• TINHHOANET

Truyện cổ Philippines: Sự tích trái Ngô

Chúng ta từng biết về một loại trái có màu vàng óng ánh rất đẹp, được xem là một loại ngũ cốc và thực phẩm thiết yếu của một vài quốc gia trên thế giới, người ta thường gọi là ” Ngô”. Tại Philippines cũng có lưu truyền về một sự tích thú vị về loại cây này.

Sự tích cây ngô của Philippines. (Ảnh: Internet)

Ngô là một loại ngũ cốc và cũng là thực phẩm thiết yếu tại một số quốc gia trên thế giới. Nó là thành phần của nhiều món ăn và các loại rau khác.

Cụ thể như loại bỏng ngô được ưa thích trong mọi rạp chiếu phim được làm từ ngô. Thậm chí vài món tráng miệng Philippines cũng có nguồn gốc từ loại quả này.

Ngoài ra, một món ăn đặc biệt khiến tôi vô cùng yêu thích được làm từ ngô ngọt là đá bào và sữa.

Nhưng trái ngô có một bộ phận đặc biệt không được dùng làm món tráng miệng. Đó chính là râu ngô.

Lý do vì sao cây ngô là sở hữu những chiếc râu và mang hình dáng đặc biệt thật sự là một câu chuyện rất thú vị. Nhưng đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi này cho mình?

Dưới đây chính là một huyền thoại thú vị về râu ngô. Nó sẽ giải thích cho chúng ta biết tại sao loài ngô lại có những chiếc râu.

Có một cặp vợ chồng sống trong một ngôi làng cách đây nhiều năm. Nguồn thu nhập chính và cũng là nguồn cung cấp thực phẩm cho họ là nông nghiệp. Họ đã từng bán các loại rau quả và hoa màu thu hoạch được cho hàng xóm của mình hoặc trong những phiên chợ trời.

Đôi vợ chồng có một cô con gái nhỏ rất đáng yêu và được đặt tên là Maita. Maita có mái tóc mềm mại, mượt mà và ánh vàng có thể phản chiếu lại tia nắng mặt trời. Khi còn nhỏ Maita luôn bị mái tóc của mình ám ảnh. Lúc đó cô thường dành một khoảng thời gian dài để chải và sửa sang mái tóc mềm mại. Công việc này được Maita thực hiện mỗi ngày vào mọi lúc.

Do đó bố cô thường xuyên nói rằng: “Maita đừng chải tóc quá nhiều. Hãy giúp bố làm công việc nhà đi”.

Nhưng mẹ của cô gái trẻ lại thấy điều này khá thú vị, vì con gái của bà đã biết cách làm cho mình trở nên xinh đẹp từ khi còn nhỏ. Đó là lý do bà bà luôn ủng hộ con gái mình.

Bà nghĩ rằng: “Cô bé vẫn còn rất trẻ. Nó sẽ thay đổi và giúp đỡ công việc nhà khi lớn hơn”.

Tuy nhiên, mẹ của Maita đã nhầm. Vì khi Maita trưởng thành hơn thì sự chăm chút của cô gái dành cho mái tóc mềm mại, mượt mà càng trở nên mạnh mẽ hơn xưa.

Nếu như ngày trước cô chỉ chải tóc trong vài phút, thì giờ đây cô dành cả giờ và đôi khi là cả ngày cho mái tóc của mình. Theo đó, Maita không làm một điều gì khác ngoài công việc này.

Một ngày kia cha của cô bị bệnh nên người mẹ cần phải đi chợ để bán các loại rau vừa mới thu hoạch. Vì gia đình rất cần tiền để mua thức ăn và thuốc uống nên bà không thể ở nhà.

Lúc này người mẹ đã hướng dẫn Maita làm công việc nhà một cách nghiêm túc. Bởi không ai có thể làm được điều đó ngoài cô.

Trước khi ra chợ bà nói: “Con hãy nấu thức ăn khi mẹ đi từ thị trấn để về nhà sau khi trời tối. Hãy trông chừng cha và chăm sóc ông ấy cho đến khi ông khỏe lại”.

“Còn nữa, con hãy tưới rau ở ngoài sân vì đất quá khô”. Maita gật gù ra vẻ hiểu rõ những gì mà mẹ cô đã chỉ dạy.

Nhưng khi Maita chuẩn bị bắt đầu làm công việc nhà thì cô lại lướt ngang qua một tấm gương và nhìn thấy mái tóc sáng bóng xinh đẹp của mình. Cô dừng lại trong một phút với tay lấy chiếc lược và bắt đầu chải tóc. Cô gái trẻ tự nghĩ: “Ta chỉ sửa tóc lại trước khi bắt đầu công việc mà thôi, trời vẫn còn rất sớm”.

Thế là Maita liên tục chải tóc của mình và không thể ngừng làm việc này. Đến nỗi mà cô gái quên mất thời gian. Cô thậm chí còn không nghe thấy giọng nói yếu ớt của người cha đang cố gọi mình, vì ông quá đói và muốn ăn một cái gì đó. Cô đã quá bận rộn với việc chải mái tóc xinh đẹp.

Cuối cùng mặt trời đã lặn và trời bắt đầu tối, mẹ của cô cũng trở về nhà. Bà tự hỏi điều gì đã xảy ra khi nhìn thấy đám rau héo khô ở ngoài sân. Có vẻ như chúng không được tưới nước suốt cả ngày. Bà nhanh chóng đi tìm con gái và bà phát hiện ra Maita đang bận chải tóc trước gương.

Người mẹ vô cùng giận dữ và mắng Maita vì cô đã không làm gì cả sau khi được bà hướng dẫn. Điều tồi tệ nhất là người chồng ốm yếu của bà đã không được cho ăn gì cả.

Trong cơn giận dữ người mẹ nói: “Mẹ ước gì tóc của con sẽ trở nên mỏng manh hơn. Có như vậy con mới không tốn quá nhiều thời gian để chăm sóc nó. Sáng sớm ngày mai mẹ sẽ cắt đi bộ tóc này”.

Nghe được những lời mẹ nói Maita đã chạy khỏi nhà trong tiếng nức nở. Nhưng người mẹ đã không đi theo cô vì bà đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho người chồng ốm yếu đang lã người đi vì đói.

Lúc nguôi giận bà đã đi ra ngoài và tìm kiếm Maita ở khu vực sân nhưng Không tìm thấy con gái mình. Người mẹ bắt đầu hỏi thăm hàng xóm xung quanh, nhưng không một ai trong thấy con gái của bà.

Và sau đó, trong lúc quét dọn sân vào buổi sáng, người mẹ nhìn thấy một loài cây mới mọc giữa các loại rau trong sân nhà. Cái cây kỳ lạ có lá rất dài và mỗi ngày bà đều tưới nước cho nó, cho đến khi cây có trái sau vài tuần.

Để rồi khi đôi vợ chồng hái quả và bóc vỏ của loại trái cây kỳ lạ, họ đã nhận thấy rằng nó được tạo thành từ nhiều hạt màu vàng bên trong. Nó cũng có những sợi tóc rất mỏng và mềm mịn như mái tóc vàng mượt mà mỗi khi chạm vào.

Chính loại cây này để nhắc nhở họ về đứa con mất tích, người có mái tóc mềm mại và mượt mà như những gì mà loài cây kỳ lạ sở hữu. (Ảnh từ Thinglink)

Đôi vợ chồng già rưng rưng nước mắt vì nó làm họ nhớ đến người con gái của mình. Chính loại cây này để nhắc nhở họ về đứa con mất tích, người có mái tóc mềm mại và mượt mà như những gì mà loài cây kỳ lạ sở hữu.

Kể từ đó họ đã đặt tên cho cây là “Mais”. Trong tiếng Philippin nó có nghĩa là ngô.

Và mặc dù không một ai biết được điều gì đã xảy ra với Maita vào đêm cô chạy ra khỏi nhà trong tiếng khóc nức nở, nhưng bây giờ chúng ta đều biết nhờ có cô ấy mà con người có được loại hạt quý giá này.

Ngày nay ngô là một trong những loại ngũ cốc được xem như là thực phẩm chủ tại một số quốc gia. Trong đó việc thưởng thức ngô như một món ăn (nướng hoặc luộc và chế biến thành bánh mì) là điều rất tuyệt vời. Nhưng điều tuyệt vời hơn là ngay cả phần vỏ của nó cũng được dùng để đun sôi và làm thành trà.

>>> Truyện cổ Philippines: Vì sao loài mực đánh mất vẻ ngoài trắng trẻo của mình?

>>> Truyện cổ Philippines: Sự tích loài bướm

Tú Văn, theo Hubpages

x