Tình yêu khó phai (P.1): Nỗi đau tột cùng trước phút giây tử biệt
Ngày nào đó nếu con đi trước, con muốn hóa thành một con chim thật đẹp, dùng tiếng hót để cảm động lòng mẹ. Khi mẹ bận rộn, con đã có trời xanh mây trắng làm bạn, sẽ không cảm thấy cô đơn đâu…
Tiểu thuyết “Tình yêu khó phai” của tác giả Linh Linh là một câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình, nói về nỗi đau sinh ly tử biệt mà bất cứ ai cũng phải một lần đối mặt trong đời, cũng như khát vọng tìm được hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống vô thường…
…
Nằm trên giường bệnh, Tiểu Đồng nhìn bầu trời xanh thẳm ở phía xa, nhìn nhánh cây lắc lư theo gió, những đám mây biến đổi không ngừng, cô bé cảm giác giống như bị cả thế giới cô lập, không có chỗ để đi, chỉ có thể đợi ở phòng bệnh này thôi, cả ngày làm bạn với “truyền nước biển”, chuẩn bị cho cái chết bất cứ lúc nào.
Tiểu Đồng thò tay ra hi vọng chạm được vào thế giới bên ngoài, lại nắm hụt, không hiểu trời xanh vì sao phải chia rẽ gia đình họ, càng không hiểu vì sao ông trời lại nhẫn tâm như thế, nhiều năm trước đã cướp đi người cha yêu quý, giờ lại tới lượt mình.
Cô bé nhìn trời, trong lòng nghĩ: “Ông trời ơi! Con không sợ chết, nhưng con hận Ông, khoảnh khắc này sao đến sớm quá”.
Lệ Tú đứng bên ngoài, không dám lên tiếng, sợ quấy nhiễu đến suy nghĩ của con gái, chỉ thấy nước mắt chảy xuống, cô chỉ biết khóc thôi.
Lệ Tú ngày đêm hướng lên trời cầu mong cho bệnh con gái có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lấy sinh mệnh con gái, chỉ cần bệnh con gái có thể khôi phục, bất luận phải trả cái giá lớn đến mấy cũng đều nguyện ý làm.
Chứng kiến cánh tay con gái đưa lên không trung giống như muốn bắt cái gì đó khiến cô không nén nổi cảm xúc, cô bật khóc thành tiếng.
Khuôn mặt gầy gò của Tiểu Đồng cười nhàn nhạt, nhìn mẹ một cách yếu ớt, lại chậm rãi nhìn về phía trời xanh thẳm.
“Mẹ, ngày nào đó nếu con đi trước, con muốn hóa thành một con chim thật đẹp, dùng tiếng hót để cảm động lòng mẹ, khiến cho mẹ vĩnh viễn không cảm thấy cô đơn. Những lúc mẹ bận rộn, hãy yên tâm, đã có trời xanh mây trắng làm bạn con rồi, con sẽ không cảm thấy cô đơn đâu. Con muốn cho mẹ biết, dù cho con đi rồi, con vẫn lo lắng cho mẹ”.
Lệ Tú lúc này như nổi điên, nước mắt giàn giụa nói: “Không được, không được nói nữa, con sẽ khá hơn mà, trả lời mẹ đi, đừng bỏ lại mẹ một mình có được không, trả lời mẹ đi”.
Tiểu Đồng không trả lời, hai mắt khép kín lại dưới ánh nắng ấm áp, nằm nghiêng thỏa thích.
Tiểu Đồng nhẹ nhằng nắm lấy tay mẹ, nói khẽ: “Mẹ ơi, con phải đi đây, sau này mẹ phải bảo trọng nhé”.
Lệ Tú giữ chặt tay con gái, hoảng hốt kêu lên: “Con muốn đi đâu?”.
“Mẹ có nghe thấy ba nói không? Ba sợ con cô đơn đi một mình, ba đang tới đón con đó”.
Lệ Tú ngước mắt nhìn xung quanh: “Ba con đang ở đâu? Để mẹ hỏi ông ấy, ông ấy dựa vào cái gì mà đem con đi, ông ấy đang ở đâu?”.
Tiểu Đồng kìm nước mắt, nắm chặt lấy tay mẹ: “Mẹ à! Mẹ đừng kích động, cũng đừng trách cha, cha muốn dẫn con đi hay không thì sự tình cũng không thay đổi được. Cha biết rõ mẹ sẽ không chịu nổi, nhưng cha nhất định phải làm như thế, bởi vì cha không muốn con đi một cách bàng hoàng”.
Lệ Tú la hét ầm ĩ: “Tại sao ông ấy biết rõ mẹ chịu không nổi, còn muốn dẫn con đi, tại sao? Tại sao? Con là gan là phổi của mẹ, là động lực sống của mẹ, không có con, con muốn mẹ sống sao đây”.
Tiểu Đồng nước mắt lăn dài: “Mẹ ơi mẹ đừng như vậy, mẹ đừng nói thế, đừng quên, mẹ còn có bà nội, mẹ còn phải có trách nhiệm với bà, nếu không có mẹ thì bà sống sao đây”.
Lệ Tú nắm chặt tay con gái, trừng mắt lên nói: “Đừng nghĩ nữa, ai cũng đừng hi vọng mang con đi khỏi tay mẹ được, đừng nghĩ nữa, ai cũng đừng hi vọng”.
Tiểu Đồng nhìn mẹ không thôi, thỉnh thoảng nước mắt lại trào ra: “Mẹ, hãy hứa với con, người nhất định phải kiên cường sống tiếp”.
Lệ Tú thấy 2 tay con gái lạnh dần, thân thể nhẹ như bông, đang trôi đi càng ngày càng xa, rồi lại thấy thấp thoáng bóng con gái đang trong vòng tay của cha nó, khóc thút thít.
Cô không thể tin đây là sự thật, cô vẫn ngày đêm mong nhớ người đàn ông này, cô muốn hỏi ông ấy thời gian qua có khỏe không, lại nghĩ đến ông ấy chưa từng xuất hiện trong mộng, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Thấy hai cha con đang dần tan biến, Lệ Tú vô cùng chấn động, cô cố cầm nước mắt, lớn tiếng hô to: “Không, không được dẫn Tiểu Đồng đi, không được dẫn đi”.
Lệ Tú hét lên rồi giật mình tỉnh dậy, cô ấy đang nắm chặt tay con gái, đứa con yếu đuối vẫn đang nằm trong vòng tay mình, cô yên tâm mỉm cười, lầm bầm nói: “Chỉ là giấc mộng thôi, làm mình sợ quá”.
(Còn nữa…)
Tác giả: Linh Linh
Huệ Nhẫn, dịch từ Epoch Times