Truyền thuyết dân gian: Ra tay giết vợ để nạp thiếp bị quỷ hồn tới đòi mạng
Cổ nhân vẫn thường nói: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, bất kể là hành vi thiện ác nào cũng không qua mắt được Thần linh, hết thảy mọi ân oán trên đời cuối cùng đều phải hoàn trả.
Đường Huyền Tông năm Khai Nguyên thứ 25, Thứ sử Tấn Châu Liễu Hoán có một người cháu ngoại họ Thôi, nhà ở Bác Lăng. Tại Biện Châu có một người tên là Đậu Ngưng, muốn cưới Thôi thị làm vợ, liền nhờ bà mối mang theo lễ vật hậu hĩnh đến nhà Thôi thị cầu thân.
Thôi thị biết Đậu Ngưng đã có một người vợ đang mang thai, nên đề nghị phải đuổi cô ta đi thì mới đồng ý thành thân. Đậu Ngưng liền đáp ứng yêu cầu của Thôi thị, liền dẫn người vợ đến Tống Châu.
Đêm đó, người vợ sinh được hai đứa con gái, Đậu Ngưng nhân lúc vợ vừa vượt cạn mệt mỏi, đã ra tay giết hại, đồng thời mang cái xác đã được nhét cát sỏi vào bụng cùng với hai đứa trẻ mới sinh, đều ném thẳng xuống sông.
Sau khi quay về Biện Châu, Đậu Ngưng nói dối Thôi thị rằng: “Vợ của ta đã bị ta đuổi đi rồi”. Vậy là bọn họ chọn ngày lành tháng tốt để thành thân. Mười lăm năm sau, Thôi thị đẻ được mấy đứa con, nhưng tất cả bé trai sinh ra đều bị chết, chỉ còn lại hai bé gái.
Một ngày vào tháng Tư năm thứ 2 Vĩnh Thái, Đậu Ngưng vô tình phát hiện thấy trên bàn có một bức thư viết tay do người cha quá cố để lại, bên trong viết rằng: “Chuyện con điên cuồng sát hại người đã bị phát hiện, trong vòng một tháng nữa sẽ xảy ra chuyện. Con mau chóng thu xếp ổn thoả mọi chuyện trong nhà. Con gái lớn của con có thể gả cho Tham quân Biện Châu Thôi Diên, con gái thứ có thể gả cho tiền nhiệm Khai Phong Uý Lý Nhật, đây đều là những mối nhân duyên tốt”.
Đậu Ngưng không tin, liền nói với thê tử: “Đây đều là giở trò ma quỷ, không đáng tin”. Mười ngày sau, ông ta lại phát hiện một bức thư ở trong phòng, thư viết: “Lần trước ta đã cảnh cáo con về cái chết đang rình rập, sao con không nghe, thật là hồ đồ”. Sau khi xem thư, Đậu Ngưng bán tín bán nghi.
Ngày hôm sau, lại thấy một bức thư ở trong sân, lời lẽ trong thư vô cùng bi ai khẩn thiết, trong thư viết: “Đại hoạ đến rồi!”, bấy giờ Đậu Ngưng mới hoảng hốt. Thôi thị nói: “Chàng nghĩ lại cho thật kĩ, nếu lỡ làm chuyện xấu hại người, thì mau cầu trời phù hộ, mong tránh được kiếp nạn này”. Mặc dù Đậu Ngưng không kể chuyện sát hại người vợ cho Thôi thị, nhưng trong lòng đã vô cùng khiếp sợ.
Đến trưa ngày 16/5, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập dội đến, Đậu Ngưng giật mình thon thót, mở cửa ra, thì đập vào mắt là người vợ mình đã sát hại. Cô ta nói với Đậu Ngưng: “Lâu rồi không gặp, chàng khoẻ chứ?”. Vừa nghe xong, Đậu Ngưng sợ quá chạy vào phòng trốn. Con ma đuổi theo vào phòng thì bắt gặp Thôi thị, Thôi thị thấy vậy kinh ngạc hỏi: “Ngươi là ai?”
Con ma liền thu lại bộ mặt hung ác nói với Thôi thị: “Ta là người vợ mười lăm năm trước của tên họ Đậu. Lúc hắn ta muốn lấy cô, đã giết hại ta và hai con gái. Ta chưa từng phụ hắn, vậy mà hắn lại giết ta. Nếu hắn muốn lấy thê tử, ta có thể bỏ đi, chứ sao phải hại ta ra nông nỗi này. Mười lăm năm nay tiếng kêu oan của ta đã thấu trời xanh, hôm nay đến đây lấy mạng hắn, chuyện này không liên quan đến cô, cô không phải sợ”.
Nghe xong Thôi thị vừa thương xót vừa sợ hãi, liền nói: “Ta nguyện tích công đức để đền tội, có được không?”.
Con ma chết oan nghiêm nghị nói: “Ta chỉ cần cái mạng thối của Đậu Ngưng là đủ, thứ công đức gì có thể so được với mạng người chứ? Giả dụ có người giết cô, chẳng lẽ có thể lấy công đức để bù đắp lại mạng cho cô sao? Lời của cô thật khó khiến người khác tin phục”.
Con ma chết oan la mắng Đậu Ngưng: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, ngươi hà tất phải hoảng loạn trốn tránh, chui lủi như chuột thế kia”. Nói xong liền lao đến đại sảnh bắt Đậu Ngưng lại.
Về sau, hai người con gái của Đậu Ngưng đều chết, Đậu Ngưng cũng phát điên, hết nhảy vào nước lại nhảy vào lửa, còn ăn cả phân, đến nỗi da bị thối rữa, vài năm sau mới chết. Thôi thị sau đó đến Đông Kinh xuất gia làm ni cô.
Tuệ Tâm, theo NTDTV