm thấy bi thương. Trời dần dần sáng lên, lúc này có một chàng trai xuất hiện, anh chẳng nói năng gì nhiều, chỉ nói khẽ: “Trời vừa sáng, chúng ta hãy dọn ra bên ngoài, khắp người em toàn là máu, không rời khỏi đây không được đâu!”.
Cô vô cùng cảm kích chú rể không có chê bai cô, mà chú rể đối với lòng nhiệt tình cứu người quên cả bản thân của cô cứ mãi khen ngợi không thôi, cưới được người con gái tốt như vậy, lòng dạ nhân từ như vậy, ắt sẽ có hạnh phúc mỹ mãn trọn đời.
Một năm sau, con gái đầu lòng của cô đã chào đời, theo pháp luật cần phải làm sổ hộ khẩu, cũng cần phải báo cáo giấy đăng ký kết hôn trước. Lúc này cô mới phát hiện tên của chồng khác với cái tên mà bố cô nói với cô lúc đầu!
Chồng cô cười nói: “Người muốn kết hôn với em thật ra chính là người anh họ của anh, hôm đó áo cưới trắng tinh của em toàn là vết máu, khiến cho anh họ và bố mẹ anh ấy sợ đến hết cả hồn vía, vốn dĩ mọi người dự tính cần phải trả em về nhà ngay lập tức, nhưng bà mai nói em sẽ treo cổ tự tử, lúc đó anh cảm thấy cách làm như vậy thật sự quá tàn nhẫn, hơn nữa lòng dạ của cô dâu lại vừa hiền lành vừa dịu dàng, thế là đã nhanh trí, một thân gánh lấy hôn sự này!”.
Cô nghe xong cảm kích dâng trào, chỉ là cảm thấy có phần ấm ức bởi bản thân lại bị lừa gạt trong suốt thời gian qua.
Hai năm sau hai vợ chồng cùng đến bệnh viên Đài Đại thăm một người thân đang mắc chứng bệnh ung thư, cô nhìn thử một cái, dường như thấy có phần quen quen. Ra khỏi phòng bệnh, chồng cô mới nói với cô: “Người bị bệnh này chính là chú rể thật sự muốn lấy em năm đó!”.
Cô nói: “Em có thể dành chút thời gian để chăm sóc người bệnh này được không?”.
Người chồng gật gật đầu, nói: “Có duyên trăm năm mới đi chung thuyền, duyên nghìn năm mới thành duyên vợ chồng, tuy mối nhân duyên vợ chồng này bị hủy bỏ, những dù sao cũng là cái nghĩa vợ chồng trong một ngày!”.
Cô nhớ đến một câu nói mà người xưa hay nói: “Nhân duyên vốn do trời định, nửa điểm cũng không do người”. Chỉ bởi bản thân cứu một đứa trẻ khiến cho khắp người toàn máu mà người ta không cần mình nữa, vận mệnh thật khéo biết trêu đùa con người mà!.
Hơn ba mươi năm sau, cả nhà họ lớn nhỏ hòa thuận hạnh phúc, năm người con trai con gái hiếu thuận hiểu chuyện, lần lượt tốt nghiệp đại học và khoa nghiên cứu, thật không biết người giống như cô đây, có chỗ nào không tốt mà người ta không chấp nhận cô. Nhưng cô tin rằng: “Thời gian là minh chứng tốt nhất, chồng của cô đã đúng”.
Nghe thầy Đỗ kể câu chuyện này xong, trên đường lái xe trở về nhà không khỏi suy nghĩ đến câu nói: “Trời cao có mắt, chỉ là tạm thời không lên tiếng mà thôi” của Tolstoy đại văn hào nước Nga, câu “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt” trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử càng tuyệt diệu hơn.
Có lẽ đây chính là câu kệ tốt nhất minh chứng cho lòng tốt của cô dâu áo cưới đầy máu: “Dẫu cho muôn nghìn kiếp, nghiệp làm không chết đi, nhân duyên khi đến lúc, quả báo vẫn tự chịu”.
Tiểu Thiện, theo Cmoney.tw