• TINHHOANET

Thanh kiếm cổ 3.000 năm tuổi vẫn còn bén dưới lòng đất Đan Mạch

Bạn có từng ước mơ trở thành nhà khảo cổ học? Có lẽ đó sẽ là một công việc yêu cầu đào bới vất vả đấy! Tuy nhiên nếu ở thị trấn Svebølle, Đan Mạch thì bạn sẽ nhàn rỗi và may mắn hơn… 

Hai nhà khảo cổ học nghiệp dư Ernst Christiansen và Lis Therkelsen cùng thanh kiếm 3.000 năm tuổi. (Ảnh qua Atlas Obscura)

Năm 2016, hai nhà khảo cổ học nghiệp dư Ernst Christiansen và Lis Therkelsen đã tìm thấy một thanh kiếm cổ tại thị trấn nhỏ Svebølle, phía tây hòn đảo Zealand, đảo lớn nhất ở Đan Mạch. Điều đặc biệt là mặc dù có niên đại 3.000 năm tuổi nhưng thanh kiếm này vẫn còn giữ được độ sắc bén.

Đối với người dân ở khu vực Scandinavia và Bắc Âu, việc tìm được những di vật từ thời đại Viking hay thậm chí trước đó bị chôn vùi dưới vùng đất quê hương họ không có gì là lạ.

Nếu vào YouTube, bạn có thể thấy nhiều video tìm được những đồng tiền xu và đồ trang sức bằng máy dò kim loại của Danes, Norwegians, Germans hoặc Swedes. Tuy nhiên việc tìm được một thanh kiếm thì lại rất hiếm hoi.

Thế nhưng, Christiansen và Therkelsen đã có được vinh dự này. Thanh kiếm họ tìm thấy có niên đại trước thời đại của những người Viking khoảng 1.000 năm. Điều ấn tượng là thanh kiếm được bảo quản khá tốt và vẫn còn sắc bén. Món vũ khí này được tìm thấy cách mặt đất khoảng 30cm, và đã bị lãng quên từ thời đại đồ đồng.

Thanh kiếm vẫn còn khá tốt. (Ảnh qua Anthrogenica)
Trang trí trên cán kiếm theo phong cách thười đại Đồ Đồng. (Ảnh: Bảo tàng Vestsjælland)

Người thợ rèn thanh kiếm này hẳn phải có tay nghề cực kỳ điêu luyện. Như đã đề cập, lưỡi dao vẫn còn sắc bén sau hàng ngàn năm chôn vùi dưới lòng đất, nhưng lớp da bên ngoài chuôi kiếm đã bị mục nát từ lâu để lộ phần cán bằng đồng được chạm trổ, trang trí các đường nét phức tạp.

Đây là một loại vũ khí đắt tiền và có lẽ không được sử dụng trong chiến trận mà dùng để thể hiện thân thế của người chủ sở hữu. Vì hầu hết các chiến binh thời này và sau thời đại Viking đều sử dụng rìu, gậy hoặc giáo.

Các chiến binh Viking. (Ảnh: internet)

Trong kỷ băng hà cuối cùng, các sông băng dâng lên bao phủ phần lớn châu Âu trừ bán đảo Iberia và lưu vực Địa Trung Hải. Khi ấy, phần lớn tổ tiên của các dân tộc Bắc Âu sống ở nơi các nhà khoa học gọi là “Nơi trú ẩn Iberia”, giờ đây là một phần của bán đảo Iberia.

Họ sống ở đó đến khi khí hậu thay đổi, các sông băng bao phủ Bắc Âu và bán đảo Scandinavia bắt đầu rút xuống. Các nhà khoa học ước tính, thời gian đó là vào khoảng 15.000 năm trước.

Khoảng 3000 năm sau, các khu vực phía bắc châu Âu và Scandinavia mới có người tái định cư. Các nền văn hóa di chuyển vào khu vực này là những người thuộc thời kỳ đồ đá, và phải mất thêm 10.000 năm sau mới đến thời đại đồ đồng.

Thời gian này, người dân ở Scandinavia sống trong các khu định cư nhỏ hoặc các cộng đồng bộ lạc du mục. Hai khu vực định cư chính là trên những khu đất cao hoặc gần biển như Zealand hay Svebølle. Người dân thời đó thường là nông dân và thợ săn. Họ dùng bò để phục vụ cho việc đồng áng và nuôi chó để giữ nhà và chăn giữ vật nuôi.

Họ cũng nuôi ngựa nhưng chỉ những người giai tầng cao và có điều kiện mới đủ khả năng chăm sóc chúng.

Một trong những cách giúp chúng ta có thể tìm hiểu về cuộc sống của người dân ở Scandinavia trong thời đại đồ đồng là thông qua tranh khắc đá. Những bức tranh này minh họa cuộc sống hàng ngày cũng như tín ngưỡng và các sự kiện lớn của họ.

Thật đáng ngạc nhiên, một số bức tranh mô tả người Bắc Âu trên những chiếc thuyền có hình dạng tương tự như những chiếc thuyền trong thời đại Viking.

Những phát hiện ở Scandinavia và các khu vực khác của châu Âu cũng cho thấy vào thời điểm này ở châu Âu đã diễn ra những cuộc giao thương quy mô lớn. Người dân Scandinavia, đặc biệt là Đan Mạch, đã sớm quen thuộc với hàng hóa đến từ những nơi mà ngày nay là Pháp và Anh.

>>> 5 cỗ máy chứng tỏ năng lực kỹ thuật vượt bậc thời Hy Lạp – La Mã cổ đại

>>> Phát hiện nền văn minh cổ đại 55.000 năm tuổi bị đóng băng ở châu Nam Cực

Hồng Liên, theo TVN

x