Trong xã hội này, nhiều người chịu ảnh hưởng của thuyết vô thần, thuyết duy vật và khoa học thực chứng, đã không còn tin Thần và thiện ác có báo. Câu chuyện về thế ngoại cao nhân sau đây hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người.

Câu chuyện về thế ngoại cao nhân sau đây hy vọng sẽ giúp mọi người có cái nhìn cởi mở hơn về thần linh và thiện ác hữu báo. (Ảnh: pixabay)

1. Đại nạn từ trên trời giáng xuống

Lão Sơ năm nay hơn 60 tuổi, là nông dân tại một thôn nọ ở tỉnh Sơn Đông, là người chất phác thật thà, hơn 30 năm trước cùng với bà Hạ kết làm vợ chồng, sống với nhau rất hạnh phúc, gia đình êm ấm hòa thuận. Họ có 2 người con gái, người chị tên là Phục Dung, người em tên là Hi Linh, cách nhau 2 tuổi, câu chuyện bắt đầu phát sinh từ đứa con gái út này.

Đứa trẻ này trời sinh vốn rất nhanh nhẹn đáng yêu, nhưng chưa được 3 tuổi đã mắc một chứng bệnh khó chữa, hơn nữa bệnh phát sinh vô cùng kỳ quặc.

Lão Sơ năm đó làm dự toán viên cho một công trình xây dựng ở Yên Đài, sau khi về nhà thu hoạch mùa màng, công trường việc đang bề bộn nên gửi thư thúc giục mau quay lại làm việc, lão Sơ bèn sắp xếp mau chóng việc gia đình, dự tính sáng sớm hôm sau bắt xe quay lên công trường. Buổi tối hôm đó bởi vì khá mệt nên hai vợ chồng đi ngủ sớm.

Đến gần sáng, bà Hạ gặp một giấc mộng kỳ quái, hình ảnh trong mộng rất rõ ràng. Bà nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc trắng, phong thái phi phàm, chòm râu rũ xuống đến trước ngực, đi vào trong nhà bà, hỏi mua một trong đứa trẻ con nhà bà. Bà Hạ bởi vì con còn nhỏ nên từ chối không bán, ông lão kia không chịu, khăng khăng phải mua bằng được đứa trẻ, bà Hạ tiếp tục cự tuyệt. Đang nói chuyện, hình ảnh ông lão đột nhiên biến thành một người y sĩ mặc áo choàng trắng.

Khi tỉnh dậy thì trời đã hừng sáng. Bà Hạ buồn bực, vì sao lại đột nhiên gặp giấc mộng kỳ quái như vậy, cứ thẫn thờ suy nghĩ mãi, cảm thấy không rõ ràng, nên cứ rầu rĩ không vui, không biết giấc mộng này là điềm báo cho điều gì. Sau khi trở dậy xuống bếp nấu cơm, chuẩn bị đồ đạc cho chồng đi sớm, đang lúc bận bịu như vậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng động “phì…phì…”. Bà không hiểu có chuyện gì, vội vàng chạy tới phòng ngủ, điều nhìn thấy khiến bà hoảng sợ. Chỉ thấy đứa con gái út mũi bắt đầu chảy máu, rồi theo khóe miệng mà chảy xuống, “phì…phì..” là tiếng thở ngược chiều với máu chảy ở lỗ mũi mà phát ra.

Vậy phải làm sao bây giờ? Bà lập tức liên hệ với giấc mộng đêm qua, chẳng lẽ đứa con này đang gặp nguy hiểm sao? Bà vội vàng gọi chồng bế con chạy thẳng đến nhà vị y sĩ trong thôn. Vị y sĩ này không thể chẩn đoán, nói hãy nhanh cho đi bệnh viện. Bệnh viện ở thị trấn sau khi thăm khám chẩn đoán kết quả bệnh là: Xuất huyết làm giảm tiểu cầu. Bệnh trạng có biểu hiện là: chảy máu mũi, cơ thể xuất hiện những nốt như quả óc chó nhỏ màu tím, dùng tay sờ thấy bên trong có thứ như hạt đậu; yêu cầu nằm viện điều trị. Sau khi trị liệu được vài ngày, bệnh tình vẫn không tiến triển, ngược lại còn nặng thêm, y bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch, yêu cầu lập tức chuyển viện.

Hai vợ chồng nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch, nhớ lại giấc mộng nọ, cảm giác tai vạ đến nơi, không biết làm thế nào cho phải. Ông Sơ nghĩ đến công trường ở Yên Đài, có thể tìm giám đốc công trình để nhờ giúp đỡ. Vì thế, nhờ sự giúp đỡ của giám đốc công trường, đã liên hệ được với một bệnh viện quân y nổi tiếng ở Yên Đài, sau đó nhập viện, nằm ở phòng cấp cứu cho dành bệnh nhân nặng.

Tại bệnh viện quân y này, đứa trẻ sau khi liên tục được truyền máu, mà tiểu cầu vẫn không thể nào tăng. Các bác sĩ cố gắng hết sức nhưng vẫn không chút hiệu quả, đành phải thở dài hết cách, nói với người nhà rằng không thể chữa được. Hoặc là tìm cao minh khác, hoặc ra viện về nhà.

Hai vợ chồng không còn cách nào khác, đành phải đưa con về nhà. Sau khi về nhà, người vợ vẫn không cam lòng, tìm kiếm phương thuốc cổ truyền, cầu cứu thầy lang ở khắp nơi, nhưng đều phí công vô ích. Lúc này, trong nhà nợ nần đã chồng chất, cuộc sống như trứng chọi đá, hai vợ chồng có cố cũng phải bất lực nhìn con gái từng ngày tiến dần tới cái chết.

Ông Hạ xót thương người con gái yêu quý xinh xắn, tâm thân tiều tụy, tinh thần gần như rối loạn. Ba lần nghĩ đến việc tự sát, nhưng nghĩ lại con còn quá nhỏ, đi rồi thì không có ai chăm sóc. Những ngày này đối với ông mà nói thật sự là vô cùng thống khổ bi thương, đau đớn không kể xiết. Thời gian cứ thế lay lắt trôi qua 3 năm, không ngờ rằng, đến ngày 19/6 năm đó, lại có ngôi sao may mắn chiếu đến, một việc vui xảy đến trong nhà.

2. Cao nhân xuất hiện

 

Có một người đàn ông trung niên đi vào trong thôn. (Ảnh: internet)

Chuyện kể rằng hôm ấy trời mưa phùn giăng lối, có một người đàn ông tuổi trung niên đi vào trong thôn. Người này dáng người vừa phải, gầy nhưng trông khỏe mạnh, lưng hơi còng, lấy việc sửa chữa đồng hồ máy khâu làm nghề kiếm sống. Trên đường vào thôn vừa đi vừa rao to, đi tới trước cửa nhà cha mẹ vợ của ông Sơ, gọi to mấy tiếng. Bà già đi ra hỏi: “Đồng hồ cũ có thể sửa được không?”. Người đàn ông đáp: “Chuyên sửa đồng hồ cũ, sửa một chiếc là 2 đồng”. Vì thế bà lão mời ông ta đi vào nhà.

Nhà ông bà nhạc mẫu ở đầu thôn, cũng khá gần nhà con gái lớn là bà Hạ. Bà ngoại của bà Hạ cũng là người trong thôn, là một người thành kính tín Phật, mẹ của bà Hạ chịu ảnh hưởng bởi tính cách này, cũng thường ăn chay niệm Phật, tấm lòng rất thiện lương. Bà Hạ lúc nhỏ thường xuyên nghe mẹ kể chuyện về bà ngoại, trong đó có một chuyện bà còn nhớ như in, khiến bà vô cùng xúc động.

Bà ngoại nói với mẹ của bà rằng, sư phụ khai thị với bà, nói: Quan Âm lão mẫu vịn thang trời mà đi xuống, chứng kiến 10 kiếp nạn của chúng dân, trái tim tựa như ngàn mũi tên xuyên qua; nguyên lai là Thần đang gặp nạn, qua một kiếp rồi một kiếp. Nói cho con người cần phải làm nhiều việc thiện, có thiện tâm thì mới có thể lưu lại. Cũng muốn mẹ bà phải nhớ kỹ điều này, hơn nữa truyền lại cho đời sau. Bà Hạ vẫn luôn ghi nhớ, không thể quên chuyện này.

Lại nói về câu chuyện chính. Chuyện kể rằng bà lão lấy đồng hồ ra, người đàn ông vừa sửa vừa bắt chuyện với bà, đề tài rất nhanh chuyển sang bệnh tình của đứa cháu ngoại. Người đàn ông tựa như vì việc này mà đến, nói rằng ông ta có thể trị bệnh cho đứa nhỏ.

Bà lão liền nhờ người gọi con gái đến đây, trao đổi về chuyện chữa bệnh. Bà Hạ sau khi nghe xong, cũng không mấy tin tưởng, bởi vì đã trải qua nhiều lần thất bại, đối với lần này thì cũng đã nản chí nản lòng, căn bản không còn tin có ai đó có thể chữa khỏi bệnh cho con gái. Lẽ nào là vì lừa tiền mà tới? Trong lòng rất ngờ vực. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần còn một tia hy vọng cũng phải thử một lần xem sao, bởi vậy vội chạy đến nhà mẹ đẻ.

Đi vào trong nhà mẹ đẻ, thấy người đàn ông kia đang ngồi giữa nhà, bà Hạ liền đi vào hỏi tên, rồi hàn huyên nói chuyện. Người đàn ông xưng là họ Trương, hỏi bà Hạ: “Tôi nói ba câu, chị có thể nghe không?”. Bà Hạ trong lòng thầm nghĩ là việc hỏi thăm để chữa bệnh, đối với lần này, cảm thấy rất hờ hững, nhưng vì lễ phép, chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười gật đầu đồng ý.

Ông Trương nói câu đầu tiên là: “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Câu nói thứ hai là: “hảo tâm có thể cảm động trời và đất”. Không đợi ông ta nói nốt câu thứ 3, bà Hạ liền cắt lời, bởi vì bà hiện tại chỉ quan tâm đến bệnh tình của con gái, căn bản không còn tâm ý đâu mà nghe mấy lời bàn luận viển vông. Mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, liền gằn giọng hỏi có thể trị bệnh cho con gái như thế nào, hết bao nhiêu tiền? Miệng thì hỏi như thế, nhưng trong tâm lại nghĩ: Muốn chữa bệnh thì có thể, nhưng đứa trẻ thì không thể giao cho ông.

Bà Hạ vô cùng yêu quý đứa con bị bệnh này, sợ giao cho người khác, vậy nên dù thế nào cũng giữ lại bên mình mới yên tâm. Mặt khác, cô đau đầu nhất chính là vấn đề tiền, vì để chữa bệnh cho con, bạn bè thân thích đều đã vay mượn, nợ nần chồng chất, hiện tại căn bản là không lấy đâu ra tiền, cho nên lo nhất là người ta đòi nhiều tiền.

Người đàn ông dường như đã nhìn thấy tâm tư của bà Hạ, liền trả lời: “Tôi không cần đến nhà chị để trị bệnh, cũng sẽ không lấy tiền của chị, tôi sẽ ở tại nhà của mẹ chị để trị bệnh cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ bệnh lần này là một cửa quan, đứa lớn đến năm 19 tuổi cũng sẽ một cửa quan, lần này tôi sẽ xử lý cho chị, chị chỉ cần về nhà lấy hương rồi đi từ phòng con gái lớn mang đến cho tôi”.

Bà Hạ nghĩ thầm: “Ngồi đây ông làm sao có thể chữa bệnh cho đứa trẻ chứ? Ông là thần tiên sao? Người không cần tiền trên đời vốn đã hiếm, phương pháp chữa bệnh như vậy lại càng hiếm, bà căn bản không thể tin được”. Nhưng mà, dù như thế nào, đứa trẻ vẫn ở bên cạnh ta, cũng không cần ta cái gì, nếu chữa khỏi bệnh ta cũng không mất gì, nên mặc kệ nó vậy! Nghĩ đi nghĩ lại, bất giác trở về nhà. Đến lúc trời chạng vạng tối, bà cầm hương, hướng từ phòng con gái lớn đi đến nhà mẹ đẻ.

Bà Hạ đi đường ban đêm có một cái tật hay sợ, thần sắc kích động, thường ngoái đầu nhìn trước nhìn sau, sợ sau lưng có quỷ đi theo. Tật xấu này đã bao nhiêu năm vẫn không bỏ được, cho nên cô rất ít đi đâu vào ban đêm, lần này bất đắc dĩ phải đi. Đi đến nơi, dù cố ra vẻ trấn tĩnh, nhưng vẫn không giấu được nỗi sợ hãi đi đường.

Vừa đến nơi, ông Trường liền cười hỏi: “Chị đi đường sợ lắm sao?”, rồi tiếp nhận hương, sau đó yêu cầu bà Hạ quay người sang chỗ khác. Lúc này ông ta lấy từ bó hương ra một que hương để đốt, sau đó lấy 2 con bài bài tú lơ khơ kẹp vào. Bà Hạ không biết ông ta đang làm gì, chỉ nghe ông  ta nói một câu như ra lệnh: “Tháo gỡ đại trướng lão sơ gia”. Trong chốc lát, ông ta lại nói: “Tốt lắm”.

Bà Hạ sau khi nghe vậy thì cả người thấy nhẹ nhõm, chuyện này từ trước đến nay là chưa từng có. Ngạc nhiên lẫn vui mừng, bà đã thay đổi cách nhìn đối với ông Trương. Sau khi nói vài lời cảm tạ, bà chào người đàn ông rồi đi về nhà, dọc đường tâm sợ hãi cũng biến đâu mất, đi về một cách dễ dàng. Bà tâm tình vui mừng, trong lòng cảm thấy rất biết ơn, nghĩ làm sao báo đáp người ta đây? Ngẩng đầu nhìn lên thấy mấy bình quýt ngâm, vì thế lấy xuống một bình, thắp một nén hương tỏ lòng biết ơn.

Ngày hôm sau, mang vò quýt sang nhà mẹ đẻ, không đợi bà Hạ mở miệng, ông Trương liền nói trước: “Chị thật khách khí. Chị có biết tối hôm qua ai đưa chị về không? Là quan tướng quân đấy!”.

Bà Hạ cảm thấy hơi khó chịu: Tại sao biểu hiện nào của mình ông ta cũng biết thế nhỉ? Trải qua mấy chuyện này, bà đối với việc ông Trương có thể chữa bệnh cho con gái lại càng thêm tin tưởng, thủ pháp chữa bệnh thần bí cũng khiến bà cảm thấy ông ấy không phải là người bình thường.

Năm, sáu ngày sau, bà Hạ đột nhiên phát hiện trên người con gái không còn bị xuất huyết, da mặt hồng nhuận, bộ dạng vui vẻ chứ không còn uể oải như trước. Bà Hạ vui mừng tột độ, liền quyết định mời người đàn ông kia về nhà mình. Ông Trương đi đến nhà bà Hạ, trọ ở đó hơn 2 tháng. Trong 2 tháng này, đã xuất hiện không ít chuyện kỳ bí, khiến bà Hạ tin chắc rằng người đàn ông này đích thị là một vị thế ngoại cao nhân.

>>>

Trong xã hội này, nhiều người chịu ảnh hưởng của thuyết vô thần, thuyết duy vật và khoa học thực chứng, đã không còn tin Thần và thiện ác có báo. Câu chuyện về thế ngoại cao nhân sau đây hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người.

Phật độ người hữu duyên. (Ảnh minh họa: Pixabay)

>>> Thế ngoại cao nhân chữa bệnh thần kỳ (P.1): Đại nạn từ trên trời giáng xuống

3. Xuất hiện sự việc thần kỳ, tin tưởng là một vị thế ngoại cao nhân

Chuyện thứ nhất: Trừ tà

Chị gái của bà Hạ một thời gian trước thân thể không thoải mái, uống bao nhiêu thuốc cũng không đỡ, không biết là bệnh gì. Lúc ấy ông Trương vừa tới chưa được vài ngày, nghe nói vị này có thể trị bệnh, bèn nhờ ông xem bệnh.

Ông Trương chỉ mới nhìn qua, nói: “Chị là do ban đêm đi ra ngõ, bị ác quỷ ở sau lưng vỗ một cái, cái này dễ thôi”.

Nói rồi ông ấy liền lấy ra một tờ giấy đen, tại đó dùng bút son chu sa đưa mấy nét rồi nói: “Chị về nhà đem giấy này đốt thành tro, rồi cho tro này vào một bát nước, uống xong bệnh liền sẽ khỏi”.

Người chị này nghe theo, đem về làm y như vậy, quả nhiên bệnh lập tức khỏi. Thật sự là thần kỳ!

Chuyện thứ hai: Cứu hồn

Cô em chồng bà Hạ hơn một tháng nay tình trạng rất không tốt, tay chân lạnh lẽo, cả ngày bộ dạng như người bị hồn bay phách lạc. Bà mẹ của cô liền khẩn khoản nhờ ông Trương xem thử là nguyên nhân gì.

Ông ấy sau khi xem, nói với bà: “Cô ấy một tháng trước trên đường đi về nhà, qua một cái rãnh thì thấy một con rắn, là bị xà dọa mất hồn. Bởi vì sau khi hồn bị dọa rụng mất, lưu lạc ở bên ngoài thời gian quá dài, bị quỷ sai đi tuần ban đêm bắt đi, bị giữ lại rồi, thông thường cái này gọi là một đi không trở lại”.

Nói xong liền lấy ra một tờ giấy viết xuống một đạo phù, bên dưới để lại kí hiệu của mình: “Đệ tử cửa Phật ở nơi nào đó…”. Rồi Bảo bà lão mang về nhà đốt, bà sau khi làm theo lời dặn, thì cô em chồng kia cũng hết bệnh!

Chuyện thứ 3: Đấu pháp trừ yêu

Một ngày nọ, bà Hạ đang ở dưới bếp nấu cơm, chợt nghe giọng nói của ông Trương vọng ra: “Ngươi muốn làm gì vậy? Tu luyện được bao lâu rồi?”.

Bà Hạ dòm qua cửa nhìn vào phòng, chỉ thấy ông ấy mắt hơi chớp nhìn trái phải. Ông ấy ngồi dựa vào tường, chiếc máy khâu ở phía trước, tay phải đặt ở chiếc máy khâu, tay trái khoát lên ghế, giống như là đang thẩm vấn ai đó, nhưng trước mặt lại không có vật gì khác. Tiếp đó lại nghe được: “Mới 5.000 năm đạo hạnh mà phạm phải việc này, sẽ bị xử chém!”.

Bà Hạ bước tới hỏi ông ta: “Ông vừa rồi nói chuyện với ai đó? Thật là dọa người ta sợ chết khiếp”.

Ông Trương nói: “Tôi đến từ  vùng Đông Bắc, có hai con vật nào đó luôn muốn đến nơi này cùng tôi, muốn cùng tôi đấu pháp. Chúng nó không biết bên cạnh tôi còn có không ít thần hộ pháp, nên chúng mới vừa động thủ liền bị trói. Làm chuyện xấu muốn giết hại, cho nên bị xử chém”.

Chuyện thứ 4: Nguyên thần xuất ra

Nguyên thần xuất ra khỏi cơ thể. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Có một ngày, ông Trương nói với bà Hạ rằng ông ấy phải đi ra ngoài một bận, dặn không cần phải gọi hoặc làm phiền ông; ông ấy sẽ mau sẽ trở về, nghe thấy tiếng ho khan là đã trở về.

Dứt lời, ông Trương bèn nằm xuống, thân thể liền trở nên bất động. Một lát sau, nghe thấy tiếng ho khan, bà Hạ biết ông ấy đã trở về, liền bước tới ân cần thăm hỏi: “Vì sao lại phải ho khan như vậy?”.

Ông ấy nói: “Trên không trung đáp mây bay quá nhanh, là bị sặc khí”. Còn nói: “Ở phía Bắc của thôn tập hợp rất nhiều quỷ”.

Chuyện thứ 5: Thiên nhãn thông

Đến một ngày nọ, người đàn ông kỳ bí ấy nói sẽ phải rời đi. Bà Hạ vội vàng chuẩn bị 40 đồng tiền, lén để vào túi quần áo của ông, cất rất kỹ, nghĩ rằng ông ấy sẽ không phát hiện ra. Bởi bà nghĩ, giờ cơ hội gặp lại rất khó, thời gian qua ông ấy đã giúp gia đình bà không ít việc, không biết trả ơn thế nào, đành phải làm theo cách như vậy.

Không ngờ rằng, ông Trương không nhìn mà biết, trước khi rời đi, bất ngờ mở túi xách, lấy tiền từ trong đó ra, đưa cho bà Hạ, nói:

“Tôi phụng sư mệnh xuống núi, đến Sơn Đông thay trời hạnh đạo cứu dân lành, nếu là vô duyên, thì chị sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi. Nếu là đòi tiền, chị có thể trả đủ sao? Từ vùng hoang dã phương Bắc đên tận nơi đây, tiền lộ phí chị khó mà trả nổi. Nhanh cầm lại tiền đi”.

4. Cứu người lương thiện hữu duyên 

Thông qua mấy mẩu chuyện này, chúng ta có thể khẳng định rằng, người đàn ông bí ẩn ấy là một người tu Phật tại một ngọn núi ở vùng Đông Bắc, có năng lực vượt xa người thường. Ông ấy là có thần thông và phép thuật.

Còn về việc ông cùng với gia đình bà Hạ có nhiều uyên duyên, lại còn coi bệnh cho người trong nhà bà, là có nhân duyên gì đây? Phải chăng là bởi vì bà ngoại của bà Hạ đã tích được nhiều âm đức? Vì sao những người khác lại không có cơ duyên như vậy?

Việc này từ một cuộc nói chuyện của ông Trương và bố chồng bà Hạ khi ăn cơm cùng nhau, sẽ cho chúng ta đáp án.

Một lần, ông Trương cùng bố chồng của bà Hạ cùng nhau dùng bữa. Ông Trương nói với ông lão:

“Chuyện chữa bệnh cho đứa trẻ, là không có liên quan đến mấy vị, mà chính là chỉ liên quan đến bà cố của cô bé. Cô bé này theo mệnh đến 6 tuổi là phải rời đi, nhưng nhờ có bà cố ngoại mà được miễn. Nếu là đầu thai trong gia đình bình thường, thì đã sớm bị bắt đi rồi”.

Như vậy bà cố ngoại của cô bé làm sao mà có phúc báo ấy? Ở trên đã đề cập tới, nên giờ không nhắc lại nữa.

Trong thời gian người đàn ông kỳ bí này trọ ở nhà bà Hạ, bởi vì ông có thể chữa bệnh thần kỳ, thanh danh rất nhanh đã nổi tiếng gần xa, có rất nhiều người mộ danh mà đến, nhưng đều bị ông lấy các loại lý do để từ chối.

Có một lần, bà Hạ hỏi ông: “Ông có tay nghề giỏi như vậy, vì sao không cứu thêm vài người? Làm thêm việc thiện tích đức, tại sao không làm?”.

Ông ấy nghiêm nghị nói với bà: “Chúng tôi cứu người là cứu người hữu duyên lương thiện, thì không có vấn đề gì; còn phàm cứu người không thuộc phạm vi này, là tội đáng chết, không được phép!”.

Từ câu trả lời của ông ấy, chúng ta có thể biết được một hàm ý rằng: Phật độ người lương thiện và hữu duyên.

Vậy nên, với những ai vẫn còn bất kính với trời, không tin Thần Phật, cái gì cũng đều không tin, không phân biệt thiện ác, tốt xấu, đúng sai, không có chính nghĩa lương tri, hãy nên suy nghĩ lại. Không có Trời Phật bảo hộ, khi bạn gặp thời khắc cấp bách nguy nan, làm sao bạn có thể tự lo liệu đây?

>>> Thế ngoại cao nhân chữa bệnh thần kỳ (P.2): Phật độ người hữu duyên

>>> Phật Thích Ca kể về Hoa Ưu Đàm báo hiệu Đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân

Bảo An, theo NTDTV

Danh Mục : Khám phá sinh mệnh