• TINHHOANET

Thần nghe dân tố cáo, lập tức sửa chữa sai lầm

Người xưa vẫn thường nói: “Trên đầu ba thước có Thần linh”, con người làm việc gì dù người khác không biết nhưng chư Thần đều thấy rõ ràng. Nhân quả báo ứng không hề sai lạc, vậy nên trước khi làm việc gì đều cần phải suy xét kỹ lưỡng.

Thần nghe dân tố cáo, lập tức sửa chữa sai lầm - H1
Thần nghe dân tố cáo, lập tức sửa chữa sai lầm. (Ảnh: t/h)

1. Thần nghe dân tố, lập tức sửa chữa sai lầm

Tô Tử Dữu người Ninh Tân từng kể lại rằng: Năm Càn Long thứ mười hai (năm 1747), trong lúc mẹ chồng và con dâu nhà họ Trương đang cùng nhau thu hoạch lúa mạch trên ruộng, vừa gom lúa mạch lại một chỗ, liền có một cơn gió chuyển hướng cấp tốc, từ hướng Tây thổi tới, khiến lúa mạch bị thổi bay tứ phía. Cô con dâu hết sức tức giận, liền cầm cái liềm cắt lúa ném về hướng cơn cuồng phong, lại nghe thấy một tiếng “A…a..”, vài giọt máu rơi xuống mặt đất.

Hai mẹ con họ Trương vội vàng nhặt lại số lúa mạch bị thổi bay. Lúc cô con dâu dựa người vào cây, bỗng nhiên giống như ngất đi, hồn của cô bị trói chặt, rồi bị áp tải tới một từ đường. Có một vị Thần phẫn nộ quát: “Người đàn bà chanh chua, còn dám tổn thương thuộc hạ của ta, mau đánh cho ta!”

Con dâu tính tình cương trực, lớn tiếng nói: “Người nhà nghèo trồng vài mẫu lúa mạch, dùng để nuôi lấy mạng sống. Dưới ánh mặt trời chói chang, hai mẹ con vất vả lắm mới thu hoạch xong, lại bị một trận gió lạ thổi bay hết. Tôi tưởng do ma quỷ, liền ném lưỡi liềm qua đó, ai ngờ làm tổn thương sứ giả của ngài.

Nhưng mà, sứ giả của ngài đi qua hẳn là phải có đường riêng, vì lẽ gì đi ngang qua ruộng đồng của dân, làm cho lúa mạch của người nhà nghèo bay loạn xạ? Vì điều này mà bị đánh, ta thật sự không cam lòng!”. Vị Thần kia sau khi nghe xong, cúi đầu nói: “Cô nói rất có lý, ta thả cho cô về”.

Sau khi con dâu tỉnh lại, gió lốc lại tới nữa, đồng thời, những hạt lúa mạch bay loạn xạ kia, đều bị gió quét gom lại một chỗ.

Có người nói: “Không biết đây là Thần linh phương nào? Không vì bao che thuộc hạ của mình mà làm trái luật, thực sự nhân hậu, minh xét, quả là chính Thần!”

2. Giết vợ không thành vì có quỷ Thần bảo hộ

Tại vùng quê có một người tên là Diêm Huân, nghi ngờ vợ của mình cùng em họ thông dâm, liền dùng súng kíp giết chết em họ, sau đó về nhà giết vợ. Nhưng dao của anh ta lúc đâm vào ngực người vợ thì giống như đâm vào sắt đá vậy, cuối cùng không thể giết chết người vợ.

Có người nói: “Đây là quỷ Thần xót thương sự oan uổng của cô mà âm thầm trợ giúp”. Nhưng trên đời này, số người chết oan chết uổng nhiều vô kể, quỷ Thần sao không âm thầm giúp đỡ tất cả những người đó? Đây nhất định là cô ấy có hành thiện, cho nên mới được quỷ Thần âm thầm bảo hộ.

3. Chung vui tiết Đoan ngọ

Nghi Nam Công lúc ở Tây vực có mở một hiệu cầm đồ. Người hầu tên Trần Trung, phụ trách mua sắm rau xanh, bạn bè nói rằng gần đây ông có thêm không ít khoản thu nhập, lẽ ra phải mời khách, nhưng Trần Trung không thừa nhận.

Mấy tháng trôi qua, Trần Trung phát hiện rương đựng tiền chưa từng mở ra, mà tiền tích cóp mấy ngàn, nay chỉ còn sót lại chín trăm.

Trên lầu trước nay vẫn có hồ tiên (hồ ly tu luyện thành tiên) thường xuyên nói chuyện với người qua khung cửa sổ. Trần Trung nghi ngờ do hồ tiên gây nên, bèn đi gõ cửa hỏi thăm thử xem.

Hồ tiên quả nhiên cao giọng trả lời: “Chín trăm kia là số tiền ngươi đáng được có, ta không dám cầm. Số tiền còn lại, đều là ngươi mỗi ngày mua sắm, rút riêng để đấy, nguyên vốn cũng không phải là tiền của ngươi. Hôm nay là tiết Đoan ngọ, ta đã thay ngươi mua một số bánh chưng, rượu, thịt, gà, cá và ít dưa leo rau quả, còn mua rượu Hùng Hoàng, đều đặt ở gian phòng trống bên dưới lầu. Ngươi nên sớm bưng ra, để chậm trễ trời nóng sẽ hư hết”.

Thần nghe dân tố cáo, lập tức sửa chữa sai lầm - H2
Trên lầu trước nay vẫn có hồ tiên (hồ ly tu luyện thành tiên) thường xuyên nói chuyện với người qua khung cửa sổ. Trần Trung nghi ngờ do hồ tiên gây nên, bèn đi gõ cửa hỏi thăm thử xem. (Ảnh minh họa)

>>> Trong tâm tồn tại thiện niệm, Thần linh sẽ bảo hộ tới cùng

Trần Trung lập tức đi mở cửa phòng xem xét, thì thấy toàn bộ thức ăn đã mua đều đặt bên trong phòng. Trần Trung biết rõ một mình không thể ăn hết số này, bèn mời tất cả người hầu đều gọi đến, tất cả cùng ăn một bữa.

Hồ tiên này thật làm trò đùa dai, tuy nhiên lại khiến người ta thoải mái, mọi người đều nói: “Hồ tiên làm tốt lắm!”. Chốc lát ông chủ Nghi Nam Công tới, nói tất cả mọi người mời rượu cho Trần Trung, chung vui tiết Đoan ngọ!

4. Thông minh hay hồ đồ, đều không phải ngẫu nhiên

Cư Huyễn là huyện lệnh của huyện Nam Bì, làm phụ tá ở châu huyện 20 năm, làm người viết thảo công văn, nhận làm tố tụng, mỗi năm đều có rất nhiều tiền thu, đã tích cóp được rất nhiều tiền tài, đã dùng tiền để mua được chức quan.

Ông tự cho là việc quen dễ làm, đợi lúc vừa lên chức, bỗng ông trở thành hồ đồ, lúc việc tố tụng hai bên đang tranh luận quyết liệt, ông bỗng mặt đỏ lên, nói không ra một câu. Lúc ông lên gặp cấp trên, càng vấp phải lỗi tiến lùi không có trật tự, bị xem là vô lễ. Hơn một năm sau, ông vì lý do “tài sức không đủ” mà bị người ta tố cáo.

Ngày bị cách chức, ông nằm mơ thấy một người đầu tóc rối bù, thở dài nói với ông: “Ngài đã bãi quan, từ nay về sau ta tạm biệt ngài vậy”. Ông bỗng nhiên bừng tỉnh, cảm thấy tâm tình trở nên thông suốt. Bởi vì ông nghèo khó đến nỗi không về được quê nhà, đã bắt đầu lại nghề cũ, lại trở nên khôn khéo quả quyết, phán đoán nhanh nhẹn.

Người mà ông gặp trong giấc mơ, chẳng lẽ là oan gia của ông từ kiếp trước? Xem ra một người thông minh hay hồ đồ, đều không phải ngẫu nhiên. Chính là nhất thời biểu lộ sự thông minh, nhất thời biểu lộ ra hồ đồ, cũng là Thần linh cố ý an bài. Trên đời không có sự tình ngẫu nhiên, con người đều là do Thần trông coi.

5. Trộm cắp không thành vì có Thần canh giữ

Sử Tùng Đào ở chùa Thái Thường kể rằng, lúc ông vừa nhận chức chủ sự hộ bộ ở doanh trại An Nam, bên cạnh nhà là một quả phụ. Một đêm trời tối, có đạo tặc tiến vào nhà quả phụ, đã đục xuyên vách tường rồi, lại bỗng nhiên hô to: “Có ma”, sau đó hỗn loạn mà nhảy tường thoát chạy.

Đến nay không ai biết đạo tặc đó đã thấy gì mà lại trở nên như vậy. Có lẽ Thần thương cảm hoàn cảnh cơ khổ của quả phụ, mà đang âm thầm trợ giúp? Như vậy thì thật là cảm tạ Thần linh. Nghe nói bình thường vị quả phụ này rất tín phụng Thần Phật.

Một ví dụ khác, có người bạn tên Qua Đông Trường, một ngày sau khi cơm nước xong xuôi, ngồi ở dưới bậc thang ngắm hoa cúc. Chợt nghe có tiếng hô to: “Có trộm!”, tiếng hô không ngừng, lắng tai nghe rõ hơn, tiếng hô đến xuất phát từ hầm ở dưới hành lang. Ông vội vàng gọi người tuần tra đến xem, thì ra là một người đàn ông đang nửa sống nửa chết vì đói, quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên cầu cứu.

Người đó nói, vào buổi tối hai ngày trước, thừa dịp trời tối liền lẻn vào đây, trốn trong hầm này, nghĩ đến đêm khuya đi ra trộm. Không ngờ tới lúc trời vào canh hai, lại có cơn mưa nhỏ, phu nhân gọi người dời hai chậu dưa muối lên, đè lên miệng hầm, thế là không thể đi ra ngoài.

Anh ta hi vọng sau khi mưa đã tạnh, phu nhân sẽ đem chậu đồ ăn dời đi. Đã qua hai ngày vẫn chưa dời đi. Đói bụng đến mức sắp chịu không được, liền nghĩ, ra được ngoài dù bị bắt lại, bất quá chịu đánh mấy roi; còn không ra được có thể trở thành ma đói. Cho nên đành phải “vừa ăn cướp vừa la làng”.

Hai ví dụ kể trên, đều thuộc về trộm cắp bất thành, thật sự phải cảm tạ Thần linh!

(Trích trong “Duyệt Vi Tỳ Đường Bút Ký” của Kỷ Hiểu Lam)

>>> Trên đầu 3 thước có Thần linh, làm việc ác chỉ giấu được người không giấu được Thần

Natalie, theo NTDTV

x