Thất tín bội nghĩa với quỷ thần, quyền cao chức trọng bỗng chốc vụt tan
Chỉ vì thăng quan tiến chức mà thay lòng đổi dạ, thất tín bội nghĩa, lừa gạt quỷ thần, vị huyện lệnh cuối cùng phải chịu kết cục bi thảm, quyền cao chức trọng trong chớp mắt vụt tan.
Thời nhà Đường, Thôi Ứng ở vùng Bác Lăng là huyện lệnh Phù Câu, buổi trưa đang ngồi một mình, thì có một cụ già xin tiếp kiến. Thôi Ứng hỏi: “Có chuyện gì?”. Cụ già đáp: “Ta là người có thể câu thông với âm phủ. Bây giờ phán quan Vi Tư Mục ở âm phủ sẽ đến bái kiến, hi vọng ngài có thể đón tiếp hậu hĩnh, xin hãy chuẩn bị hương án, và đuổi hết đám người hầu đi”.
Thôi Ứng liền làm theo, rồi cụ già đi ra cửa nghênh đón. Khách đến sân, chỉ văng vẳng nghe tiếng nhưng không thấy bóng dáng đâu, người đó tự báo danh, tên là Vi Tư Mục.
Chủ và khách chào hỏi nhau, Thôi Ứng vái chào mấy lần, Vi phán quan mới nói: “Ở âm phủ ta đảm nhiệm chức vụ vô cùng quan trọng. Nghe nói ngài là bậc hiền tài, đương kim quán quân, vì thế ta muốn gửi gắm nỗi lòng của mình, nhân lúc buổi trưa công vụ rảnh rỗi nên đến đây chào hỏi, hi vọng ngài không cảm thấy kinh ngạc”.
Thôi Ứng đáp: “Nghe nói Thần Phật rất hiển linh, hôm nay quả nhiên được gặp. Tại hạ tầm thường nông cạn, làm chuyện gì cũng hồ đồ, phải may mắn lắm mới được Thần đến thăm. Nhưng tại hạ tự thấy mình hèn mọn, lực bất tòng tâm, ví như có thể góp chút sức nhỏ nhoi, thì nào dám không tuân lệnh! Xin ngài hãy dặn dò, tại hạ nguyện cúc cung tận tụy!”.
Phán quan Vi Tư Mục nói: “Ta khi rời nhân gian đã có căn số phải đảm nhận chức trách ở âm phủ. Từ khi rời bỏ vợ con tới nay, gia đình ngày càng lụi tàn, con của ta là Vi Văn Khanh từ nhỏ đã mất cha, lại không biết chữ, nhậm chức ở Trịnh Hoạt viện đã được 10 năm rồi. Khi bàn giao công vụ, nó không hiểu sổ sách, làm thiếu hụt đi hàng vạn quan tiền và vải vóc, nhưng thực ra không phải nó lấy. Vì thế ta đặc biệt đến đây nhờ vả, xin ngài ra sức che chở”.
Thôi Ứng cúi người nói: “Tại hạ chỉ là huyện lệnh Phù Câu, làm sao có thể quản chuyện ở Trịnh Hoạt viện chứ?”
Phán quan đáp: “Không đâu! Chức vụ đó đâu đáng gì so với tài khí và mệnh lộc của ngài, huống hồ nó chỉ là một viện nhỏ. Từ nay về sau, quan lộ của ngài sẽ rất hiển hách, hùng cứ phương trấn, địa vị cao sang. Mấy tháng sau, ngài sẽ nắm giữ mọi việc ở Trịnh Hoạt viện. Nếu như ngài giữ lời, ta ở dưới âm phủ nhất định sẽ gắng sức mọn, phù hộ quý nhân, không chỉ cho bản thân ngài mà còn tạo phúc cho hậu thế của ngài”.
Thôi Ứng đáp: “Tại hạ chỉ là kẻ nông cạn, nào dám không tuân mệnh!”. Vi phán quán cảm kích đến rớt nước mắt, rồi từ biệt rời đi.
Thôi Ứng nghe nói Tướng quốc Đỗ Dung ở Hoài Nam đang tìm kiếm nhân tài cai quản, vừa lúc gửi thư đến, Thôi Ứng cũng đang muốn sát hạch thành tích làm việc của huyện lý, liền đi Dương Châu, trong lòng muốn kiểm nghiệm liệu những lời mà Vi Tư Mục nói có đúng hay không.
Lúc đó Đỗ tướng quốc là Đô đốc Dương Châu, quản lý chuyện sắt muối, liền thỉnh tấu bổ nhiệm Thôi Ứng quản lý công vụ ở Trịnh Hoạt viện. Khi giao nhận xong xuôi sổ sách ghi chép tiền bạc, thì thấy thiếu hụt hàng vạn quan tiền và vải vóc, ngoài việc tịch thu gia sản để bù đắp ra, thì còn thiếu ba, bốn vạn không biết xử lý thế nào.
Lúc đầu ở Phù Câu, Thôi Ứng đồng ý nhận sự giao phó của Vi Tư Mục, lúc nào cũng canh cánh chuyện này, nhưng vừa tới Trịnh Hoạt viện đã được thăng quan, lòng sinh kiêu ngạo, trong mắt không có thần linh nên không giữ lời hứa, đồng thời còn nói: “Số tiền thiếu hụt quá lớn, không có cách giải quyết triệt để. Mặc dù Vi Văn Khanh nói số tiền đó hắn không dùng vào việc riêng, nhưng nhiều năm nay lại không bẩm báo, bắt buộc phải dùng hình phạt nghiêm khắc để răn đe. Đời người đã tận, thiên mệnh đã định, quỷ quan há nào dám hại ta chứ? Nếu như ta quay lưng với luật pháp, làm việc thiên tư với quỷ thần, đó chẳng phải là nịnh bợ quỷ thần để cầu phúc sao”.
Sau đó liền ra lệnh bắt Vi Văn Khanh, đồng thời bẩm báo lên cấp trên. Vi Văn Khanh tự đoán được rằng mình ắt phải chết, nên đã giấu sẵn thuốc độc vào trong thắt lưng, đợi đến khi bị bắt, liền nhiều lần muốn uống thuốc độc, nhưng lại không tìm thấy thuốc, dù có lục lọi thế nào cũng không thấy.
Đối với việc Vi Văn Khanh bị định tội chết, hôm đó Vi Tư Mục đã hiện linh, và nói với đứa con này rằng: “Than ôi! Kẻ không trọng tín nghĩa, đã hủy hoại sự nghiệp của con trai ta. Ta đã giúp con bẩm báo lên thiên đế, thiên đế đã phê chuẩn cho ta giành được mệnh lộc của Thôi Ứng, nhưng gia tộc của chúng ta cũng tuyệt diệt!”.
Vi Văn Khanh nằm rạp xuống vái lạy khóc lóc, chốc lát cha của anh ta biến mất, anh cũng tìm thấy thuốc độc mình đã giấu, liền uống vào mà chết. Thôi Ứng và quan tuần tra Lý Thiện, Chu Trình, Giả Quân đang chuẩn bị tìm một nơi hẻo lánh để xử chết Vi Văn Khanh, vậy mà Văn Khanh lại tự sát. Thôi Ứng vô cùng hối hận, nên tổ chức lễ tang cho Văn Khanh, mặc quần áo trắng đích thân đi đưa tang.
Sau đó Thôi Ứng ngày càng được thăng quan tiến chức. Lúc đó có một người từ Hàm Đan dẫn theo một mỹ nữ tên là Kim Khuê dâng cho Thôi Ứng, Thôi Ứng liền nạp làm thiếp và vô cùng sủng ái Kim Khuê. Từ đó Thôi Ứng bắt đầu chìm đắm trong thanh sắc, lơ là với chuyện chính sự.
Một năm sau, Thôi Ứng được thăng quan làm Thị ngự sử, quản lý Dương Tử viện, ông ta cùng thê tử Lô thị và Kim Khuê cùng đi nhậm chức. Không lâu sau, lại được bổ nhiệm quản lý Tiệm Tây viện. Kể từ khi được bổ nhiệm, Thôi Ứng ngày càng sủng ái Kim Khuê. Ở chính giữa cửa lớn, còn xây một biệt quán cho Kim Khuê ở, hoa lệ hơn cả phòng ngủ chính.
Sau khi xử lý xong công vụ, Thôi Ứng cả ngày không vào nội viện. Tất cả vàng bạc châu báu ông ta nhận được trước và sau khi được bổ nhiệm, đều để ở chỗ của Kim Khuê. Không lâu sau, lại có người tặng cho ông ta một mỹ nữ Tô Châu, xinh đẹp hơn cả Kim Khuê. Thôi Ứng nạp làm thiếp, hết mực sủng ái.
Mỗi lần ca múa cao hứng, ông ta liền mang châu báu ở chỗ Kim Khuê sang tặng cho tân mỹ nhân. Kim Khuê hằn học bực tức, đã cùng em trai là Trần Hành Tông bỏ thuốc độc vào rượu, ban đêm dâng cho Thôi Ứng, Thôi Ứng uống xong liền bỏ mạng. Bọn họ lén lút lôi xác của Thôi Ứng ra phòng khách.
Trời sáng, người nhà mới phát hiện ra, nhưng không hiểu xảy ra chuyện gì, vợ ông ta là Lô thị vốn là người từ bi, nên không thể truy cứu. Kim Khuê đem toàn bộ châu báu bỏ trốn. Đám thê thiếp lần lượt bỏ đi, gia cảnh của Thôi thị nhanh chóng suy bại.
Sau đó, Lý Quân ở Lũng Tây cai quản Chiết Tây viện, nghe nói Kim Khuê diễm lệ, nên nạp làm thiếp. Lý Quân và Kim Khuê mở tiệc vào ban ngày, Thôi Ứng hiện hình giữa đình viện trách móc Kim Khuê: “Sao nàng lại hạ độc ta?”. Kim Khuê đáp: “Ngươi đáng chết!”. Rồi từ biệt bỏ đi, từ đó không rõ tung tích.
Tuệ Tâm (Theo Secretchina)
Xem thêm: