Tình yêu khó phai (P.3): Sự xuất hiện như định mệnh của cô bé tật nguyền

18/12/15, 12:38 Đọc & Suy ngẫm

Như định mệnh cuộc đời, một cô bé tật nguyền đã xuất hiện và trở thành một phần trong cuộc sống của Lệ Tú, cô muốn làm một cái gì đó cho đứa trẻ tội nghiệp này…

1

Bà A Thủy suy nghĩ một lúc nói: “Lệ Tú à, mẹ ở nhà dù sao cũng không có việc gì làm hay là để mẹ chăm sóc cô bé nhé”

Lệ Tú ngạc nhiên nói: “Như thế được không? Mẹ chịu được không? Mẹ à, không phải con phản đối, chỉ là con muốn nói với mẹ, cô bé không thể cử động được, làm như thế thì mẹ sẽ rất vất vả đấy”.

Chính Hạo cũng lên tiếng: “Thím à, con gái của cháu mà để thím chăm sóc, thì cháu rất yên tâm, nhưng mà..”.

Bà A Thủy nhìn hai cha con Chính Hạo thấy không yên tâm nói: “Lệ Tú, hãy để cho mẹ thử xem”.

Bà tiếp tục nói với Chính Hạo: “Mặc dù thím muốn giúp cháu chăm sóc con gái, nhưng thím nói trước là thím sẽ lấy tiền công, hai cha con sẽ ăn 3 bữa ở nhà thím, còn nữa, cháu phải chịu trách nhiệm đưa con gái cháu đến chỗ thím. À đúng rồi, thím còn phải được nghỉ những ngày lễ, trừ phi cháu bận rộn, nhưng thím vẫn muốn cháu một tuần ít nhất phải dành 1 buổi chăm sóc con bé, như vậy thì tình cảm cha con sẽ bền vững, cháu hiểu không?”

Chính Hạo nói: “Vâng, thế nhưng 3 bữa cơm cũng đều ăn tại nhà thím, thì làm phiền thím quá rồi”.

“Không phiền gì đâu, đừng quên thím cũng phải ăn cơm mà, nếu cháu đi làm, thì có thể ăn cơm ở ngoài cũng được”.

Chính Hạo cảm kích: “Cảm ơn thím nhiều lắm!”

Lệ Tú thấy khuôn mặt bà phấn chấn, cô không phản ứng gì nữa, chỉ cần bà vui là được rồi.

Cô bé này tên Mỹ Nguyệt. Bà A Thủy vì muốn cho cô bé mở miệng nói, nên trong lúc làm công việc nhà thường hay kể một số câu chuyện lý thú thời học sinh của Chính Hạo, có khi còn dùng cả tay lẫn chân để diễn tả, bà muốn kéo khoảng cách cách giữa 2 người xích lại gần nhau hơn.

Có bà A Thủy ở bên cạnh bầu bạn và động viên, một tuần lễ sau, cuối cùng thì Mỹ Nguyệt cũng chịu nói chuyện, ngoài Chính Hạo và Lệ Tú ra thì bà là người vui mừng nhất, bà cho rằng đây là một khởi đầu tốt.

Nhưng cái khởi đầu tốt này không thể tiếp tục kéo dài, Mỹ Nguyệt căn bản không rời khỏi xe lăn được. Mấy tuần trôi qua, bà A Thủy bắt đầu thất vọng, mỗi đêm, lúc ngủ bà đều thở dài suy nghĩ, Lệ Tú nằm bên đều cảm nhận được.

Một buổi chiều hôm thứ 7, Chính Hạo do bận đi công tác nên nhờ bà A Thủy chăm sóc Mỹ Nguyệt, nhưng hôm nay bà A Thủy bị cao huyết áp, thân thể khó chịu.

Mỹ Nguyệt ngồi trên xe lăn nói: “Bà ơi, cháu muốn uống trà”.

Lệ Tú cầm tách trà đặt trên bàn: “Bà hôm nay không được khỏe, nên buổi chiều do cô chăm sóc cháu nhé, Mỹ Nguyệt, cháu muốn bước đi không?”

Mỹ Nguyệt không thèm quay đầu qua nhìn Lệ Tú.

“Những ngày qua, cô có thể cảm giác được cháu không thích cô lắm, nhưng cô vẫn muốn nói với cháu, có một số việc phải dựa vào cố gắng của bản thân cháu mới có thể xuất hiện kỳ tích được”.

Lệ Tú thấy Mỹ Nguyệt biểu hiện khinh thường không đáp lại, cô không tức mà còn giúp đẩy xe lăn của Mỹ Nguyệt dừng lại ở trước bàn uống trà.

“Cô không phải là bà, làm gì cũng thuận theo cháu. Nếu cháu muốn uống trà thì hãy thử đứng lên cầm tách trà, đừng có ỷ lại vào xe lăn như vậy, cháu không phải toàn thân bị liệt, không nên mãi để người khác làm việc này cho mình”.

Lệ Tú thấy thân thể Mỹ Nguyệt bắt đầu run run, cô nhẹ nhàng nói tiếp: “Cháu thử suy nghĩ xem, chúng ta có thể chăm sóc cho cháu cả đời sao? Cháu chỉ muốn ngồi xe lăn à, cháu không muốn hưởng thụ niềm vui khi có thể đi lại, có thể chạy nhảy hay sao?”

Lệ Tú than thở: “Có nhiều người khao khát một cuộc sống bình thường, còn cháu thì sao? Cháu tự bức bách mình, cách ly xã hội”.

Thân thể Mỹ Nguyệt run lẩy bẩy, hét lên: “Cô thì hiểu cái gì.”

Lệ Tú đứng lên làm bộ không quan tâm: “Cô không hiểu và cũng không muốn hiểu, cháu muốn sống như thế nào cũng không liên quan đến cô. Cô chỉ nghĩ nếu một ngày nào đó, người thân của cháu đều rời xa, thì ai sẽ chăm sóc cháu? Cháu hãy tự nghĩ cho thấu đáo, muốn uống trà thì hãy tự mình uống, thử cố dùng đôi chân của mình, đừng có vội dùng tay đẩy xe lăn. Cho dù là cháu ngã, ly trà bị vỡ, thì ít nhất cháu cũng đã dùng đôi tay đôi chân của mình để chứng minh rằng, cháu thực sự muốn thay đổi, cuộc sống của cháu phải do cháu lựa chọn”.

Lệ Tú nói xong cũng không quay đầu, tiến vào gian phòng của mẹ chồng. Mỹ Nguyệt nhìn chén trà ở trước mặt không ngừng nghĩ về lời nói của Lệ Tú.

Nhưng vì hờn dỗi, cô bé không động tay động chân, quyết định không uống trà, cô sẽ nói với cha mình rằng chiều hôm nay không có nước để uống.

Khoảng 1 giờ sau, Mỹ Nguyệt muốn đi vệ sinh, cô bé bắt đầu gọi bà A Thủy nhưng không được đáp lại, cô bé đành tự đẩy xe lăn đi vào nhà vê sinh. Hai tay Mỹ Nguyệt tựa trên 2 thanh chống xe lăn, cố gắng tiến sát bồn cầu, vừa nhấc được mông ra khỏi xe thì bị ngã xuống đất, cô bé bất lực khóc nức nở.

(Còn nữa…)

Tác giả: Linh Linh

Xem thêm: Tình yêu khó phai (P.2): Thời gian cứ trôi, nỗi đau khó xóa

Huệ Nhẫn, dịch từ Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x