Thư sinh hô lớn 3 tiếng cứu mạng rồng vàng, liền nhận được bảo vật quý hiếm

Vào những năm đầu Kiến Trung thời vua Đường Đức Tông (780-783), ở Lạc An có một thư sinh tên là Nhậm Húc, tính tình thanh cao, không thích chốn hồng trần thế tục, mà thích sống ở vùng núi sâu, vui vẻ với việc học mà không biết buồn chán.

Thư sinh hô lớn 3 tiếng cứu mạng rồng vàng, liền nhận được bảo vật quý hiếm.1
Thư sinh hô lớn 3 tiếng cứu mạng rồng vàng. (Ảnh từ gandex)

>>> Rùa thiêng được phóng sinh, tìm ân nhân báo mộng cứu gia tộc

Vị khách không mời

Vào một ngày nọ, khi anh ta đang ngồi một mình trong nhà, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Một ông lão mặc áo khoác màu vàng, tướng mạo rất kỳ lạ, tay cầm một cây gậy đến tìm anh.

Nhậm Húc mời ông lão vào nhà nói chuyện. Khuôn mặt của vị khách rất buồn rầu, trông có vẻ như ông đang có tâm sự. Nhậm Húc hỏi ông lão: “Trông sắc mặt của ông không tốt, có phải ông đang có chuyện buồn gì phải không? Hay là, người nhà ông mắc bệnh, khiến ông thương cảm như vậy?”


Đồng hồ Casio giá SHOCK!

Ông lão nói: “Vâng! Tôi buồn lắm, nên tôi mới đến nói chuyện với anh. Từ đây đi về phía Tây, có một hồ nước lớn, tôi sống ở đó hàng trăm năm rồi, tôi là Hoàng Long (con rồng vàng) ở trong hồ. Nhưng bây giờ thảm họa sắp sửa đến với tôi. Ngoài anh ra, không ai có thể cứu tôi được, vì vậy tôi mới đến đây tìm anh”.

Nhậm Húc nói: “Tôi là một con người bình thường, chỉ biết có thơ văn lễ nhạc, những thứ khác tôi đều không biết. Làm sao có thể giúp ông hóa giải tai họa được đây?”

Ông lão nói: “Anh chỉ cần nói ra mấy từ, không cần dùng đạo thuật gì cả là có thể cứu được tôi rồi”.

Nhậm Húc nói: “Vậy ông hãy dạy tôi đi”.

Ông lão nói: “Vào sáng hai ngày sau, anh hãy đến hồ nước lớn giúp tôi một phen. Vào buổi trưa ngày hôm đó, sẽ có một Đạo sĩ từ phía Tây đến, ông ta chính là người sẽ làm hại tôi.

Đạo sĩ đó sẽ làm khô nước trong hồ để giết chết tôi. Khi anh nhìn thấy hồ bị cạn nước, thì hãy hô lên rằng ‘Trời cao có lệnh, kẻ giết chết Hoàng Long phải chết!’. Sau khi nói xong, nước hồ sẽ đầy trở lại.

Đạo sĩ sẽ tiếp tục niệm phép, anh cứ tiếp tục hô lần nữa, cứ như vậy ba lần, tôi sẽ giữ được tính mạng thôi. Tôi nhất định sẽ trả ơn anh thật nhiều, anh không cần phải lo lắng”.

Nhậm Húc đồng ý giúp đỡ, ông lão tha thiết cảm ơn, và sau nửa ngày trời ông mới rời đi.

Màn giải cứu bên hồ nước lớn

Hai ngày sau, Nhậm Húc đi về phía Tây được khoảng một dặm thì quả nhiên nhìn thấy một hồ nước lớn. Lúc này, chưa đến giữa trưa nên anh đã ngồi đợi bên hồ. Đến giữa trưa, đột nhiên anh nhìn thấy một đám mây từ phía Tây trôi tới, rồi từ từ đáp xuống bên hồ, từ trong đám mây có một đạo sĩ bước ra.

Vị đạo sĩ này dáng người cao gầy, ông ta đứng bên hồ, lấy một vài tấm bùa chú từ tay áo của mình ra rồi ném xuống hồ, ngay tức khắc toàn bộ nước trong hồ đều khô cạn, chỉ thấy một con rồng vàng đang bám vào đáy hồ và cuộn mình vào cát.

Lúc đó, Nhậm Húc liền hét lên: “Trời cao có lệnh, kẻ giết Hoàng Long phải chết!”. Hét xong, thì thấy nước hồ lại dâng đầy.

Đạo sĩ rất tức giận, lại lấy một vài tấm giấy bùa chú từ tay áo của mình ra rồi ném xuống hồ, nước trong hồ quả nhiên lại khô cạn. Nhậm Húc lại hét to lên một lần nữa, thì nước hồ lại trở nên đầy.

Đạo sĩ nhanh chóng lại lấy ra tổng cộng hơn mười tấm bùa chú màu đỏ ném vào không trung, những tấm bùa đều biến thành mây đỏ, và những đám mây đỏ đó rơi xuống hồ, thế là nước hồ lại một lần nữa bị khô cạn. Nhậm Húc lại hét to lên lần nữa, và nước hồ lại dâng đầy.

Đạo sĩ nói với Nhậm Húc: “Ta mất công phu mười năm mới có thể xử lý con rồng này, ngươi chỉ là một thư sinh, tại sao lại cứu một thứ kì dị như nó chứ?”. Ông ta giận dữ trách cứ anh mấy câu rồi bỏ đi.

Nhậm Húc cũng trở về nhà mình. Tối hôm đó, Nhậm Húc mơ thấy ông lão mặc áo vàng đã gặp vài ngày trước đến nói với mình rằng: “Tất cả đều nhờ anh ra tay cứu giúp, nếu không thì tôi đã chết trong tay của đạo sĩ rồi. Tôi thực sự rất biết ơn anh, ngàn vạn lời khó nói hết được tâm trạng của mình, bây giờ tôi xin tặng cho anh viên ngọc trai này để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Anh có thể tìm thấy nó ở bên hồ”.

Nhậm Húc đi đến bên hồ tìm kiếm, quả nhiên anh đã tìm thấy một viên ngọc trai lớn trên bãi cỏ bên hồ nước, nó rất sáng, trong suốt và tinh xảo, không ai có thể biết được giá trị của nó.

Nhậm Húc cẩn thận mang nó đến thành phố Quảng Lăng để bán, có một người Hồ trông thấy liền nói: “Đây đích thực là báu vật của loài rồng, người trên thế gian không thể có được nó đâu”. Thế là người này đã mua viên ngọc trai với cái giá hàng ngàn vạn tiền.

(Trích trong “Tuyên Thất Chí”)

>>> Tôn Tư Mạc cởi y phục cứu rồng con, Long vương tặng thuốc quý báo ân

Tuệ Tâm, theo Epoch Times

Danh Mục : Thế giới tâm linh