• TINHHOANET

Tìm được nguồn sống mới sau khi thoát chết từ địa ngục

Câu chuyện thật dưới đây đến từ một bà lão 70 tuổi người Trung Quốc,có dáng ngoài khỏe mạnh và nhanh nhẹn, người đối diện đoán chừng bà chỉ độ 50. Những gì bà trải nghiệm qua trong đời đang được chia sẻ rộng rãi, giúp lưu lại hy vọng và niềm cảm hứng cho thế hệ ngày nay, những ai đang âm thầm chịu đựng vì những thống khổ trong đời sống vì nhiều lý do khác nhau.

*********

Một tuổi trẻ sống chung với bệnh tật

Phần lớn cuộc đời mình, tôi thường cảm thấy đó là một cuộc đấu tranh chỉ để sống sót, chiến đấu để ngăn chặn cái chết. Ngay từ lúc trẻ, tôi có những cơn đau đầu nghiêm trọng. Mỗi lần bị đau, tôi nằm quằn quại trên sàn nhà và cào vào tường. Sau mỗi lần như vậy, những lớp vôi vữa rụng khắp sàn nhà.

Tôi sớm kết hôn và hai vợ chồng có với nhau được hai đứa con.

Lúc 20 tuổi, tôi xuất hiện bệnh tim, năm 30 thì mắc chứng động kinh. Đầu óc tôi thường lẫn lộn mụ mẫm, đôi khi còn quên cả đường về nhà. Tôi cố gắng chữa trị bằng Tây y, Trung y và các phương pháp dân gian, rồi tự mình đi chùa, cầu Đạo. Nhưng đều không có gì tiến triển.

Tôi đã chết

Năm 26, trong một lần nấu mì gói cho cả nhà ăn tôi bất cẩn làm sao đổ cả nước sôi vào người,  tôi chỉ kịp nhúng vội hai bàn tay vào nước lạnh rồi ngất đi. Tôi nhìn thấy linh hồn mình thoát khỏi cơ thể và đi đến một cây cầu.

Nhiều người khác trên cầu cũng đang lần lượt tiến vào một ngôi nhà lớn có bề ngoài trông giống một cung đình. Theo sau đám đông, tôi cũng tiến về phía cây cầu, nhưng một linh hồn đã ngăn tôi lại. Ông ấy nói với tôi rằng tòa nhà đấy là âm tào địa phủ và những người đó đang đi gặp Diêm Vương.

Ông nói rằng cuộc sống của tôi vẫn chưa kết thúc và bảo hãy quay trở lại. Tôi thấy linh hồn mình quay trở lại xác thân đang nằm kia. Lúc tỉnh lại, người nhà và hàng xóm đều đang tụ tập xung quanh và khóc. Họ nghĩ rằng tôi đã chết.

Kể từ đó, tôi phải mang thuốc trợ tim bên mình mọi lúc mọi nơi. Đôi khi tôi chán nản tới mức muốn kết thúc cuộc sống của mình cho rồi, và đôi khi lại tự ước nếu trên đời có vị Thần Phật nào đến cứu tôi. Nhưng biết tìm ở đâu ra.

Tia sáng hy vọng

Vào năm 1997, một người bạn nói với tôi về Pháp Luân Công. Anh ta giới thiệu tôi môn này có khả năng chữa bệnh một cách thần kỳ mà nhiều người đã trải nghiệm qua. Tôi hỏi anh ấy liệu có chỗ tập nào nhận tôi không, vì tôi quá ốm yếu. Anh nói: “Chị không phải lo, miễn chị siêng năng rồi chị sẽ phục hồi nhanh thôi.”

Cùng đêm hôm đó, tôi đã tìm đến một chỗ tập công ở địa phương, mang theo thuốc trợ tim bên mình để phòng hờ. Tôi nghe các học viên đọc Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính yếu của môn tập rồi sau đó được họ chỉ dẫn các động tác thực hành.

Một góc hiền hòa nhóm tập Pháp Luân Công nơi công viên

Bị vô cớ đánh trúng

Ngày hôm sau, bạn con trai út tôi đến chơi. Cậu này say rượu và vô ý đánh trúng vào ngực tôi rất mạnh. Tôi đau gần muốn xỉu ngay tại chỗ. Hai con trai tôi có mặt ở nhà lúc đó muốn làm cho thanh niên kia một trận. Tôi chợt lóe lên một ý nghe được từ cuốn sách Chuyển Pháp Luân tối hôm trước.

Tôi nghĩ: “Có lẽ kiếp trước mình đã làm gì xấu với người thanh niên này. Bây giờ mình đang trả nghiệp đó.” Tôi quay lại bảo các con trai: “Không sao. Mẹ sẽ ổn nhanh thôi. Hãy để cậu ấy đi.”

Sau cú đấm đó đột nhiên bệnh tim của tôi biến đâu mất. Tôi thấp thỏm vừa mừng vừa lo, sau đó không thấy bất kì triệu chứng tim nào tái phát nữa – người Thầy của môn tập đã gỡ bỏ nghiệp lực và chữa lành bệnh cho tôi.

Các triệu chứng sức khỏe khác theo tôi nhiều năm trời, đều lần lượt biến mất trong vòng một tháng sau khi tôi bắt đầu học môn tu luyện này. Tôi cảm thấy rằng cuối cùng mình cũng đã tìm thấy được Pháp lý và người Thầy chân chính.

Tôi không cần uống bất kỳ loại thuốc nào nữa. Tôi đã bỏ tất cả thuốc của mình vào một cái hộp lớn, cho nó vào giỏ hàng và mang đến sông đổ hết đi. Bạn bè của tôi đều không thể hiểu được: “Đó đều là những loại thuốc đặc trị mắc tiền. Tại sao cậu lại đổ tất cả chúng đi?” Tôi nói một cách tự tin rằng, tôi đã khỏe mạnh và không cần dùng mấy loại thuốc này nữa. Trong lòng tôi thật sự cảm phấn khích vì đã tìm được Pháp Luân Công và người Sư phụ vĩ đại.

*********

Câu chuyện kể trên là nguồn cảm hứng cho các diễn đàn về sức khỏe và tâm linh, hiện bộ môn Pháp Luân Công vẫn đang bị đàn áp một cách lén lút bởi chính quyền Đảng CS ở Trung Quốc, nhằm triệt tiêu tinh thần của những người tin vào các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn, tuy nhiên nhiều người mong chờ một ngày không xa, môn tập này sẽ lại được phổ biến lại nơi đây, phục hồi các giá trị đạo đức, mang lại sức khỏe và cái nhìn thiện cảm trong mắt thế giới đối với người dân xứ đại lục.

Bruce Phan, theo Minh Hue NET

x