Tình yêu khó phai (P.2): Thời gian cứ trôi, nỗi đau khó xóa

17/12/15, 15:50 Đọc & Suy ngẫm

Giấc mộng đau thương như báo trước một cuộc chia ly không thể nào tránh được. Dù đau buồn nhưng ai cũng phải đối mặt, cũng phải vượt qua, chỉ mong thời gian có thể xóa nhòa tất cả…

1

Lệ Tú tỉnh lại, nhìn thấy con gái đang nằm bên cạnh, bàn tay vẫn còn ấm. Cô cười và lau hết nước mắt trước khi Tiểu Đồng thức dậy.

Cô nhìn quang cảnh bên ngoài qua khe hở của tấm màn cửa sổ, nghe được bên ngoài có tiếng chim hót vang.

Cô đi đến mở cửa sổ ra, hưởng thụ ánh nắng mặt trời một cách thoải mái, gió thổi nhẹ qua mái tóc, cô chậm rãi hít thở thật sâu, lẳng lặng nhìn thế giới bên ngoài, rồi nước mắt lại tuôn rơi.

Lệ Tú cố gắng không nghĩ đến bệnh tình của Tiểu Đồng, không muốn nghĩ đến cảnh không vui ở trong mộng, tự nói nhỏ với mình: “Tiểu Đồng của mẹ, hôm nay con cũng phải cố gắng lên nhé”.

Lệ Tú đi về hướng Tiểu Đồng, đặt nhẹ tay con gái vào trong chăn, kéo chăn lên ngực, lòng cô bỗng nhiên nhói đau, cô phát hiện khóe mắt con gái có giọt nước mắt chưa khô. Cô nhớ lại giấc mộng sáng nay, khẽ gọi con gái: “Tiểu Đông, Tiểu Đồng”.

Lệ Tú cảm thấy bất an, cuống cuồng gọi: “Tiểu Đồng, con dậy đi, con tỉnh đi, con hãy mau tỉnh lại đi, con đừng có làm lơ mẹ như thế, mẹ sẽ giận con đó”.

Cô không tin con gái mười mấy tuổi của mình lại ra đi lúc này được, cô không tin.

Cô hốt hoảng, nước mắt không ngừng chảy, tay cô lay mạnh thân thể con gái, gào khóc dữ dội, cuối cùng qụy xuống tuyệt vong, cô dùng hết sức mình gào lớn “Không”, sau đó bất tỉnh.

Mấy năm sau, vào một buổi sáng sớm, Lệ Tú ngồi ở một công viên gần nhà, bà A Thủy ở bên cạnh im lặng không biết nói gì, nhìn những giọt nước mắt trên mặt con dâu, bà biết cô đang nghĩ về chuyện buồn quá khứ.

Bà lắc đầu, khẽ thở dài, nhìn sang trái, thấy có người nào đó đang nhìn mình, bà lịch sự ngật đầu chào lại, đứng dậy đi ra, trực giác cho bà biết, người đàn ông đang đẩy xe lăn bên cạnh rất có thể là người bà quen biết.

Người đàn ông kia nhìn thấy người thân, mừng rỡ kêu to: “Thím, con là Chính Hạo đây”

Bà A Thủy nhìn kỹ người đàn ông trước mắt này: “Chính Hạo hả?”

Người đàn ông nói: “Thím à, thím quên rồi sao? Con chính là bạn học của Minh Nghĩa (chồng của Lệ Tú), trước đây thường hay đi đến nhà thím, thích nhất là món hải sản mặn do thím nấu, còn có…”

Bà nhớ lại, vui mừng hô lên: “Chính Hạo, chính là con rồi”

Chính Hạo cười hỏi: “Mấy năm qua, thím sống tốt chứ?”.

Nụ cười trên mặt bà A Thủy biến mất, thở dài: “Sao mà tốt được, Minh Nghĩa đã mất trong vụ tai nạn xe mấy năm trước, đứa cháu duy nhất của thím cũng đã qua đời 5 năm trước, sao mà thím sống vui vẻ được đây, mấy năm nay nếu không nhờ Lệ Tú chăm sóc thím thì thím không thể sống tới giờ này được”.

Nói tới Lệ Tú, bà A Thủy lập tức gọi cô tới.

Lệ Tú đi đến bên cạnh, nhìn về phía người đàn ông, gật đầu chào, rồi hỏi: “Mẹ à, xảy ra chuyện gì thế?”.

Bà A Thủy kéo tay con dâu lại, rồi chỉ tay về phía Chính Hạo: “Lệ Tú con đoán xem cậu này là ai?”.

Rồi bà vỗ vai Chính Hạo nói: “Cậu ấy chính là Chính Hạo đấy”.

Lệ Tú quan sát một lúc, giọng điệu nghi ngờ nói: “Anh là Hứa Chính Hạo?”.

Chính Hạo gật đầu cười: “Không giống sao!”.

Lệ Tú nhìn vẻ mặt lặng thinh của cô bé ngồi trên xe lăn, rồi hỏi: “Đây là ai?”.

“Đây là con gái của tôi, mấy năm trước con bé và mẹ gặp tai nạn, vợ tôi đã…, cô ấy, cô ấy đã..”. Chính Hạo không thể nói thêm.

Bà A Thủy và Lệ Tú đều chăm chú nhìn cô bé, bà A Thủy thở dài: “Thật là đáng thương”.

Chính Hạo kìm nén cảm xúc: “Từ khi mẹ mất, con bé không nói một lời, chỉ im lặng ngồi xe lăn, chỗ ở trước không có thang máy, vì muốn cho con bé có thể tự đi ra ngoài, nên cháu đã bán nhà cũ đi, và mới chuyển tới đây mấy hôm trước, hôm nay gặp được mọi người thật tốt quá”.

Lệ Tú nhíu mày nói: “Con bé như vậy, sao anh có thể đi làm?”.

“Mấy ngày nay tôi nghỉ phép, đến lúc đó nhờ y tá chăm sóc con bé”.

Bà A Thủy nói: “Nếu xin nghỉ nhiều quá thì sẽ không có tiền chi tiêu đâu”.

Chính Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ: “Cháu biết thế, nhưng cháu không biết khi nào con bé mới trở lại bình thường nữa”.

(Còn nữa…)

Tác giả: Linh Linh

Xem thêm: Tình yêu khó phai (P.1): Nỗi đau tột cùng trước phút giây tử biệt

Huệ Nhẫn, dịch từ Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Ad will display in 09 seconds

Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công? Đây là lời giải đáp

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

    Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

    Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công?  Đây là lời giải đáp

    Người tốt hay gặp khó, kẻ xấu vẫn thành công? Đây là lời giải đáp

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

    Cuộc chiến ly kỳ thoát khỏi người khổng lồ

x